Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 188: Hoàn toàn bùng nổ

/624
Trước Tiếp
Cho nên, một khi phát hiện ra cái cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy, toàn bộ người của Video Mạch Nhạc đều sục sôi lên.

Cái chủ ý làm ra video bệnh hoạn này chính là Trương Duy Chí, cha của Trương Tử Hiên đưa ra. Trước đó trong buổi party của Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành, Trương Duy Chí đặc biệt dẫn vợ con cùng đến, thật ra cũng là vì suy nghĩ cho tiền đồ của mình.

Chưa quá hai ngày, Phó Cẩm Hành đã đích thân gặp anh ta và đội của anh ta, lúc ấy Điền Vũ Quang cũng ở đó, nghe nói bọn họ nói chuyện rất ăn ý. Sau đó, Trương Duy Chí được Điền Vũ Quang đích thân đề bạt lên làm Phó Giám đốc của Video Mạch Nhạc, chịu sự quản lý trực tiếp của anh ta. “Đối với Video Mạch Nhạc bây giờ mà nói, thứ đáng lo nhất chính là lượng người xem, nếu để bên khác truyền bên ngoài, hiệu quả không hề tốt, hơn nữa chi phí rất lớn. Em cũng phải hiểu cho bọn họ, cơ hội này thật sự là từ trên trời rơi xuống, vừa rồi Điền Vũ Quang nhìn thấy số liệu, cậu ta vui đến nỗi không khép được miệng lại!”

Phó Cẩm Hành dè dặt giải thích.

Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Hà Tư Ca, sợ cô thật sự trở mặt tại chỗ, vậy tối nay mình sẽ phải quỳ sầu riêng thật rồi!

“Cái tên Trương Duy Chí này, nhìn thì quan minh chính đại, thật không ngờ đấy, anh ta lại làm chuyện bỉ ổi như vậy!”

Nghĩ đến đoạn video biến thái kia, Hà Tư Ca liền không nhịn được siết chặt tay lại, muốn đánh người.

“Khụ khụ.”

Thật ra Phó Cẩm Hành cũng rất tức giận. Trương Duy Chí lại biến hắn thành hình tượng công chúa nhỏ, si mê nhìn Hà Tư Ca, hoàn toàn là tên phế nhân. Đường đường là Tổng Giám đốc của Phó Thị, thế mà thể diện lại bị bọn họ vứt sạch!

“Chuyện đó.” Hắn vừa định nói, điện thoại đã vang lên. Nhìn số điện thoại, Phó Cẩm Hành lộ vẻ buồn bực. Hắn biết, nếu như mình từ chối không nghe, đối phương nhất định sẽ gọi mãi không dừng.

Mặc dù như vậy, Phó Cẩm Hành vẫn ẩn tắt đi, không nghe.

Chưa đến một phút, điện thoại của Hà Tư Ca đã vang lên. Cô cúi đầu, liếc nhìn rồi đưa điện thoại đến trước mặt Phó Cẩm Hành, “Anh không nghe thì lại gọi cho em, có phải là mẹ anh không?”

Hắn đành nhận lấy: “A lô?”.

Mai Lan nổi trận lôi đình gầm lên: “Sao con không nghe điện thoại của mẹ! Con có biết mẹ lo cho con nhiều thế nào không?”

Trước đó Phó Cẩm Hành bất ngờ bị thương ở trên công trường, bà ta đã làm ầm ĩ một lần, bây giờ lại nghe nói hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong buổi lễ khai mạc kỷ niệm ngày thành lập trường, Mai Lan liền nổi điên.

“À, con vừa đi vệ sinh, không tiện.”

Phó Cẩm Hành đường hoàng nói dối.

“Con nghĩ mẹ là đứa bé ba tuổi à?”

Mai Lan giận run lên: “Mẹ nói cho con biết, Hà Tư Ca đó nhất định chính là sao chổi! Con vừa ở bên cô ta mới bao lâu đã xảy ra nhiều chuyện không tốt như vậy, rõ ràng là cô ta có số khắc tinh!”

Bà ta gân cổ gào qua điện thoại, Hà Tư Ca đứng ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, không sót một chữ nào.

Sao chổi?

Khắc tinh?

Chậc, đúng là cổ hủ mê tín hại chết người!

Đã là cái thời đại gì rồi lại còn nói như vậy.

Hà Tư Ca có chút không vui, xoay người rời đi. Không ngờ Phó Cẩm Hành nhanh tay nhanh mắt chụp lấy cổ tay cô, hắn nắm chặt tay cô, Hà Tư Ca không nhúc nhích được, chỉ đành đứng tại chỗ. “Nếu như mẹ ở đó sẽ biết, nếu không phải là nhờ có cô ấy thì bây giờ con đã nằm trong bệnh viện rồi! Xin mẹ trước khi nói chuyện thì hãy động não một chút, tuổi cao như vậy rồi mà còn lời hoang đường, bồng bột!” Phó Cẩm Hành không hề nể mặt mà khiển trách bà ta.

Mai Lan bị mắng mà ngẩn ra mấy giây, lúc này mới gào lên: “Con cũng biết mẹ đã nhiều tuổi rồi mà còn để mẹ phải lo lắng cho con à? Mẹ mặc kệ, mẹ đã lấy ngày tháng năm sinh của con và cô Đoàn rồi, thầy đã nói hai đứa là mệnh đại cát, gia đình hưng vượng, vợ chồng thuận hòa!”

Phó Cẩm Hành giận đến bật cười: “Gia đình hưng vượng? Con nói cho mẹ biết, nếu như mẹ còn nói thêm một chữ nữa, con sẽ khiến mẹ sống không được yên!”

Hắn thực sự đã nổi giận, vốn tưởng là gần đây Mai Lan yên ắng một thời gian, chắc là hết cách rồi, không ngờ bà ta lại vẫn âm thầm hành động, còn lôi ngày tháng năm sinh vớ vẩn gì đó ra nữa! “Con! Con có biết gần đây chú ba và mấy cổ đông qua lại rất thân thiết không, nếu con còn u mê không chịu tỉnh ngộ thì cứ đợi mà hối hận đi!”

Trong lúc nóng nảy, Mai Lan buột miệng nói lời không nên nói. Nói xong, bà ta cũng thầm hối hận.

Phó Trí Hán?

Mặt Phó Cẩm Hành biến sắc.

Hắn đã sớm biết Phó Trí Hán luôn chưa hề từ bỏ tà tâm, vẫn nhìn chòng chọc vào cái vị trí này của mình và muốn cướp lấy.

“Vậy mẹ thì sao? Một người là con trai, một người là tình nhân, rốt cuộc mẹ muốn ai thắng?” Cái tay cầm điện thoại kia đang không ngừng dùng sức, ngay cả khớp xương ngón tay cũng trắng bệch, đủ để chứng minh vào giờ khắc này, cơn giận của Phó Cẩm Hành mãnh liệt thế nào. Hà Tư Ca vốn còn đang thờ ơ, lạnh nhạt đứng đó nghe hắn và Mai Lan nói chuyện, kết quả, sau khi nghe thấy câu này, cả người cô chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Phó Cẩm Hành. “Con... Cẩm Hành, con đừng nói linh tinh...”

Mai Lan ở đầu kia điện thoại hiển nhiên cũng hoảng sợ, bà ta thấp giọng xuống, đã không còn hung dữ như vừa rồi nữa, ngược lại còn có chút chột dạ.

“Con có nói linh tinh hay không thì trong lòng mẹ tự hiểu! Mẹ nói đúng, chẳng ai là trẻ con ba tuổi cả, có một số việc không phải là con không biết, chẳng qua con không muốn nói mà thôi! Chú ba bao một căn phòng tổng thống của một khách sạn ở Trung Hải quanh năm, mẹ đừng nói với con là mẹ chưa bao giờ đến đó!”.

Phó Cẩm Hành dứt khoát vạch trần chuyện đáng xấu hổ này, lúc này đây, hắn đã không muốn nhẫn nhịn nữa! Cho dù mất mặt, hắn cũng không muốn tiếp tục làm người điếc và mù! Thật ra những lời đồn kia đã có từ lâu rồi, chỉ có điều không có ai dám chạy đến trước mặt hắn khua môi múa mép mà thôi, nhưng như vậy không có nghĩa là Phó Cẩm Hành chưa từng nghe thấy.

Ban đầu, đương nhiên là hắn không muốn tin, thậm chí theo bản năng cho rằng đây là chuyện hoang đường, không thể nào. Cho đến lúc đích thân tra được một số manh mối thì Phó Cẩm Hành không dám tiếp tục điều tra nữa.

Hắn sợ, sợ chân tướng. Chân tướng thì có ai mà không muốn biết, nhưng lại không thấy ai có thể chấp nhận được chân tướng! “Mẹ... mẹ... mẹ từng đến đó, nhưng thể thì sao chứ? Mẹ là thành viên hội đồng quản trị của công ty, mẹ chỉ đi đến đó bàn bạc chuyện làm ăn với chú ấy! Mẹ... giữa mẹ và chú ấy...” Mai Lan ấp úng thanh minh quan hệ giữa mình và Phó Trí Hán, nhưng đến một câu bà ta cũng không nói lưu loát được, vừa nghe là biết khó mà tự bào chữa. “Bàn bạc chuyện làm ăn, bàn bạc lên đến tận giường luôn à?!” Phó Cẩm Hành không muốn giữ cho bà ta bất cứ chút thể diện nào nữa, cho dù người phụ nữ này là mẹ của mình. Hắn nghĩ, nếu như Mai Lan và Phó Trí Uyên ly hôn, bà ta lựa chọn tái giá, tìm một người đàn ông tốt thật sự yêu thương bà ta thì mình nhất định sẽ chân thành chúc phúc. Đã là thời đại nào rồi, làm con cái sẽ không ích kỷ cướp đoạt quyền được xây dựng hạnh phúc của cha mẹ. Nhưng hắn không chấp nhận nổi chuyện mẹ và chú ba của mình gian díu với nhau!

Càng kinh khủng hơn là, mỗi giây mỗi phút, chú ba hắn đều muốn lật đổ hắn, đá văng hắn xuống!

Ngủ với mẹ hắn, muốn cướp công ty của hắn, trên đời này còn có chuyện gì ức hiếp người quá đáng hơn những chuyện này nữa!

Cái gọi là thù sầu oán nặng, rốt cuộc cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghe đến đây, Hà Tư Ca căng thẳng liếc nhìn Phó Cẩm Hành. Cô rõ ràng thấy mắt hắn đỏ lên, đôi mắt trừng lớn dọa người, biểu cảm trên mặt càng kinh khủng hơn, dường như đã cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.

Hà Tư Ca gần như chưa từng nhìn thấy Phó Cẩm Hành như vậy, cô luống ca luống cuống, không biết làm thế nào, càng không biết phải an ủi hắn thế nào. Cô nghĩ, nhất định hắn đã kìm nén rất lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn bùng nổ. “Con nói cho mẹ biết, sớm muộn con và chú ba cũng sẽ có một trận quyết đấu, con nhịn ông ta đã bao nhiêu năm rồi, luôn niệm tình mọi người là người một nhà, chưa lấy đẩy ông ta vào chỗ chết! Nhưng nếu ông ta đã bất nhân, vậy cũng đừng trách con bất nghĩa. Con không ép mẹ nhất định phải đứng về phía con, có điều, nếu như mẹ tiếp tục lăn lộn với ông ta, con sẽ coi như không còn người mẹ như mẹ nữa!” Nói một hơi, hai má Phó Cẩm Hành hơi giật giật, hiển nhiên đang kiềm chế tâm trạng. Hà Tư Ca im lặng đặt cái tay còn lại lên vai hắn, hy vọng có thể giúp Phó Cẩm Hành bình tĩnh lại.

Hắn nhìn cô, không nói gì.

“Cẩm Hành, con nghe mẹ nói! Thật ra, chuyện của mẹ và chú ba con chỉ là ai nấy đều có được thứ mình muốn... Con biết đấy, từ trước đến nay ba con không về nhà, mẹ, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ... hu hu...”

Mai Lan khóc oà lên, lắp bắp nói. Thừa nhận những thứ này với chính con trai ruột, đối với bất cứ người phụ nữ nào mà nói, đều là một chuyện đáng xấu hổ.

Nhất là kiểu phụ nữ luôn tự xưng là người phụ nữ chính chuyện như Mai Lan thì lại càng đáng xấu hổ hơn. “Đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang, mẹ có hiểu không? Mẹ cho rằng tại sao chú ba lại ở bên mẹ. Mẹ cho rằng ông ta thật sự yêu mẹ, cảm thấy mẹ đặc biệt có sức quyến rũ sao?”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng chất vấn.

Đổi lại là người khác, có lẽ hắn sẽ không tức giận như vậy.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại là cậu ba nhà họ Phó! Phó Trí Hán, chú ba của hắn, kẻ luôn nhắm vào hắn!

“Hu hu... chú ấy nói với mẹ, nếu như mẹ giúp chú ấy, đợi sau khi thành công, chú ấy sẽ ly hôn...” Phụ nữ rơi vào bẫy tình quả nhiên đều mù quáng. Đã đến lúc này rồi mà Mai Lan lại vẫn không chịu tỉnh táo, vẫn u mê cho rằng Phó Trí Hán thật lòng với bà ta.

“Mẹ điên rồi à? Con trai độc nhất của mẹ là Tổng Giám đốc của Phó Thị, mẹ lại muốn đi nương thân vào người khác, lại còn thông đồng với ông ta lật đổ con trai ruột của mình?” Nếu như ban đầu Phó Cẩm Hành chỉ tức giận, vậy thì bây giờ chính là không còn gì để nói.

Hắn tức giận ném điện thoại đi.

Điện thoại bay theo đường vòng cung đập vào bức tường đối diện, rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động lớn, trên màn hình cũng xuất hiện một mảng nứt vỡ hình mạng nhện.

Hà Tư Ca há miệng: “Điện thoại của em...”

Lúc này Phó Cẩm Hành mới ý thức được rằng chiếc điện thoại mà hắn vừa ném chính là của cô, hắn bèn khàn giọng xin lỗi: “Xin lỗi, lát nữa anh bảo Tào Cảnh Đồng mang cho em cái khác.”

Cô lắc đầu, không nói gì, mà tiến lên mấy bước, chủ động ôm lấy hắn.

“Anh...”

Phó Cẩm Hành có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lập tức dùng sức ôm Hà Tư Ca, nhận lấy sự ấm áp từ cô. Bị người thân nhất làm tổn thương khiến thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi, mà giờ phút này, chỉ có cô mới có thể khiến mình cảm thấy yên bình, giống như trở về một nơi an toàn, có thể yên ổn chữa thương.

“Đừng nói gì cả.”

Hà Tư Ca nhẹ giọng ngăn cản Phó Cẩm Hành, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn. Hắn vùi đầu vào ngực cô, chỉ một lát, Hà Tư Ca đã cảm thấy từ nơi đó truyền tới cảm giác ươn ướt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương