Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 173: Người đàn ông tốt trong truyền thuyết

/624
Trước Tiếp
Sau chuyện vừa rồi, Hà Tư Ca không chỉ không ở lại tăng ca cùng các đồng nghiệp của bộ phận quan hệ công chúng, ngược lại vô cùng ảo não bị Phó Cẩm Hành lôi đi, tan làm sớm.

Cô ấm ức quẹt thẻ, nhìn thời gian bên trên, im lặng mếu máo. Còn Phó Cẩm Hành thì ngay cả phòng làm việc cũng không quay lại, nắm chặt tay Hà Tư Ca, hai người cùng nghênh ngang tan làm, đi thẳng đến ga-ra.

“Vẫn chưa đến giờ ăn tối.”

Hà Tư Ca vừa cài dây an toàn vừa nhỏ giọng than phiền. Đi cũng tốt, nếu như tiếp tục ở lại bộ phận quan hệ công chúng, cô sợ là da mặt cũng sẽ nóng lên. Càng nghĩ càng mất mặt! “Anh không muốn cùng một người phụ nữ mặc đồ công sở ăn bữa tối dưới ánh nến đâu, giống như đang bàn chuyện làm ăn vậy.” Quan sát bộ đồ màu đen trên người Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành còn nhanh nhẹn giơ tay ra tháo dây buộc tóc Hà Tư Ca xuống. “Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

Nhìn tóc cô xõa trên vai, đuôi tóc mang độ cong nữ tính quyến rũ, đáy mắt Phó Cẩm Hành thoáng qua một tia kinh ngạc. Lại nhớ cô non nớt của năm đó, cho dù mặc đồ công sở cũng cực kỳ giống thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ ngay cả con trai cô cũng sinh cho mình rồi, nhưng vẫn có cảm giác thiếu nữ, chỉ có điều cũng có thêm mùi vị phụ nữ, càng làm hắn say mê hơn.

“Này, lái xe cẩn thận đi, đừng có động tay động chân”

Hà Tư Ca có chút khó chịu nói.

Từ lúc Phó Cẩm Hành không còn giả vô tình giả lạnh lùng trước mặt cô nữa, cô cảm thấy sao người đàn ông này lại trở mặt nhanh như vậy, từ chó ngao Tây Tạng lớn biến thành cún con, thật sự làm người ta không thích ứng kịp!

So sánh ra, cô có chút hoài niệm năm tháng trước kia hơn... Chưa đến mười phút, Phó Cẩm Hành đã đưa Hà Tư Ca đến chỗ Lưu Mỹ Vi.

Nhìn thấy cửa hiệu quen thuộc, cô lộ vẻ e dè: “Sao lại đến đây?”

Mặc dù sẽ không xảy ra chuyện lễ phục có kim gì nữa, nhưng mỗi lần nhớ lại, Hà Tư Ca vẫn có cảm giác không rét mà run, giống như cả người đều đang lạnh run. “Vẫn còn sớm, thay quần áo rồi đi ăn cơm.”. Phó Cẩm Hành chủ động vòng qua ghế phụ, mở cửa xe ra giúp cô.

Vừa nhìn thấy bọn họ tới, Lưu Mỹ Vi đích thân tiếp đón.

Bởi vì cô ta nghe ngóng được tin tức từ trước, đã sớm phủi sạch quan hệ với Trương Tử Hân rồi, cho nên, cơn chấn động lớn lần này của giới giải trí không hề dính líu đến Lưu Mỹ Vi và thương hiệu của cô ta. Ngược lại, vừa vặn là vì Trương Tử Hân xảy ra chuyện, những tài nguyên vốn dĩ thuộc về cô ta đều phân tán cho những minh tinh khác, tỷ lệ xuất hiện của những minh tinh đó tăng lên, một khi tham gia hoạt động, trợ lý của bọn họ đều chủ động chạy đến tìm Lưu Mỹ Vi để giải quyết vấn đề trang phục.

Cho nên, gần đây Lưu Mỹ Vi bận tối mắt tối mũi, nhưng cô ta vừa nghe nói Phó Cẩm Hành đến, vẫn vội vàng chạy ra khỏi phòng thiết kế, “Không có chuyện gì lớn cả, tìm cho vợ tôi một bộ váy, kiểu đơn giản một chút, lát nữa chúng tôi đi ăn tối.” Phó Cẩm Hành nói qua loa.

Lưu Mỹ Vi nghe liền hiểu, cô ta hâm mộ nói: “Anh Phó đúng là người đàn ông tốt trong truyền thuyết, xin đợi một lát, tôi sẽ đi lấy ngay.”

Chỉ thoáng chốc, cô ta đã đem một cái váy không tay đơn giản trang nhã màu lam nhạt ra. Hà Tư Ca nhìn thấy, ánh mắt cũng sáng lên. Màu này vô cùng kén người, nếu da không đủ trắng thì mặc vào trông sẽ nhà quê, khiến gương mặt vàng vọt, cả người không có tinh thần. Nhưng cô rất tự tin, bởi vì trước đây Hà Tư Ca từng mua một bộ lễ phục màu này, đợi cô mặc vào, đến Tân Tân không hiểu cái gì cũng ở bên cạnh vỗ tay, liên tục khen mẹ xinh đẹp.

“Tôi cùng cô đi thử.” Lưu Mỹ Vi chủ động nói, đi theo cô cùng vào phòng thử đồ. Cẩn thận kéo khóa sau lưng lên, nhìn cô gái trong gương, Lưu Mỹ Vi buột miệng khen ngợi: “Đúng là y như may đo riêng cho cô!” Hà Tư Ca ngắm nghía một chút, cũng rất hài lòng. Dù sao chỉ là đi ăn một bữa tối, cũng không phô trương đến nỗi chọn lễ phục mà mặc lễ, cái váy này thì vừa đẹp, sẽ không quá long trọng, nhưng cũng không xuề xòa.

“Ừm, vậy thì mặc cái này.” Cô gật đầu. Lưu Mỹ Vị nhìn mãi nhìn mãi, không nhịn được bèn nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, vẫn nhớ lần đầu tiên anh Phó đến tìm tòi, hồi đó anh ấy vẫn còn rất trẻ, vậy mà bây giờ đã lấy vợ sinh con rồi...” Nghe cô ta nói vậy, tâm tư Hà Tư Ca dao động, cũng cười nói: “Anh ấy thật là chú trọng, còn rất trẻ mà đã biết tìm cô để thiết kế quần áo rồi à?”.

Thấy Lưu Mỹ Vi giúp mình tìm giày cao gót phối hợp với váy, Hà Tư Ca cũng không vội đi ra ngoài trước, cô đứng trước gương, hai người phụ nữ không nói với nhau một câu nào.

“Còn không phải sao, tôi nhớ khi đó chắc là anh ấy học lớp mười hai, sắp đi tham gia một cuộc thi đấu gì đó, cần phải chuẩn bị đồ trang trọng, vậy là qua đây tìm tôi.”

Lưu Mỹ Vi tìm được hai đôi giày cao gót một màu vàng một màu bạc, so sánh một lúc, cuối cùng đưa đôi màu bạc cho Hà Tư Ca. “Anh ấy còn dẫn theo một cô gái qua đây, bảo tôi chuẩn bị một bộ lễ phục nhỏ cho cô ấy. Aiz, cô bé đó rất xinh đẹp, da cực kỳ trắng, không khác cô là mấy...” Nói một thôi một hồi, Lưu Mỹ Vi liền ngậm miệng lại.

Cô ta thật sự muốn tát cho mình hai cái, ngay trước mặt Hà Tư Ca mà lại nói hết chuyện này ra.

Hà Tư Ca đưa tay nhận lấy đôi giày cao gót kia, vừa ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh vừa đi giày, thuận miệng tiếp lời: “Là bạn học của anh ấy hả, mắt rất to, thích buộc tóc đuôi gà.” Thấy cô không tức giận, Lưu Mỹ Vi mới thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nói: “Đúng thế, là bạn, chính là bạn học, từ lúc vào đây hai người không hề nói gì cả.” Mặc dù Hà Tư Ca không thể hiện không vui, nhưng cô ta cũng không dám nói gì nữa, ngược lại trong câu chữ còn để lộ ra ý Phó Cẩm Hành và cô gái kia không hề thân mật. “Sau đó thì sao? Bọn họ còn đến đây nữa không?”

Hà Tư Ca đi xong giày cao gót, đứng trước gương soi. “Không, không có!”

Lưu Mỹ Vi vội vàng lắc đầu: “Không bao giờ gặp nữa! Không bao lâu sau thì nghe nói nhà họ Phó đưa anh Phó ra nước ngoài du học rồi.”

Cô ta hối hận xanh cả ruột. Hà Tư Ca ngắm trái ngắm phải: “Rất đẹp, cứ như vậy đi.” Lưu Mỹ Vi vội vàng cất quần áo và giày cô thay ra vào một cái túi giấy, bảo trợ lý cầm ra ngoài trước.

Mấy phút sau, Hà Tư Ca đi ra khỏi phòng thử đồ. Phó Cẩm Hành ngồi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô cũng khen không ngớt: “Cực kỳ đẹp!” Lưu Mỹ Vi lén quan sát vẻ mặt Hà Tư Ca, rất sợ cố bởi vì lời vừa rồi của mình mà khó chịu với Phó Cẩm Hành, nếu như hai người vì vậy mà cãi nhau, sau này cô ta đừng mơ làm ăn với nhà họ Phó nữa!

Mà có khi muốn đặt chân ở Trung Hải cũng rất khó! May mà Hà Tư Ca không chỉ không nhắc đến chuyện kia, ngược lại còn xoay một vòng trước mặt Phó Cẩm Hành để hắn thưởng thức.

“Đúng thế, em cũng cảm thấy đẹp.”

Cô mím môi cười, chủ động khoác cánh tay hắn, chuẩn bị rời đi.

Đương nhiên là Lưu Mỹ Vi đích thân tiễn bọn họ, đi đến cửa, Hà Tư Ca nhìn cô ta một cái với ánh mắt đầy thâm ý. Cái nhìn này khiến Lưu Mỹ Vi cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất thời cô ta cũng không hiểu ý của Hà Tư Ca. Nhìn ánh mắt cô, vừa giống cảm kích, vừa như cảnh cáo.

Đến lúc hai người bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Lưu Mỹ Vi mới hạ xuống được.

Cô ta đứng ở cửa, lẩm bẩm nhìn về phía xa: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô gái kia... cô gái kia cũng không xuất hiện nữa, không biết bây giờ cô ấy ở đâu...”

Lưu Mỹ Vi từng gặp vô số người, thấy nhiều biết rộng có một loại trực giác, chuyện này không hề đơn giản.

Nhà hàng cơm Tây Thiên Nga Đen vẫn như trước đây, vắng vẻ trang nhã, không nhiều khách.

Một bữa cơm rất vui vẻ, ngay cả Hà Tư Ca cũng khâm phục mình, cô lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà hưởng thụ bữa ăn ngon, xem ra có những lúc, ăn hàng đúng là hạnh phúc. “Em đi dặm lại phấn.” Lúc sắp mang đồ tráng miệng lên, cô giơ tay xách túi, đứng dậy nói. Đứng ở trong phòng vệ sinh, Hà Tư Ca lỗi một thỏi son ra, nhìn vào gương, nửa ngày không nhúc nhích. Những lời Lưu Mỹ Vi nói đó cứ quanh quẩn ở trong đầu cô. Phó Cẩm Hành nói, hắn và Hoắc Tư Giai không có gì, bảo cô đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, nếu như giữa hai người không có gì, hắn sẽ đưa cô ấy cùng đi chọn lễ phục sao?

Mặc dù là vì thi đấu, nhưng như vậy cũng không đúng. Có lẽ, giống như là Phó Cẩm Thiêm từng nói, thật ra Phó Cẩm Hành đã giấu giếm một số chuyện. Đúng lúc Hà Tư Ca yên lặng suy nghĩ, hình như ngay cả ông trời cũng như tâm linh tương thông, điện thoại di động trong túi xách rung lên mấy cái. Cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Phó Cẩm Thiêm. Mở wechat ra, hô hấp của Hà Tư Ca nghẹn lại. [Tư Ca, tôi tìm được một đoạn video từ chỗ đàn anh đó, là nghi lễ trao giải cuộc thi Toán học mà anh tôi và mấy người bạn cùng tham gia năm đó. Hóa ra anh ấy đạt giải nhất, Hoắc Tư Giai là giải nhì, hai người còn cùng đi lên sân khấu!] Quả nhiên, trừ mấy dòng chữ ra, còn có một đoạn video. Hà Tư Ca quay đầu lại, nhìn trái nhìn phải, sau đó mở video ra. Hình ảnh không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì quay từ hơn mười năm trước, lại bị nén nên hơi mờ.

Có điều, cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra Phó Cẩm Hành mặc quần áo nghiêm chỉnh, lúc đó hắn còn chưa đến mười tám tuổi, đã mơ hồ lộ ra khí chất vương giả, đứng trên sân khấu, rất có phong thái. Mà cô bé đứng ở bên cạnh hắn... đương nhiên chính là Hoắc Tư Giai. Cô ấy mặc một bộ lễ phục nhỏ xinh màu trắng, tươi mát trang nhã giống như một đóa dành dành nở rộ, mái tóc dài cố định bằng một cái dây buộc tóc màu xanh da trời, vô cùng xinh đẹp.

Hai người theo thứ tự là quán quân, á quân, từ trao thưởng đến chụp ảnh chung, đương nhiên bọn họ đều lần lượt đứng cạnh nhau. Hà Tư Ca xem rất chăm chú, ngay cả một chi tiết cũng không bỏ qua...

Bao gồm cả lúc chụp ảnh chung với khách quý trao giải, Phó Cẩm Hành và Hoắc Tư Giai đứng gần nhau hơn một chút, hai bàn tay cũng khẽ nắm lấy nhau.

Hình ảnh dừng lại ngay vào lúc này. Video liền hết.

Mà Hà Tư Ca lúc này liền có cảm giác không thở nổi.

Hai bàn tay kia khẽ nắm lấy nhau...

Phó Cẩm Thiêm lại gửi hai tin wechat đến, hỏi cô đang ở đâu, nếu như xem được thì trả lời anh ta.

Hà Tư Ca không để ý đến anh ta, mà lưu lại đoạn video kia, cũng lặng lẽ xóa lịch sử trò chuyện với Phó Cẩm Thiêm. Cô cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, có lẽ là không muốn bị ai phát hiện, hoặc có lẽ là không muốn để mình nghĩ xa hơn. Lúc đánh lại son, Hà Tư Ca phát hiện tay mình đang run rẩy.

Cô rất muốn biết, tại sao Phó Cẩm Hành phải nói dối, nhất định giữa hắn và Hoắc Tư Giai từng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không chịu nói. “Tạch!”

Có thể là cô hơi dùng sức, thỏi son số lượng giới hạn mới mua lại bị gãy.

Hà Tư Ca nhìn đoạn son gãy lìa trong tay, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô nghĩ, đây tuyệt đối không phải là điềm tốt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương