Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 174: Ngày nhớ đêm mong

/624
Trước Tiếp
Đợi mãi mà vẫn không thấy Hà Tư Ca trở lại, Phó Cẩm Hành có chút sốt ruột.

Hắn đang định gọi một nữ nhân viên phục, nhờ người ta đến phòng vệ sinh xem xem thì Hà Tư Ca đã quay trở lại rồi. Phó Cẩm Hành thở phào nhẹ nhõm, kéo tay cô, ngồi xuống. “Sao lâu thế? Không phải là lạc đường chứ.” Hắn ranh mãnh hỏi. Hà Tư Ca cụp mắt xuống, có chút mất hứng: “Lúc trang điểm lại, son bị gãy, em thích thỏi son đó lắm.” Dùng một chút, Phó Cẩm Hành dè dặt hỏi: “Thỏi son bị gãy đó bao nhiêu tiền?” Cô ỉu xìu trả lời: “Hơn bốn trăm tệ.”

Nghe vậy, Phó Cẩm Hành lộ ra vẻ mặt cạn lời, giống như nghe thấy một tin tức khiến hắn á khẩu không nói được gì.

“Đừng buồn nữa, một nghìn thỏi son cũng mới hơn bốn trăm nghìn tệ thôi, ngày mai anh bảo trợ lý Lạc đi mua giúp em, chúng ta ngồi ở trên giường, bóc từng thỏi một.” Dứt lời, hắn đẩy bánh ngọt vừa mang lên đến trước mặt Hà Tư Ca: “Ăn đi.” Hà Tư Ca: “...” Cái gì gọi là mới hơn bốn trăm nghìn tệ, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy chứ!

Cổ tức giận xị mặt ra, cầm dĩa lên, hung hăng chọc hai cái vào miếng bánh ngọt, phát tiết bất mãn trong lòng.

Phó Cẩm Hành thì hậm hực, ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn tưởng là đắt thế nào chứ, những người phụ nữ trên mạng thể nào cũng phải khóc sướt mướt ầm ĩ đòi bạn trai mua son mới cho, không mua thì chia tay...”

Hà Tư Ca rõ ràng nghe thấy rồi nhưng lại giả vờ không nghe thấy, không để ý tới hắn. Cả bữa cơm, tổng thể mà nói vẫn là chút chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến không khí hoàn hảo, vui vẻ nhiều hơn khó chịu.

Đi ra khỏi nhà hàng, tài xế đã lái xe đến cửa.

Phó Cẩm Hành mở cửa xe, nhưng Hà Tư Ca lắc đầu: “Em muốn đi tản bộ một chút.”

Cô vừa xong, một trận gió lạnh thổi qua.

Hắn cau mày, nhìn Hà Tư Ca chỉ mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài, bên trong là váy không tay, hắn muốn can ngăn cô.

Không ngờ Hà Tư Ca đã xoay người, men theo đường dành cho người đi bộ đi về một hướng khác. Phó Cẩm Hành chỉ đành bước nhanh đuổi theo. Chốc lát sau, hắn đã đuổi kịp Hà Tư Ca, sánh vai đi cùng cô.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng Phó Cẩm Hành cảm nhận được, hình như tối nay Hà Tư Ca đầy tâm sự, tâm tình hơi tệ. Hắn không nhịn được bèn ngẫm nghĩ, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào lại thế nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Cẩm Hành lờ mờ ý thức được, lúc Hà Tư Ca đi ra khỏi cửa hàng thiết kế quần áo cao cấp của Lưu Mỹ Vi, hình như cô trở nên có chút kỳ lạ. Chỉ có điều, lúc đó hắn không để ý thổi. Lại đi mấy chục mét, Phó Cẩm Hành nắm lấy cánh tay Hà Tư Ca, ép cô dừng lại. “Em mặc quá ít, nếu muốn tản bộ, ngày khác anh sẽ đi với em, về nhà trước đi.” Ánh mắt hắn sáng rực, giọng điệu cũng không cho phép phản bác. Hà Tư Ca vừa định nói, lại có một trận gió lạnh thổi qua, cô chỉ cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, không đợi phản ứng lại, đã há miệng hắt xì hơi một cái. Phó Cẩm Hành không nói hai lời cởi áo khoác ra, vừa khoác lên cho cô, vừa giơ tay ôm vai cô, nửa kéo nửa ôm đưa Hà Tư Ca về xe. Ngồi xong rồi, Phó Cẩm Hành hạ màn chắn trong xe xuống, thuận tiện nói chuyện. “Từ đây về đến nhà, lái xe đại khái mất nửa tiếng, em có lời gì cứ nói đi, không cần phải hứng gió lạnh ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị cảm thì làm thế nào?” Hắn nhìn một cái là nhìn thấu ngay tâm tư của Hà Tư Ca, biết nhất định là cô gặp phải chuyện gì nghĩ không thông, đang đi vào bế tắc. Cô hơi khựng lại, vẫn nói: “Lưu Mỹ Vi nói, vào rất nhiều năm trước, anh đã từng đưa một cô gái đến cửa hàng của cô ấy.”

Phó Cẩm Hành ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười lắc đầu.

“Lưu Mỹ Vi còn chưa đến tuổi mãn kinh, sao vừa mở miệng đã y như bà già mặc quần bông lỏng chun vậy? Chuyện đã lâu như vậy rồi, cô ta không chỉ còn nhớ, lại còn chạy đến trước mặt em khua môi múa mép?”

Hắn có chút buồn bực, theo lý mà nói, Lưu Mỹ Vi cũng không nên là người như vậy mới đúng. Thế giới này loạn hết rồi!

“Không liên quan đến cô ấy, cô ấy cũng chỉ là không cẩn thận buột miệng thôi. Nếu thật sự không có gì, anh cần gì phải phản ứng mạnh như vậy chứ?”

Hà Tư Ca nghiêng đầu, nói đùa.

Cô tuyệt đối không thể lôi đoạn video kia ra, cho nên, Hà Tư Ca tạm thời đem lời của Lưu Mỹ Visa làm bia đỡ đạn.

Dù sao, Phó Cẩm Hành đã nhận ra mình mất hồn mất vía rồi, nếu như không nói, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. “Anh có phản ứng gì, chỉ là cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi, Lưu Mỹ Vi còn nhắc tới nó, không có ý tốt thôi.” Phó Cẩm Hành khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt hình như có thêm chút phòng bị. Hắn không ngờ, trí nhớ của Lưu Mỹ Vi tốt như thế, miệng lại hở như vậy.

“Lúc đó hai người vẫn còn là học sinh, tuổi còn trẻ, sao lại chạy đến cửa hàng của cô ấy chọn quần áo?” Đáy lòng Hà Tư Ca dao động, định nói gần nói xa. Vốn tưởng là Phó Cẩm Hành sẽ tùy tiện kiếm một cái cớ, nào ngờ, hắn lại trả lời thật thà: “Năm đó anh và Hoắc Tư Giai đại diện trường trung học phụ thuộc Trung Hải đi tham gia thi đấu Toán học cả nước, cuối cùng đều giành được giải, phải lên sân khấu nhận giải thưởng. Cũng không biết lãnh đạo trường bọn anh bị chạm dây thần kinh gì, nhất định phải yêu cầu mặc đồ trang trọng tham dự, Hoắc Tư Giai là á quân, cô ấy không có quần áo thích hợp, anh đưa cô ấy đi tìm Lưu Mỹ Vi.”

Nếu như không nhìn thấy video Phó Cẩm Thiềm gửi, có lẽ Hà Tư Ca sẽ nghi ngờ câu trả lời của Phó Cẩm Hành.

Có điều, cô biết, hắn không nói dối.

Sự thành thật của Phó Cẩm Hành khiến Hà Tư Ca nhất thời có chút đắn đo, thậm chí cổ còn cảm thấy, có phải là minh họa mắt nhìn lầm rồi, hắn và Hoắc Tư Giai căn bản không nắm tay nhau. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của mình sao? Nếu không phải Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh, Hà Tư Ca thật sự muốn lập tức lấy điện thoại ra, tua chậm lại đoạn video kia, cẩn thận xem lại một lần.

Thấy cô không lên tiếng, Phó Cẩm Hành tưởng là Hà Tư Ca đang tức giận.

Hắn thăm dò: “Em... em không vui à?” Nếu không phải lưu Mỹ Vi nhắc đến chuyện này, hắn cảm thấy, mình cũng sắp quên mất rồi. Hà Tư Ca miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng, kéo khóe miệng lên: “Nói không vui cũng không phải, nói vui, đương nhiên là cũng không thể.” Phó Cẩm Hành khẽ ho một tiếng, không nói gì. Về đến nhà, chị Bình đang tắm cho Tân Tân trong nhà tắm, Phó Cẩm Hành thay quần áo, đến phòng sách trước.

Hà Tư Ca nhìn cái váy mình vừa cởi ra, đột nhiên lại nghĩ đến bộ lễ phục màu trắng Lưu Mỹ Vi thiết kế cho Hoắc Tư Giai, cũng là kiểu không có tay, na ná thế này, cô lập tức có kích động không muốn nhìn thấy nó nữa, tiện tay vứt sang một bên. Đóng cửa phòng lại, cô lấy điện thoại ra, hít sâu một hơi, xem lại video lần nữa. Không nhìn lầm...

Mặc dù hình ảnh hơi mờ, nhưng Phó Cẩm Hành và Hoắc Tư Giai đứng cạnh nhau, dưới hỏa nhãn kim tinh của Hà Tư Ca, bọn họ thực sự nắm lấy tay nhau.

Đồ lừa đảo!

Chẳng lẽ hơn mười năm trước, thiếu nam thiếu nữ trong nước đã cởi mở như vậy, ngay cả nắm tay cũng không coi là gì, vẫn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường à?

Hà Tư Ca tuyệt đối không tin!

Cô siết chặt điện thoại, chỉ muốn sống ngay vào phòng sách, hỏi Phó Cẩm Hành rõ ràng, xem hắn còn có thể nói thế nào!

Có điều, cô nghĩ lại, nếu như mình thật sự làm như vậy, há chẳng phải là lôi Phó Cẩm Thiêm tốt bụng giúp đỡ vào sao? Video là Phó Cẩm Thiêm gửi cho cô, một khi Phó Cẩm Hành tức giận, thế nào cũng sẽ truy hỏi, anh ta chắc chắn không thoát được. Hà Tư Ca cố gắng dừng bước chân lại, Phó Cẩm Thiêm đã giúp mình nhiều lần, cô không thể lấy oán báo ơn, ngược lại còn hại Phố Cẩm Thiêm được.

“Mẹ, kể chuyện!” Tân Tân tắm xong, trắng trẻo mịn màng giống như một em bé nhân sâm, thằng bé nhào vào lòng Hà Tư Ca, cắt ngang suy nghĩ lung tung của cô. “Mau mặc quần áo vào đi rồi mẹ kể chuyện.” Hà Tư Ca bế Tân Tân lên đưa về phòng của thằng bé, trong quần áo ngủ vào đầu Tân Tân, “Ngoan, con tự mặc đi.” Nhóc con nhanh nhẹn mặc quần áo, kéo chăn đắp lên đôi chân nhỏ, còn vỗ vị trí bên cạnh mình, thúc giục: “Mẹ mau lên!”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tân Tân, Hà Tư Ca tạm thời quên mất tất cả những chuyện không vui. Đối với cô mà nói, hạnh phúc rất xa nhưng cũng rất gần, ít nhất vào giờ phút này, Hà Tư Ca một tay ôm con trai, một tay lật sách thiếu nhi, kể cho con nghe chuyện gấu và thỏ, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Đợi Phó Cẩm Hành tắm xong, đi đến bên giường, phát hiện Hà Tư Ca nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình, hình như đã ngủ rồi.

Khóe mắt hắn giật giật, thầm nghĩ một bữa tiệc lớn lại không có bất cứ tác dụng gì, không thể lấy lòng tâm hồn thiếu nữ của vợ đại nhân, ngược lại còn nhận lấy một bóng lưng. Phó Cẩm Hành vừa định tắt đèn ngủ, điện thoại đặt ở đầu giường rung lên. Là điện thoại của Hà Tư Ca, cô tiện tay đặt ở bên cạnh. Điện thoại đã khóa, những tin nhắn wechat vẫn xuất hiện trên màn hình, không hiển thị đầy đủ, nhưng có thể nhìn được một phần. Phó Cẩm Hành nhìn thấy, là Phó Cẩm Thiềm gửi tin wechat đến.

“Video tôi gửi cho cô, cô xem rồi chứ?”

Phía sau hình như vẫn có nội dung, nhưng số chữ hiển thị có hạn, nếu như không mở khóa màn hình điện thoại thì không có cách nào xem được. Phó Cẩm Hành liếc Hà Tư Ca một cái, phát hiện cô vẫn đang ngủ, không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang vang lên. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không động vào điện thoại của Hà Tư Ca. Hai người ở bên nhau, cho dù là vợ chồng, vẫn cần phải tôn trọng sự riêng tư của đối phương.

Thở dài một tiếng, Phó Cẩm Hành hoàn toàn không buồn ngủ nữa, hắn tắt đèn trong phòng ngủ, quyết định lại đến phòng sách đọc sách một lúc.

Sáng sớm hôm sau, Hà Tư Ca vừa tỉnh lại đã phát hiện bên cạnh trống không, giống như không hề có ai từng nằm ngủ ở đó.

Cô kinh ngạc, trở mình dậy. Vừa ra khỏi phòng ngủ, Hà Tư Ca đã nhìn thấy Phó Cẩm Hành đi từ trong phòng sách ra.

Vành mắt hẳn hơi thâm đen, vẻ mặt cũng mệt mỏi. “Tối hôm qua anh không về phòng à?” Cô ngập ngừng hỏi. “Ừ, có một bản kế hoạch đất đai quan trọng phải xem, anh thức cả đêm, sợ đánh thức em nên đến phòng sách.”

Phó Cẩm Hành ngáp một cái, giọng điệu như bình thường. “Ở phòng sách căn bản không ngủ ngon.” Hà Tư Ca có chút đau lòng, bảo hắn ngồi xuống trước, mình đi xem xem đã có đồ ăn sáng chưa.

Nhìn bóng dáng cô, Phó Cẩm Hành cười khổ một tiếng.

Hắn không phải là vì bản kế hoạch kia mà không ngủ ngon, mà là vì Hà Tư Ca mới không ngủ ngon, nhưng hắn lại không thể nói cho cô biết, chỉ có thể một mình lặng lẽ chịu đựng.

Từ lúc nào, đường đường là Phó Cẩm Hành lại cũng bắt đầu ngày nhớ đêm mong vì một người, ngày đêm bận lòng vì một người, tất cả chỉ là vì cô. Phó Cẩm Thiêm...

Nghĩ đến đủ loại hành vi của anh ta, Phó Cẩm Hành quyết định, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay mình đến công ty rồi sẽ chủ động tìm anh ta nói chuyện.

Không ngờ, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, còn chưa ăn sáng xong, Phó Cẩm Thiêm đã chủ động đến nhà.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương