Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 162: Bị sói xám ăn sạch

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Hành gầm lên một tiếng, quả nhiên Phó Trí Uyên luôn không có cảm giác tồn tại trong nhà cũng ngậm miệng lại.

Mặc dù ông ta cũng không cam lòng, nhưng tình thế mạnh hơn người, bây giờ nhà họ Phó là do Phó Cẩm Hành quản lý, làm ba cũng phải nhìn sắc mặt con trai, không thể không cúi đầu. Nếu như đổi thành trước kia, Mai Lan nhất định sẽ trở mặt tại chỗ, nhưng trước khác nay khác, bà ta mơ hồ nhận ra lửa giận của Phó Cẩm Hành gần đây quá mạnh, mình nhất định không thể chủ động đi làm bia đỡ đạn.

“Được rồi, mẹ đi về trước đây.” Bà ta luôn là người giỏi xuống nước, không nói hai lời cầm đồ, xoay người định đi. Đi đến cửa, hình như Mai Lan nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Phó Trí Uyên, cười lạnh một tiếng: “Tôi ở nhà đợi luật sư của ông, chỉ sợ có người muốn làm rùa rụt đầu, lời nói như đánh rắm mà thôi!” Mắng xong, bà ta đi thẳng. Thật sự bị Mai Lan nói trúng rồi, vừa rồi Phó Trí Uyên tức giận quá cho nên mới dám nói ra hai chữ “ly hôn”.

Bây giờ ông ta bình tĩnh lại, đương nhiên sẽ không thật sự đi tìm luật sư.

Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Phó Trí Uyên, là con trai, Phó Cẩm Hành cũng không nén nổi sinh ra cảm giác hận rèn sắt không thành thép, khiển trách: “Cho dù là sự nghiệp hay là gia đình, chẳng lẽ ông không thể làm tốt một thứ sao? Đã nhiều năm như vậy, phiền phức tối giải quyết thay ông chẳng lẽ còn ít à?”

Hắn không khoa trương, nếu như không phải là Phó Cẩm Hành nhiều lần âm thầm giúp đỡ, làm sao Phó Trí Uyên có thể ung dung tự tại sống cuộc sống tạm bợ của ông ta được? Thân là con trai trưởng của nhà họ Phó, theo lý nên gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, nhưng mấy chục năm Phó Trí Uyên khoanh tay mặc kệ, cũng khó trách mọi người xem thường ông ta, ngay cả Mai Lan là vợ cũng dám trèo lên đầu ông ta, chỉ vào mặt ông ta mà mắng.

“Cẩm Hành, con cũng biết rồi đấy, cả đời ba chính là không có tiền đồ như vậy đấy... nhưng ba đã nhiều tuổi rồi, con còn muốn trông chờ ba làm cái gì nữa? Haiz, ba có thể sinh ra đứa con trai như con cũng coi có thể ăn nói được với liệt tổ liệt tông rồi...”

Phó Trí Uyên có chút ngượng ngùng cúi đầu, liên tục thở dài.

“Những chuyện khác đều dễ thương lượng, duy chỉ có chuyện của Hoàng Ảnh thì đừng nhắc đến nữa, tôi đã thu xếp xong cho bà ta và hai đứa bé rồi, ông không cần lo lắng. Nếu như ông thật sự muốn ly hôn, tôi cũng có thể liên hệ luật sư giúp ông...”.

Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói.

Không đợi hắn nói xong, Phó Trí Uyên lập tức từ chối: “Không được, không được, đã qua nhiều năm như vậy rồi, còn ly hôn cái gì chứ? Ba chỉ nói thế thôi, sao có thể coi là thật được?”

Nhìn dáng vẻ ông ta, chắc là sợ Mai Lan, nên cứ nhìn thấy bà ta là hụt hơi.

Phó Cẩm Hành sinh lòng nghi ngờ: “Rốt cuộc ông sợ bà ấy cái gì?” Phó Trí Uyên mím môi, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng ông ta che giấu rất giỏi, giả vờ không có chuyện gì, còn cười với Phó Cẩm Hành: “Ôi, đều là vợ chồng già cả rồi. Cứ như vậy đi, ba đi trước đây!” Nói xong, ông ta không nói hai lời, bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng Phó Trí Uyên biến mất ở sau cửa phòng, nội tâm Phó Cẩm Hành sinh ra cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có. Bây giờ hắn cũng đã làm chồng, làm ba rồi, góc độ nhìn vấn đề không còn giống như trước đây nữa, cho nên, Phó Cẩm Hành càng không hiểu một vấn đề...

Nếu Phó Trí Uyên và Mai Lan nhìn thấy nhau là phát ghét, bề trên hai nhà đều đã lần lượt qua đời, không có ai quản bọn họ, tại sao hai người vẫn lần lữa không chịu ly hôn, cứ phải trói vào nhau, giày vò lẫn nhau?

Đứng ở trước cửa sổ, Phó Cẩm Hành nhìn về phía dưới tầng. Ở dưới tòa nằm viện có một vườn hoa nhỏ, Hà Tư Ca đang cùng Tân Tân chơi với một quả bóng nhỏ.

Xem ra, sức khỏe Tân Tân đã không có gì đáng ngại, có thể chạy có thể nhảy rồi, rất hoạt bát. Lặng lẽ nhìn một lúc lâu, Phó Cẩm Hành âm thầm hạ quyết định. “Ơ, sao anh lại xuống đây?”

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cẩm Hành đứng ở phía sau mình, Hà Tư Ca hơi giật mình.

Cô lập tức lại quan sát xung quanh, chắc chắn hắn đến một mình, lúc này mới yên tâm. “Bọn họ đi rồi à?” Cô nhẹ giọng hỏi. Phó Cẩm Hành gật đầu: “Đi rồi.”

Nhất thời không biết nói gì.

Hà Tư Ca biết, kiểu chung sống của gia đình ba người bọn họ vô cùng không bình thường, phóng tầm mắt nhìn khắp cả nước, chỉ sợ cũng không tìm được nhà thứ hai. Cho nên, cô mới vô số lần nói với mình, nhất định phải để Tân Tân lớn lên trong một gia đình hài hòa vui vẻ, bởi vì điều này đối với sức khỏe thể xác và tinh thần của một người vô cùng quan trọng, thậm chí hơn cả tiền bạc.

“Anh muốn cho Tân Tân xuất viện, về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, em cảm thấy thế nào?”

Yên lặng nửa ngày, Phó Cẩm Hành mới mở miệng nói.

Hà Tư Ca hiểu ý hắn, nếu như Tân Tân còn ở lại bệnh viện, không chừng thỉnh thoảng những người đó lại qua đây, còn không biết sẽ gây ra chuyện gì mới nữa.

Nếu đã như vậy, không bằng về nhà, ít nhất ở nhà thanh tịnh.

“Vừa nãy em đã lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tân Tân, bác sĩ cũng nói, nếu như chúng ta đồng ý, qua hai ngày nữa là có thể làm thủ tục xuất viện cho con, về nhà nghỉ ngơi cũng được. Cô bám lấy cánh tay Phó Cẩm Hành, im lặng xoa dịu hắn.

“Thật không?” Nghe thấy lời này, quả nhiên mắt hắn sáng lên, đường nét khuôn mặt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hà Tư Ca gật đầu, khẽ dựa đầu lên vai Phó Cẩm Hành.

Cách đó không xa, Tấn Tân đang sải bước chân đi sau quả bóng, vui vẻ chạy chậm, miệng còn ê ê a a hô lên, hình như chút chuyện vừa rồi không ảnh hưởng chút nào đến cậu bé. Hai ngày sau, cuối cùng Tân Tân cũng xuất viện. Để ăn mừng con xuất viện, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca bàn bạc một chút, bọn họ định tổ chức một buổi party cho con vào chiều thứ bảy tuần này, gửi thiệp mời cho các bạn nhỏ trong lớp, mời bọn họ cùng đến nhà chơi. Trẻ con có thể đi học ở nhà trẻ với học phí trên trời như vậy, đương nhiên hoàn cảnh gia đình cũng không tầm thường, không giàu cũng sang. Không ít phụ huynh nhận được thiệp mời Phó Cẩm Hành sai người đưa đến đều cảm thấy là một cơ hội kết bạn không tệ, cho nên chuẩn bị cùng con mang quà đến, vui vẻ đến nơi hẹn.

Trong lớp có tổng cộng mười tám bạn nhỏ, trừ Tân Tân ra, mười bảy bạn nhỏ còn lại đều nói sẽ đến. “Xong rồi xong rồi, trước kia em vẫn không cảm thấy, bây giờ đột nhiên phát hiện nhà quá nhỏ!” Sau khi tắm xong, Hà Tư Ca ngồi xếp bằng trên giường, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sổ, cô vừa liệt kê danh sách đồ phải chuẩn bị, vừa nôn nóng nói. Thiệp mời là Phó Cẩm Hành đi chuẩn bị, cô cảm thấy mình cũng không thể chỉ đứng nhìn được.

“Cũng không biết trước kia là ai nói anh muốn lấy nhà sang ra làm nhục cô ấy, mắng anh một trận, hậm hực bỏ đi.”

Phó Cẩm Hành cầm máy sấy tóc đi qua, sấy tóc giúp cô. Hà Tư Ca trùng hắn một cái nhưng lại không nói nổi, bởi vì cô vẫn nhớ chuyện kia. Nếu mình đã đuối lý, vậy thì tốt nhất là im miệng.

“Được rồi.”

Sấy tóc cho Hà Tư Ca gần khô, Phó Cẩm Hành cất máy sấy tóc đi, trong mắt phảng phất ý cười, không tệ, hắn muốn nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô.

Đúng như dự đoán, Hà Tư Ca lại cầm quyển sổ lên vạch qua loa mấy nét, vẽ ra bản vẽ mặt phẳng của chung cư này. Không bột đố gột nên hồ, cho dù cô có giỏi trù tính sân khấu, bố trí bày biện thế nào cũng rất khó để căn hộ này chứa được mấy chục người...

“Haiz!”

Hà Tư Ca tức giận đến đau đầu, dứt khoát ném quyển sổ đi, tiện tay cắm bút lên tóc, phiền não nhìn Phó Cẩm Hành.

Trêu chọc cô nửa ngày, Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được nữa, hắn cúi người, lấy một quyển sổ đỏ ra khỏi ngăn kéo đầu giường. Đưa đến trước mặt Hà Tư Ca, hắn híp mắt lại, cười nói: “Mở ra nhìn xem.”

Cô kinh ngạc, giơ tay nhận lấy.

Hóa ra hắn đã sớm dùng tên cô mua một căn nhà lớn rồi!

“Sửa xong rồi, vẫn đang thông gió thoáng khí, thứ bảy tuần này tổ chức party ở đó. Em không xem thiệp mời à, địa chỉ viết bên trên không phải là nơi này, đồ mơ hồ ạ!” Phó Cẩm Hành giơ tay xoa đầu Hà Tư Ca, hắn biết ngay mà, chắc chắn cô không để ý đến chi tiết này, nếu không cũng sẽ không phiền não cả đêm.

“Thật không?” Hà Tư Ca lập tức nhảy lên, cầm một tấm thiệp mời trên bàn trang điểm lên.

Sau khi xem xong, cô lập tức biển sắc: “Phó Cẩm Hành, anh lừa em! Nhìn em lo lắng tức giận, có phải anh vui lắm không?” Hắn nhún vai, vẻ mặt tỏ ra oan uổng: “Là tự em không xem kỹ, anh viết rõ ràng như vậy rồi...” Xong rồi xong rồi, phụ nữ quả nhiên là một loại sinh vật không thể đắc tội, cho dù là dâng một căn nhà sang mười triệu tệ lên, cô ấy vẫn nói trở mặt là trở mặt, căn bản không nể mặt!

“Em bị mù, không được à?” Hà Tư Ca tức giận ném sổ đỏ và thiệp mời đi, vén chăn lên, chui vào trong. Không chỉ như vậy, cô còn che kín đầu, chui cả người vào.

Phó Cẩm Hành thấy chăn rung lên, hắn vội vàng đi qua kéo chăn lên, nhìn thấy hai vai Hà Tư Ca đang không ngừng run lên, chắc là khóc rồi.

Hắn cuống lên không biết làm sao, vội vàng dỗ cô: “Là anh không tốt, anh nên nói sớm cho em mới phải. Anh làm vậy không phải là muốn khiến em ngạc nhiên sao... ngoan, đừng khóc nữa, đều tại anh...” Nhưng Hà Tư Ca vẫn không để ý tới anh, bả vai càng run lên mãnh liệt. Phó Cẩm Hành đau cả đầu, hắn có thể tung hoành ngang dọc vô song trên thương trường, nhưng đối diện với nước mắt của Hà Tư Ca, thật sự là khoanh tay chịu trói. “Vợ ngoan, vợ đáng yêu, cục cưng của anh, em là con thỏ con xinh đẹp, anh là sói xám đáng ghét...” Lời nói thường ngày cảm thấy buồn nôn mà lúc này lại liên tiếp tuôn ra từ miệng hắn, không do dự chút nào. “Đủ rồi!”

Hà Tư Ca thật sự không nghe nổi nữa, cô vén chăn lên, lập tức ngồi dậy, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Trên mặt cô sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết nước mắt, một giọt cũng không thấy. Phó Cẩm Hành lập tức ngẩn ra: “Em...”

Lúc này hắn mới phản ứng được, vừa rồi Hà Tư Ca căn bản không phải là trốn ở trong chăn khóc, mà là...

Trốn ở trong chăn cười!

Nheo đôi mắt như chim ưng lại, Phó Cẩm Hành đến gần cô, sắc mặt cũng hung ác hơn: “Được lắm, em lại dám lừa anh...” Uổng công hẳn còn nói nhiều lời buồn nôn như vậy, không ngờ, cô đang giả vờ tức giận, lại đang ở trong chăn cười đến nỗi sắp tắt thở!

Ý thức được mối nguy hiểm, Hà Tư Ca vội vàng trốn ra phía sau, còn giải thích: “Em... chỉ... đùa chút thôi...” Bị Phó Cẩm Hành dồn ngã lên giường, cô bị dọa đến nỗi quên mất cả hô hấp, căng thẳng nhìn vào mắt hắn. Hắn vừa kéo quần áo ngủ trên người cô, vừa xấu xa hát: “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra...” Hà Tư Ca kinh hãi hô một tiếng, còn chưa kịp nói đã bị Phó Cẩm Hành cắn mạnh vào môi. Sau đó, cả đêm cô bị sói xám ăn sạch không còn một mảnh vụn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương