Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 163: Váy ngủ hai d y, dấu son môi đỏ tươi

/624
Trước Tiếp
Bị giày vò cả đêm, đổi lấy một căn nhà giá trị gần trăm triệu tệ, cuối cùng đáng hay không đáng, vấn đề này làm Hà Tư Ca phiền muộn cả buổi sáng.

Xương cốt cô như rã rời, Phó Cẩm Hành thì tinh thần vô cùng sảng khoái, vẻ mặt sung sướng vênh váo mặc quần áo trước gương lớn, còn đang ngân nga hát. “Im miệng.” Hà Tư Ca vò đầu, cô sắp mệt chết rồi, nhưng thấy sắp đến thứ bảy rồi, còn phải trang trí cho bữa tiệc, đây là lần đầu tiên Tân Tân mời các bạn nhỏ đến nhà, phải tiếp đãi cẩn thận. “Thật sự không cần anh đưa em qua đó à?”. Phó Cẩm Hành lại gần, hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng nói: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, vẫn còn sớm, đợi anh đến công ty rồi sẽ gửi bản vẽ mặt phẳng nhà cho em.”

Đối với việc hắn dịu dàng quan tâm, Hà Tư Ca không cảm kích một chút nào. Cô đẩy hắn ra, lẩm bẩm: “Có bản vẽ mặt phẳng thì có ích gì, em nhất định phải khảo sát tận nơi mới biết phải chuẩn bị đồ thế nào!”

Vốn dĩ Phó Cẩm Hành định giao hết cho bên chuyên nghiệp chuẩn bị, nhưng Hà Tư Ca lại nói, cô đường đường là một nhà tổ chức hôn lễ cao cấp, tự tay thiết kế hơn trăm hôn lễ, chẳng lẽ ngay cả một buổi party trẻ em nhỏ xíu mà còn phải đến tay người khác à, quá mất mặt. “Được rồi, vậy anh đi ăn sáng trước, em chợp mắt một lúc đi.” Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành cười tủm tỉm lại hôn trộm cô một cái nữa rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ. Cô chui vào trong chăn, vùi đầu dưới gối. Mặc dù mệt mỏi, nhưng ăn sáng xong, Hà Tư Ca vẫn bắt xe đến nhà mới. Phó Cẩm Hành lừa cố giữ lại căn biệt thự này, lại tìm một đội thiết kế hạng vàng, mất hai tháng mới sửa sang xong, trước mắt vẫn đang thông gió, tạm thời chưa thể vào ở.

Nhưng nếu như dùng để mở một buổi party nửa ngày cũng không ảnh hưởng gì. Theo địa chỉ, Hà Tư Ca nhanh chóng đến nơi, cô trả tiền xuống xe, đứng ở trước cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, hít sâu một hơi mới nhịn được cảm giác choáng váng đối mặt với tài sản to lớn thế này...

Cô tự nhận mình không phải là người chưa từng trải sự đời, nhà sang biệt thự gì đó, cũng đã gặp không ít rồi. Nhưng tòa kiến trúc bốn tầng ở trước mặt vẫn khiến Hà Tư Ca sinh ra cảm giác không hít thở nổi.

Diện tích hơn sáu trăm mét vuông, lại cộng thêm nội thất xa hoa, sau khi vào nhà, Hà Tư Ca không nhịn được đi liên tục hơn mười vòng.

Ý thức được hành động của mình ấu trĩ thể nào, cô vội vàng dừng lại.

“Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, a, ha ha!”

Hà Tư Ca tự an ủi mình.

Tiếp theo, cô không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu thống kê những đồ vật cần cho buổi tiệc, hơn nữa còn ghi lại hết. Bận rộn cho tới trưa, cuối cùng cũng tạm ổn, Hà Tư Ca khô miệng khô lưỡi đắng đến phòng bếp lấy một chai nước, uống hai ngụm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô quyết định lên tầng xem phòng treo đồ. Hà Tư Ca vẫn luôn vô cùng hâm mộ tủ quần áo của những nữ minh tinh kia, mà có lẽ là, không có một người phụ nữ nào sẽ không hâm mộ. Nghĩ mà xem, hơn trăm đôi giày cao gót, túi xách với đủ màu sắc khác nhau, trang phục bốn mùa đủ kiều... chỉnh tề bày ở nơi đó, cho dù không mặc, chỉ nhìn cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái! Cô định đo đạc diện tích cụ thể của phòng treo đồ, sau đó bắt đầu bắt tay bày biện, giống như con kiến dọn nhà, dần dần mua đồ về. Ôm ấp tâm tình vui vẻ này, Hà Tư Ca đẩy cửa phòng treo đồ ra.

Không khác với tưởng tượng của cô là bao, không gian bên trong cực lớn, phân loại rõ ràng. Kéo các cánh cửa hông cạnh tủ quần áo ra, Hà Tư Ca tính toán trong lòng, sau này bố trí đồ đạc thế nào, tận dụng tối đa không gian ra sao.

Đúng lúc cô kéo cánh cửa hông cuối cùng ra, trong tủ quần áo vốn dĩ nên trống rỗng giống như các ngăn trước lại treo một cái váy ngủ hai dây sexy! Không chỉ như vậy, trên đó còn tỏa ra mùi nước hoa cực kỳ ma mị! Hà Tư Ca giật mình nảy mình, cô lui về phía sau một bước, không cầm nổi lòng hét lên chói tai: “A!” Trên lớp vải ren màu trắng có một dấu son môi đỏ tươi, chói lóa, vô cùng dọa người. Mà trên cửa hông còn bị vẽ một dấu gạch chéo đỏ cực lớn.

Sau mấy giây, Hà Tư Ca khó khăn lắm mới ổn định lại được tinh thần, thử đi lên phía trước, cô lấy tay khẽ miết một cái, phát hiện giống y như mình đoán, cái dấu gạch chéo đỏ đó đúng là dòng son vẽ lên.

Không phải máu... Chỉ có điều nhìn lướt qua thì giống như máu tươi, hoặc là sơn. Là ai, là ai đang đùa quái đản?

Cô nhìn xung quanh một vòng, tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ là người của đội thi công?

Không đâu, công nhân đều là đàn ông, ai lại có váy ngủ ren hai dây và son môi chứ? Hơn nữa, sau khi thi công xong thì công ty thiết kế cũng sẽ sai người đến kiểm tra.

Hay là có người lẻn vào đây?

Càng không thể, với tính cách của Phó Cẩm Hành, sửa sang phải dùng đồ tốt nhất, thiết bị an ninh càng phải dùng loại tốt nhất. Huống hồ, khu này có thể nói là khu nhà giàu, công ty bất động sản đương nhiên cũng thuộc hành đứng đầu trong nghề.

Suy đi nghĩ lại, Hà Tư Ca cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô không dám ở lại thêm nữa, lập tức xuống tầng. Đứng ở cổng biệt thự, Hà Tư Ca lấy điện thoại ra, gọi một chiếc xe, chuẩn bị đến Phó Thị. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, hàng xóm gần đây nhất cũng phải ở mấy trăm mét, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Cô đứng ở trên bậc thềm, đã hoàn toàn không có sự hào hứng lúc mới đến nữa rồi, ngược lại trong lòng toàn là sợ hãi. Mãi mới có xe đến, Hà Tư Ca ngồi lên như chạy trốn, khẩn cấp rời khỏi cái nơi khiến cô kinh hồn bạt vía này.

Đến công ty, Hà Tư Ca cũng không quan tâm Phó Cẩm Hành có ở đó hay không, chạy thẳng đến phòng làm việc của hắn.

“Cô Phó...”

Trong hành lang, Tào Cảnh Đồng vừa nhìn thấy cô, lập tức tươi cười chào hỏi Hà Tư Ca.

Ai ngờ Hà Tư Ca trước giờ giản dị dễ gần hôm nay lại lạnh lùng, mặt không biến sắc lại lơ đẹp cậu ta.

“O...”

Tào Cảnh Đồng thầm nói trong lòng không ổn rồi, vội vàng lấy điện thoại ra, báo tin cho Phó Cẩm Hành. Còn chưa kịp xem xong nội dung tin nhắn, Phó Cẩm Hành đã nghe thấy cửa phòng làm việc bị người ta nặng nề gõ mấy cái, hắn lập tức ngồi thẳng người lên, khẽ ho một tiếng: “Mời vào.” Người đến quả nhiên là Hà Tư Ca, thật ra hắn cũng cảm thấy khó hiểu, không phải cô nên ở bên nhà mới à, sao lại giận đùng đùng chạy đến đây? Nhất thời, Phó Cẩm Hành tự kiểm điểm lại mình, không biết là có sai ở đâu không mà lại làm bà xã đại nhân cảm thấy không vui.

Hà Tư Ca đi vào, còn thuận tay đóng cửa phòng lại. “Sao thế? Anh tưởng là em sẽ ở bên kia cả sáng?”

Phó Cẩm Hành lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh cô, vừa định giơ tay ra sờ mặt Hà Tư Ca đã nghe thấy có lạnh lùng chất vấn: “Anh đã từng dẫn người phụ nữ nào đến nhà mới chưa?” Hắn ngẩn ra, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. Thấy thế, Hà Tư Ca tức giận giơ tay đánh hắn: “Cái này còn cần suy nghĩ à? Chẳng lẽ còn không chỉ dẫn một người đến?”

Phó Cẩm Hành nghiêm mặt nói: “Anh nhớ, trong đội thiết kế đúng là không chỉ có một nhà thiết kế nữ, anh cũng không thể nói dối em!”

Cô lườm hắn một cái, cắn môi, hình như tức giận thật rồi.

Nhìn dáng vẻ Hà Tư Ca như vậy, Phó Cẩm Hành mới cảm thấy chuyện có gì đó kỳ lạ.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Hắn kéo tay cô, nhẹ giọng hỏi. Phó Cẩm Hành rất hiểu tính tình Hà Tư Ca, mặc dù không tính là tính khí rất tốt, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận. Nhất là cô vừa lên đã nhắc đến phụ nữ gì đó, chứng tỏ có nguyên nhân.

Hà Tư Ca khôi phục tâm trạng bình tĩnh, lúc này mới kể lại đầu đuôi những gì mình nhìn thấy cho Phó Cẩm Hành. “Váy ngủ hai dây? Vải ren màu trắng? Dùng son vẽ dấu gạch chéo đỏ? Còn có mùi nước hoa”

Sau khi nghe xong, hắn hoang mang. Nhưng thấy sự nghiêm túc và vẻ sợ hãi nơi đáy mắt Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành lại cảm thấy, cô không nói dối. Suy nghĩ một chút, Phó Cẩm Hành cầm điện thoại lên gọi cho công ty bất động sản, bảo bọn họ sai người đích thân qua kiểm tra.

Hắn cũng không nói gì đặc biệt trong điện thoại, chỉ nói cuối tuần muốn tổ chức party, tạm thời không tiện qua đó, nhờ bọn họ thay mặt kiểm tra một lần.

Nửa tiếng sau, bên bất động sản gọi điện thoại lại: “Anh Phó, chúng tôi đã kiểm tra rồi, tất cả đều bình thường. Tôi vẫn còn ở trong biệt thự, xin hỏi anh có dặn dò gì nữa không?”

Phó Cẩm Hành cố ý nói: “Hình như tôi làm rơi một bộ quần áo ở phòng treo đồ, các anh tìm giúp tôi xem có không.”

“Xin chờ một chút.” Trong điện thoại yên tĩnh mấy phút, ngay sau đó, đối phương nghi hoặc nói: “Anh Phó, tôi đã tìm hết các góc rồi, ở đây không có bất cứ thứ gì, anh chắc chắn là rơi ở phòng treo đồ à?” Phó Cẩm Hành cau mày, nhìn Hà Tư Ca đứng ở bên cạnh, lại nói: “Ồ, vậy sao? Vậy có thể là tôi nhớ nhầm. Đúng rồi, lần trước có một nhà thiết kế không cẩn thận làm rơi vỡ một chai nước hoa, bây giờ có còn mùi không?” Đối phương cười nói: “Xin hãy yên tâm, nơi này không có mùi gì cả.” Nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Hắn nhìn Hà Tư Ca, chậm rãi lắc đầu.

Không có váy ngủ hai dây, không có vết son, càng không có mùi nước hoa. Nghe Phó Cẩm Hành nói xong, Hà Tư Ca gấp đến nỗi sắp khóc: “Tại sao lại không có? Sớm biết thế thì có sợ thế nào em cũng phải lấy điện thoại chụp lại rồi!” Hắn trấn an cô: “Không có thì không có, đừng sợ nữa.” Cô cảm thấy hắn căn bản đang nói qua loa lấy lệ với mình, mà phía sau qua loa lấy lệ chính là không tin tưởng!

Hà Tư Ca trợn mắt nhìn Phó Cẩm Hành, vẻ mặt không vui: “Anh không tin lời em nói, anh cảm thấy em đang nói dối!”

Vấn đề là, hắn thật sự đã sai người qua kiểm tra và thật sự là không có.

Bây giờ hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, đương nhiên Phó Cẩm Hành sẽ không cho rằng Hà Tư Ca đang nói dối, nhưng hắn cũng sẽ không cho là người bên bất động sản đang nói dối.

“Vậy bây giờ anh sẽ bảo trợ lý Tào qua đó xem xem, chắc là em sẽ tin cậu ta.”

Nói xong, Phó Cẩm Hành nhấc máy bàn lên, gọi điện thoại nội bộ. Hắn nói mấy câu, sau đó đặt điện thoại xuống. “Anh đã bảo cậu ta qua đó rồi, đi lại cần một chút thời gian, em ngồi xuống trước đi.” Thật ra Phó Cẩm Hành cũng có chút tò mò, muốn làm rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hà Tư Ca hiển nhiên bị dọa không nhẹ, cổ ngồi trên sô pha, sắc mặt trắng bệch, trước mắt cô không ngừng hiện ra cái dấu son môi màu đỏ cùng với dấu gạch chéo đỏ đó.

Nhìn dáng vẻ cô thế này, Phó Cẩm Hành không tự chủ được cau chặt mày lại. Có phải gần đây Hà Tư Ca mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác không... Hắn có chút lo lắng thầm nghĩ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương