Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 185: Ngộ nhỡ động tay động ch n với anh thì sao

/624
Trước Tiếp
Nghỉ ngơi nửa tháng, Phó Cẩm Hành đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới khoan nhượng cao nhất.

Hắn hòa nhã đi tìm Hà Tư Ca thương lượng: “Từ lúc anh mười tám tuổi, chưa bao giờ nghỉ ngơi lâu như vậy, dù sao bây giờ cả ngày anh đều ngồi trên xe lăn, chẳng lẽ đến công ty cũng không được à?” Cô cự tuyệt ngay: “Không được! Tốt nhất là anh ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Vừa chăm sóc Phó Cẩm Hành, vừa không yên tâm Tân Tân quay lại nhà trẻ, cho nên gần đây Hà Tư Ca cũng không đến công ty, mọi công việc đều giải quyết qua điện thoại và email liên lạc với Lạc Tuyết. May mà bên bộ phận quan hệ công chúng có nhân vật tinh anh như Triệu Tuyết Lệ, tất cả đều đang được giải quyết đâu vào đấy. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở công trường nhanh chóng lắng xuống, một mặt là bởi vì cộng đồng mạng rộng lớn không thể luôn dán mắt vào một chuyện nào đó, chỉ cần có những tin tức hấp dẫn khác thì mọi người sẽ bị thu hút ngay.

Mặt khác là bởi vì trong chuyện này, cách làm của Phó thị rất đáng khen. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện, Phó Cẩm Hành đích thân chạy đến hiện trường ngay, kết quả còn vì vậy mà bị thương, điều này cũng làm quần chúng không có cách nào chỉ trích. Càng đừng nói là có đám người Triệu Tuyết Lệ chung sức khiến truyền thông rất phối hợp, không có ác ý. Tất cả đều đang tiến triển theo hướng tốt, cho nên, Phó Cẩm Hành cũng sốt ruột. Nhưng Hà Tư Ca không đồng ý, thậm chí còn nói hắn phải ở nhà nghỉ ngơi ba tháng.

“Ba tháng? Không phải em điện thì anh cũng điên mất!” Phó Cẩm Hành há hốc miệng, lộ vẻ khó tin. “Một công ty chuyên nghiệp, hoạt động lâu năm thì các bộ phận đều có thể phối hợp nhịp nhàng, cho dù anh không ở đó, Phó Thị cũng có thể hoạt động bình thường, như vậy mới chứng minh sự lớn mạnh của nó. Nếu không, Phó Thị có khác gì phân xưởng nhỏ? Bất cứ việc gì cũng độc đoán, chuyện gì cũng phải qua tay anh, như vậy căn bản là công ty không tiến xa được!”

Đối với chuyện này, Hà Tư Ca nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ.

Vì mở rộng tầm mắt, gần đây cô đang đọc mấy quyển lịch sử chuyên ngành, phát hiện ở triều đại nhà Minh, có hoàng đế thậm chí liên tiếp mười năm không lên triều, nhưng bộ máy quốc gia vẫn hoạt động bình thường, không hề bị trì trệ.

Điểm này làm Hà Tư Ca tấm tắc ngạc nhiên, cũng nảy ra không ít suy nghĩ mới mẻ.

“Anh chỉ muốn đi làm, không muốn làm người đàn ông của gia đình!”

Phó Cẩm Hành nghiến răng, ai oán.

Từ lúc Hà Tư Ca khoe khoang tài nấu nướng của Phó Cẩm Hành trước mặt Tân Tân, thằng bé liền thèm ăn, ăn một lần liền không quên được, từ nhà trẻ về đến nhà, vào nhà thì chuyện đầu tiên chính là chạy đến phòng bếp xem xem buổi tối ăn gì.

Phó Cẩm Hành thương con trai, mặc dù hắn ngồi xe lăn không tiện nhưng vẫn xuống bếp, hằng ngày đều đổi món nấu cho con.

“Người đàn ông của gia đình thì làm sao, anh không phát hiện gần đây Tân Tân cao hơn à, công lao của anh cả đấy.” Hà Tư Ca vỗ vai hắn, lớn tiếng khen ngợi. Lý do vì sao cô lại nói câu này, đó là vì đàn ông phải thường xuyên được khen, nhất là sau khi cưới, càng phải thường xuyên khen hắn, vậy mới có tác dụng đốc thúc và đẩy mạnh. Ví dụ như bây giờ ngày nào Phó Cẩm Hành cũng chủ động nấu cơm, đổi lại là trước kia, đó là chuyện không dám nghĩ đến.

“Hừ.”

Nghe thấy Hà Tư Ca nói vậy, Phó Cẩm Hành không nói gì nữa mà cam chịu số phận đến phòng bếp, định tối nay làm món cá sóc chua ngọt, thể hiện tài năng.

Lúc Phó Cẩm Thiêm gọi điện thoại đến, Phó Cẩm Hành đang xử lý cá trong phòng bếp. “Anh, buổi lễ khai mạc kỷ niệm ngày thành lập trường ngày mai, anh chắc sẽ đi chứ!”

Anh ta có chút lo lắng hỏi. Bởi vì tình hình của Phó Cẩm Hành bây giờ quả thật không thích hợp xuất hiện ở trước mặt công chúng lắm. Hơn nữa đi đứng bất tiện, chưa chắc hẳn sẽ tham dự kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc Trung Hải.

Quả nhiên, Phó Cẩm Hành do dự một chút: “Anh phải thương lượng với Tư Ca đã. Có điều, khả năng đi không lớn, nhất định cô ấy sẽ bắt anh ở nhà nghỉ ngơi, ngay cả công ty còn không thể đến cơ mà.”

Phó Cẩm Thiêm cười khan một tiếng: “Anh, thật không ngờ, bây giờ anh đã biến thành người bị vợ quản??? Kết thúc cuộc điện thoại, Phó Cẩm Hành không tự chủ được cau mày lại, cái tay cầm điện thoại cũng hơi dùng sức, khiến khớp xương ngón tay trắng bệch.

“Sao thế?”

Hà Tư Ca xuống rót nước, vừa đi đến cửa phòng bếp đã nhìn thấy Phó Cẩm Hành khẽ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Trước giờ hắn luôn cảnh giác, thính giác hơn người, nhưng lần này lại không nghe thấy tiếng bước chân của mình, chắc là suy nghĩ quá nhập thần. “À, không có gì. Em muốn uống nước à?”

Nhìn thấy Hà Tư Ca cầm cốc nước trong tay, Phó Cẩm Hành chỉ ẩm nước sôi bên cạnh.

“Mới đun xong còn nóng, em cẩn thận kẻo bỏng.” Sống bên nhau lâu rồi, hắn biết Hà Tư Ca có một sở thích kỳ cục, đó là cô rất thích uống nước nóng, không thích uống nước ấm, cho dù là vào thời tiết rất nóng.

Hà Tư Ca đi qua rót cho mình một cốc nước nóng, nhưng không vội đi ngay.

“Anh còn nhớ chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc chứ? Em vừa xem lại ghi nhớ, hóa ra là ngày mai.” Chưa đợi Phó Cẩm Hành chủ động nhắc tới, cô cũng đã nhớ ra rồi.

“Trùng hợp, vừa rồi Cẩm Thiêm gọi điện thoại đến cũng là nhắc nhở anh chuyện này.” Phó Cẩm Hành chủ động kéo tay Hà Tư Ca, nắm tay cô trong tay mình, vuốt ve mấy cái, lúc này mới lên tiếng: “Em đồng ý thì anh sẽ đi, nếu không anh sẽ từ chối. Dù sao bây giờ ai cũng biết chân anh không tiện, không đi cũng dễ hiểu.”

Cô ngẩn ra, lúc này mới bật cười: “Sao lại để em quyết định, nếu như em không cho anh đi, há chẳng phải sẽ biến thành một người phụ nữ rất không biết điều à?”

Không hổ là Phó Cẩm Hành, rõ ràng trong lòng hắn đã có chủ ý, nhưng vẫn làm ra vẻ rộng lượng, giả vờ giao quyền quyết định vào tay người khác, Hà Tư Ca không nhịn được muốn cười. “Lúc suy nghĩ của chồng và vợ bất đồng thì nghe lời vợ. Lúc suy nghĩ của chồng và vợ giống nhau thì nghe lời chồng. Em xem, bầu không khí trong nhà chúng ta chính là hài hòa dân chủ như vậy?” Phó Cẩm Hành nghiêm trang nói.

Nghe qua, hình như rất có lý! “Đi thì đi thôi, dù sao em cũng có lòng tin vào mình.” Hà Tư Ca đứng thẳng người, còn ưỡn ngực, chỉ thấy cô dùng tay phải vén lọn tóc xoăn rơi trên vai mình, hất cằm lên, thể hiện dáng vẻ vô cùng tự tin.

“Hả?”

Phó Cẩm Hành cau mày, có chút không hiểu.

“Kỷ niệm ngày thành lập trường mà, trong những khách quý được mời nhất định có bạn cũ của anh, đàn chị đàn em gì đó. Tục ngữ có một câu, bạn bè cũ tụ tập chính là tạo dựng quan hệ và ngoại tình, tóm lại chính là mục đích không thuần khiết!”

Hà Tư Ca bể cốc nước, vòng một vòng bên cạnh Phó Cẩm Hành, tặc lưỡi nói: “Xây dựng quan hệ, chỉ có bọn họ xây dựng quan hệ với anh, không cần anh kết thân với bọn họ. Còn ngoại tình...”

Cô chợt khom người, dùng một tay hung hăng véo tại hắn.

Phó Cẩm Hành thấp giọng gào lên: “A!”

Hà Tư Ca cười hì hì, lúc này mới buông tay ra, cô đứng thẳng lên, dịu dàng nói: “Nếu không sợ chết, anh cũng có thể thử xem!”

Phó Cẩm Hành: “...” Hắn còn trẻ, hắn vẫn chưa muốn chết!

Cho nên, Phó Cẩm Hành không chút do dự trả lời: “Cảm ơn vợ đại nhân đã tin tưởng anh, hy vọng vợ đại nhân có thể nể mặt cùng anh đi tham gia lễ khai mạc kỷ niệm ngày thành lập trường, nếu như em không đi, vậy anh cũng không đi.”

Hắn nói năng có khí phách, vang dội, không có chút hàm hồ nào. Hà Tư Ca ngẩn ra: “Em đi với anh?”

Phó Cẩm Hành lộ ra một nụ cười nịnh bợ, nằm cánh tay cô khẽ lắc mấy cái, y như đang làm nũng.

“Đi đi, để cho bọn họ chiêm ngưỡng phong thái của bà Phó, thuận tiện cắt đứt những suy nghĩ oanh oanh yến yên kia, tránh cho bọn họ ai cũng như hổ sói, ngộ nhỡ động tay động chân với anh thì làm thế nào?” Hắn oan ức nói, còn ra vẻ sụt sịt mấy tiếng.

Hà Tư Ca liếc Phó Cẩm Hành một cái, lạnh lùng nói: “Động tay động chân? Vậy nói không chừng anh còn thuận nước đẩy thuyền đấy.” Hắn vội vàng phản bác: “Ai động tay động chân với anh, anh sẽ đánh gãy tay chân bọn họ!”

“Hừ.”

Hà Tư Ca hất tay hắn ra, rời đi.

Trước khi đi, cô còn không quên dặn dò một tiếng: “Tân Tân thích ăn cá nhất, anh cẩn thận mà làm đi, nếu như không ngon, đừng mơ em cùng anh đến cái lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vớ vẩn đó!”

Quả nhiên đúng với câu nói kia, được yêu chiều sẽ chẳng biết sợ gì nữa, Hà Tư Ca cũng cảm thấy gần đây càng ngày mình càng nóng tính, từ con cừu nhỏ biến thành con cọp rồi. Mặc dù chỉ là con cọp giấy, nhưng vẫn có móng vuốt và răng. Hơn sáu giờ tối, Lưu Mỹ Vi sai trợ lý của cô ta đưa hai bộ quần áo đến, sau khi ăn xong thì Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca thử qua, vẫn vừa người như thường.

Cô oán trách nói: “Hóa ra anh đã sớm chuẩn bị tham dự, còn giả vờ trưng cầu ý kiến của em!” Phó Cẩm Hành cười gian hai tiếng, được thời đương nhiên phải ngoan ngoãn chút.

Trường trung học phụ thuộc Trung Hải là trường trung học nổi tiếng nhất vùng này, hoạt động kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đương nhiên thu hút sự chú ý của các giới. Càng đừng nói là, nơi này chính là cái nôi của nhân tài, nhân cơ hội này, vô số nhân vật nổi tiếng quay lại trường cũ tề tựu đông đủ.

Ban chấp hành chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường đã sớm phát thư mời, Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm đều nhận được, chẳng qua là rất nhiều người cho rằng hai anh em bọn họ sẽ không đến.

Cho nên, vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành dẫn theo vợ yêu xuất hiện ở cổng trường trung học phụ thuộc, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Trang phục mà Lưu Mỹ Vị chuẩn bị cho Hà Tư Ca không phải là lễ phục bình thường, mà là sườn xám thêu hoa màu xanh nhạt, thiết kế cổ hình trái tim, hoa văn và ngọc trai gắn bên trên hoàn toàn được làm thủ công, tốn thời gian và công sức, trước mắt kiểu này cũng chỉ có một chiếc duy nhất.

Đến tham gia buổi khai mạc không thiếu minh tinh nghệ sĩ, đúng là người đẹp như mây, tranh nhau tỏa sắc, nhưng Hà Tư Ca dày công ăn mặc vừa xuất hiện, những người khác đều bị cô lấn át.

Nhìn những ánh mắt hoặc là kinh ngạc hoặc là ghen ghét kia, Phó Cẩm Hành nhéo mu bàn tay Hà Tư Ca, cười nói với cô: “Náo nhiệt quá nhỉ.” Cô duy trì nụ cười khéo léo, cúi người nhẹ giọng hừ một tiếng bên tai hắn: “Nếu như bị em phát hiện anh dám nhìn trộm phụ nữ, cứ đợi về nhà quỳ vỏ sầu riêng đi!” Phó Cẩm Hành rất bất đắc dĩ lắc đầu: “Muốn bảo anh không nhìn em, vậy thì rất khó!”

Vừa dứt lời, một chiếc khác xe khác chậm rãi đi tới, dừng lại ở cổng, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước xuống, chính là Phó Cẩm Thiêm.

Bình thường ở công ty anh ta rất ít ăn mặc nghiêm trang như vậy, lúc này có chút không quen.

Có điều, vừa nhìn thấy Hà Tư Ca ở cách đó không xa, rõ ràng mắt Phó Cẩm Thiêm sáng lên, anh ta theo bản năng gọi một tiếng: “Tư... anh, chị dâu!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương