Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 184: Phong ba nổi lên bốn phía

/624
Trước Tiếp
Nghe hắn nói như vậy, Hà Tư Ca ngượng ngùng dùng sức đấm mấy cái lên ngực Phó Cẩm Hành.

“Anh mới là trẻ con!”

Cô phản bác.

Đột nhiên ý thức được vẫn có người ngoài ở đây, Hà Tư Ca vội vàng nhảy lên, cách xa hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, giáo sư Lý không nhịn được mỉm cười, bà thong thả nói: “Có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của hai người, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù chương trình giáo dục gia đình lần này kết thúc rồi, nhưng tôi hy vọng hai vị có thể tiếp tục học tập và cố gắng tương tác với con cái của hai người nhiều hơn, giúp con cảm nhận được tình yêu của ba mẹ. Nhớ kỹ, chỉ có hai người yêu nhau, con của hai người mới có thể khỏe mạnh lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương.”

Nghe xong lời của giáo sư Lý, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều liên tục gật đầu. “Giáo sư Lý, kết quả kiểm tra đánh giá của chúng tôi... đạt tiêu chuẩn chứ?” Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Hà Tư Ca dè dặt hỏi. Bận rộn nửa ngày, cô vẫn nhớ đến chuyện này! Giáo sư Lý mím môi, cười trả lời: “Sau khi trở về, tôi sẽ làm một bài báo cáo đánh giá hoàn chỉnh, xin kiên nhẫn chờ đợi, người phụ trách bên nhà trẻ sẽ liên lạc với mọi người.”

Nói xong, bà đứng lên cáo từ. Hà Tư Ca đích thân tiễn giáo sư Lý ra khỏi biệt thự, định bảo Tiểu Triệu lái xe đưa bà ấy đi. “Không cần đâu, cám ơn.”

Giáo sư Lý khéo léo từ chối, thấy bà không giống đang khách sáo với mình, Hà Tư Ca cũng không kiên trì thêm nữa.

Về đến nhà, cô nhìn Phó Cẩm Hành, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại dâng lên đầy cảm giác xúc động, còn cất giấu một tia vui vẻ không muốn ai biết.

“Này, anh vẽ đẹp như vậy, học từ lúc nào thế?” Hà Tư Ca đi qua, dựa vào tay vịn xe lăn của Phó Cẩm Hành, dùng ngón trỏ khều cằm hắn, giả vờ hờ hững hỏi. Hắn cũng vô cùng phối hợp lộ ra vẻ thẹn thùng: “Người ta học từ nhỏ”

“Buồn nôn chết đi được.”

Cô giả bộ chán ghét thu tay về, còn lau lên vai Phó Cẩm Hành mấy cái, giống như có thứ gì đó bẩn dính vào.

Hà Tư Ca định xoay người rời đi, ai ngờ Phó Cẩm Hành đã giành trước một bước, nhanh tay ôm lấy eo cô, ấn cô ngồi lên đùi mình.

“Cẩn thận chân anh!”

Cô kinh sợ hô một tiếng, sợ vô tình đụng đến cái chân bị thương của hắn. Phó Cẩm Hành cười, vùi mặt vào lồng ngực đang đập thình thịch của cô, hơi thở nóng bỏng, dịu giọng nói: “Cách xa như vậy, không động vào được.” Cách lớp quần áo của hai người, cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn, ngay cả không khí bốn phía cũng đang nóng lên, khiển Hà Tư Ca có cảm giác ngạt thở. Tiểu Triệu đã sớm ra về, chị Bình và Tân Tân đến lâu đài nhi đồng chơi, phải đến tối mới về.

Trong biệt thự lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Mà ý đồ của Phó Cẩm Hành đã rất rõ ràng rồi... Hắn dùng răng cắn cổ áo Hà Tư Ca, sau đó hôn lên lên vai, lên cổ cô, còn cả xương quai xanh, rồi xuống dưới...

Đương nhiên cô ra sức ngăn cản, thở hổn hển nói: “Anh đừng quên lời bác sĩ... bây giờ không được... anh còn chưa khỏi...”

Phó Cẩm Hành không ngẩng đầu lên trả lời: “Cũng đâu có dùng đến chân, nhưng anh ta lại nói sẽ không đau lưng!” Ngày nào cũng sớm chiều bên nhau, hằng đêm chung chăn chung gối, cô vợ nhỏ ngọt ngào ngon miệng nằm bên cạnh như vậy, chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn, không phải đích thân trải nghiệm thì vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được!

Nếu còn nhịn nữa, Phó Cẩm Hành chắc sẽ bùng nổ mất! So sánh với vết thương ở chân, kìm nén đến chết, há chẳng phải là thảm hơn ư. Cuối cùng, Hà Tư Ca không lay chuyển được hắn, cô bị Phó Cẩm Hành nửa kéo nửa ôm về phòng ngủ. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy lý do mình hành động bất tiện, chỉ huy có một trận, chơi đủ trò làm Hà Tư Ca mệt mỏi kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, lúc chị Bình và Tân Tân về, cô đã ngủ rồi. Phó Cẩm Hành dựa vào đầu giường, vẻ mặt thỏa mãn, còn vui sướng cong khóe miệng lên. Rời khỏi biệt thự, giáo sư Lý đi men theo con đường nhỏ rợp bóng cây, đi về phía cổng biệt thự. Diện tích của khu này rất lớn, giữa mỗi căn biệt thự ít nhất cũng phải cách nhau hai ba trăm mét, xe taxi không có cách nào đi vào được, bình thường xe cộ ra vào đều phải có giấy thông hành mới được phép đi qua.

Giáo sư Lý định ra khỏi khu biệt thự mới bắt xe về nhà.

Đúng lúc này, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh bà, ngay sau đó, cửa xe vừa mở ra, hai gã đàn ông vạm vỡ nhảy xuống, bịt miệng bà rồi lôi lên xe.

Vóc dáng giáo sư Lý hơi gầy, ngoài năm mươi tuổi, đương nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng, căn bản không có năng lực phản kháng. Xe chỉ dừng ba giây rồi lại khởi động.

Tất cả dường như xảy ra trong nháy mắt, xung quanh không có một bóng người, hoàn toàn không có ai tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Hơn nữa, chỗ này lại là góc chết của camera.

Điều đó chứng tỏ, những kẻ đó đã sớm tính xong thời gian và địa điểm, ở đây đợi bà ấy.

“Các người là ai? Các người muốn làm gì?” Giáo sư Lý kinh hoàng hỏi.

Một gã đàn ông cao to nhìn chằm chằm bà, đột nhiên bật cười: “Giáo sư Lý, chào bà. Xin đừng sợ hãi, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn hỏi bà mấy vấn đề mà thôi.” Lời của hắn không những không khiến giáo sư Lý thả lỏng, mà bà càng sợ hãi hơn, bà mở to mắt, toàn thân căng thẳng.

Hai gã đàn ông vạm vỡ bắt giáo sư Lý lên xe ngồi ở bên cạnh bà, bọn chúng một trái một phải chọn bà ở giữa, đừng nói nhảy xe chạy thoát thân, ngay cả nhúc nhích cũng rất khó. “Các... các người muốn hỏi cái gì?” Mấy giây sau, bà mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Không phải tôi, là ông chủ của tôi.”

Gã đàn ông cao to hình như rất hài lòng với sự phối hợp của bà, nếu như bà ầm ĩ, thậm chí đời sống đời chết, vậy thì sẽ tương đối phiền phức. Nói xong, hắn đặt một cái máy tính xách tay trước mặt giáo sư Lý, lại ấn mấy cái. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ video.

Chỉ có điều, trên màn hình không có người, chỉ có tiếng nói truyền từ bên trong ra: “Giáo sư Lý, chào bà.” Nghe giọng, chắc là một gã đàn ông trẻ tuổi, hình như đang dùng máy thay đổi giọng nói, hơi khàn, lại the thé, nghe có chút chói tai. “Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Giáo sư Lý sốt ruột, bà chỉ là một chuyên gia giáo dục, chưa bao giờ xích mích với ai, lại càng không có kẻ thù nào.

Nhưng nhìn đám người trước mắt này không phải là người tốt lành gì, không khác nào côn đồ cả.

“Bà không cần căng thẳng, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi bà mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần bà trả lời thành thật, tôi không chỉ sẽ không làm hại bà, mà còn cho bà một số tiền lớn. Tôi biết con trai bà đang yêu một cô gái mấy năm rồi, tình cảm của hai người rất tốt, nhưng chưa mua được nhà, cha mẹ cô gái cũng không vui vẻ gì, đúng không?”

Trong máy tính lại lần nữa truyền tới giọng nói đó, giáo sư Lý khựng lại, không nói gì. Rõ ràng là đối phương đã điều tra hoàn cảnh của mình, cũng hiểu rõ vô cùng chính xác tình hình của bà rồi.

“Tôi sẽ không bảo bà đi làm chuyện phạm pháp gì, cũng không ép bà vi phạm lương tri đạo đức, bà không cần biết tôi là ai, qua hôm nay, chúng ta ai đi đường nấy, giống như chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.

Người kia chậm rãi nói.

Đấu tranh mấy giây, giáo sư Lý đành thỏa hiệp: “Anh muốn biết cái gì?” Hắn khẽ cười một tiếng: “Rất tốt. Tôi biết, trong thời gian một tuần vừa rồi, bà luôn sống cùng vợ chồng Phó Cẩm Hành, không bằng, nói xem bọn họ là người thế nào trước đi!”

Giáo sư Lý ngẩn ra: “Bọn họ là người thế nào? Cái này có gì mà nói, bọn họ là người có tiền, sống cuộc sống của người tầng lớp trên nhưng không hề ngạo mạn, ngược lại, tôi thấy bọn họ đối xử với tài xế và giúp việc rất khách sáo, cũng rất tôn trọng tôi.” Tên kia nghiêm túc nghe, không mở miệng, dường như đợi bà nói tiếp.

Nhìn mấy gã đàn ông to con bên cạnh, lại nghĩ đến nhà của con trai mình, giáo sư Lý dứt khoát hạ quyết tâm nói hết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong mấy ngày này. Trừ chương trình giáo dục gia đình ra, phần có giá trị nhất chắc là Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đã kể đầu đuôi ngọn nguồn hai người bọn họ quen biết nhau cho giáo sư Lý, để bà dễ nắm bắt được chính xác vấn đề giữa vợ chồng bọn họ để đưa ra ý kiến hướng dẫn.

Đối với chủ đề này, hiển nhiên gã đàn ông trong máy tính cảm thấy hứng thú hơn, thậm chí hắn còn ngắt lời giáo sư Lý mấy lần, hỏi chi tiết. Theo quan sát của bà, đứa bé tên là Tân Tân đó thật sự là con của Phó Cẩm Hành à?”

Đợi giáo sư Lý nói xong, gã đàn ông kia im lặng một lát mới mở miệng hỏi. Gã đàn ông cao to trước đó thầy giáo sư Lý nói khô cả họng, vô cùng quan tâm mà đưa cho bà một chai nước lọc.

Chuyện đến nước này, giáo sư Lý cũng không có gì phải sợ nữa, bà nhận lấy, uống mấy ngụm rồi mới chắc chắn nói: “Đương nhiên, không nói bọn họ không cần thiết phải nói dối, đứa bé kia gần như cùng một khuôn đúc ra từ ba nó, dĩ nhiên sẽ không sai rồi!”

Tân Tân lúc còn bé trông rất giống Hà Tư Ca, ngoan ngoãn khéo léo, da trắng, mắt to, thoạt nhìn hơi giống con gái, mấy tháng gần đây, ngũ quan cũng phát triển, có thêm chút khí khái anh hùng, cực kỳ giống Phó Cẩm Hành.

Hai cha con họ đứng cạnh nhau, cho dù là người ngoài nhìn cũng biết đây là cha con ruột thịt, tuyệt đối không sai. “Ồ, ha ha, phải chúc mừng anh ta rồi.” Gã đàn ông im lặng mấy giây, lúc này mới u ám nói. “Bà cảm thấy, anh ta yêu cô ta không?” Hắn lại hỏi.

Vấn đề này ngược lại làm khó giáo sư Lý, bà ấy có chút do dự: “Ai yêu ai?” “Phó Cẩm Hành, anh ta có yêu người phụ nữ họ Hà kia không?”

Không biết có phải là ảo giác của giáo sư Lý không mà bà cứ cảm thấy, lúc nói đến câu này, trong giọng nói của đối phương có chút phẫn nộ.

Bà dè dặt trả lời: “Nếu là vợ chồng, chắc là yêu nhau, nếu không bọn họ cũng sẽ không là một gia đình, sinh con dưỡng cái...” Trong máy tính truyền đến tiếng thứ gì đó vỡ tan, ngay sau đó, cuộc nói chuyện kết thúc. Bầu không khí trong xe lập tức được bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng đè nén, giáo sư Lý không biết mình nói sai cái gì, sắc mặt bà ấy ảm đạm, nắm chặt chai nước chưa uống hết trong tay, sợ rước phải họa sát thân.

Không bao lâu, điện thoại của gã đàn ông cao to vang lên.

Hắn bắt máy, nghe cẩn thận, thái độ kính cẩn: “Vâng, tôi biết rồi.” Đặt điện thoại xuống, hắn móc một cái thẻ ngân hàng ra, đưa cho giáo sư Lý. “Được rồi, chúng tôi sẽ thả bà xuống giao lộ trước mặt, đây là hai triệu tệ, đủ cho bà mua nhà cho con trai, mật mã là sáu con số cuối trên thẻ căn cước của bà. Nhớ kỹ, cầm tiền, im miệng, nếu như bà dám báo cảnh sát, hoặc là nói với Phó Cẩm Hành...”

Gã đàn ông cao to làm một động tác cắt cổ, giáo sư Lý liền sợ hãi không dám hé răng nói một tiếng, chỉ im lặng nhận lấy cái thẻ ngân hàng kia.

Bọn chúng nói được làm được, quả nhiên thả bà xuống giao lộ. Đến tận lúc hai chân chạm xuống đất, giáo sư Lý vẫn tưởng rằng mình vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Chân bà mềm nhũn ra, nhìn xung quanh, phát hiện sau lưng có một ngân hàng, ở cửa có một cây ATM. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, có điều, do tò mò nên giáo sư Lý vẫn đi đến trước cây ATM và cắm thẻ, kiểm tra số dư trong thẻ.

Thật sự có hai triệu tệ, không thiếu một xu. Bà nhìn dãy số kia, hoàn toàn ngẩn ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương