Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 187: Cô phó cuồng bảo vệ chồng đã online

/624
Trước Tiếp
Nghĩ đến một loạt hành động vừa rồi của mình, Hà Tư Ca không nhịn được có chút xấu hổ.

Cô thật sự không màng đến gì cả, ngay cả hình tượng cũng không cần, lại ngay trước hơn mười nghìn người vén tà áo lên, để lộ bắp đùi, xông lên sân khấu. Vừa nghĩ đến đó, mặt Hà Tư Ca nóng ran lên, cảm thấy như sắp cháy đến nơi rồi! “Em bảo tài xế lái xe đến đây, rời khỏi nơi này đã” Phó Cẩm Thiêm đi sang bên cạnh, lấy điện thoại ra bấm số của tài xế, bảo cậu ta cố gắng lái xe vào trong trường học. Ngay sau đó, Tiểu Triệu và Tiểu Vương đã lái xe vào đây.

Nghe nói người gác cổng trường học còn ngăn cản, nói không thể lái xe vào trong trường học, kết quả Tiểu Triệu nổi giận, trực tiếp mắng: “Ông chủ tôi sắp bị cái trường nát này hại chết rồi, anh còn không cho tôi lái xe vào cứu người”

Nghe cậu ta kể lại xong, Hà Tư Ca muốn cười lại không cười nổi, cố gắng kìm nén.

“Về nhà đi, lái chậm chút.”

Nếu Phó Cẩm Hành không bị thương, cô cũng không muốn đến bệnh viện chịu giày vò nữa, chỉ muốn cùng hắn nhanh chóng về nhà, rời khỏi cái nơi hỗn độn này.

“Vâng!”

Tiểu Triệu đẩy cả Phó Cẩm Hành và xe lăn vào trong xe, sau đó nhanh chóng lái ra khỏi trường trung học phụ thuộc Trung Hải.

Dọc đường đi, nhìn Hà Tư Ca vô cùng lo lắng. Nhận ra sự bất an của cô, Phó Cẩm Hành chủ động nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Cô nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nôn nóng nói: “Đây đã là lần thứ hai rồi! Lần trước là ngoài ý muốn, chẳng lẽ lần này vẫn là ngoài ý muốn ư? Tại sao gần đây nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy!” Phó Cẩm Hành hơi ngẩn ra. Hà Tư Ca tiếp tục nói: “Anh nói em nhạy cảm cũng được, đa nghi cũng được, em luôn cảm thấy chuyện không đơn giản! Cái tấm biểu ngữ kia sớm không rơi, muốn không rơi, tại sao lại rơi đúng lúc anh lên trao giải thưởng?”

Hắn cố gắng trấn an cô, dịu giọng nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp...”

Cô hất tay Phó Cẩm Hành ra, nghiêm mặt nói: “Không, trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy! Quá nhiều trùng hợp chính là âm mưu, điểm này em tin chắc! Anh đừng quên còn có chuyện của Tân Tần nữa, chẳng lẽ cũng là trùng hợp ư?”

Nghe thấy Hà Tư Ca nói như vậy, cuối cùng Phó Cẩm Hành không lên tiếng nữa, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, lộ ra sự lạnh lùng khó nói. “Có những ai biết hôm nay anh sẽ tham gia lễ khai mạc? Trừ ban chấp hành chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường ra, anh còn nói với ai nữa không?”

Hình như cô lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Phó Cẩm Hành chậm rãi trả lời: “Anh chỉ nói với một mình Cẩm Thiểm.”

Hà Tư Ca ngẩn ra. Mấy giây sau, cô không nhịn được lẩm bẩm nói: “Lúc anh bị thương ở công trường, anh ta cũng ở đó...” Tính cả chuyện ngày hôm nay, đã là lần thứ hai rồi. Cho dù thần kinh Hà Tư Ca có thô thế nào, nhưng hai lần ngoài ý muốn, Phó Cẩm Thiêm đều có ở đó, cũng khó tránh được chuyện cô nghĩ nhiều.

“Không phải là em nghi ngờ Cẩm Thiêm chứ? Đừng quên, lần trước nếu như không phải là cậu ấy, anh đã sớm mất mạng rồi!” Nhìn vẻ mặt Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành theo bản năng trở nên nghiêm túc, buột miệng nói.

Hắn tuyệt đối không tin Phó Cẩm Thiêm sẽ hại mình, hơn nữa còn là hết lần này đến lần khác, ra tay không chỉ một lần.

Nếu như vậy thì, thật sự quá đáng sợ! “Không phải em nghi ngờ anh ta mà là ai em nghi ngờ!”

Hà Tư Ca lạnh lùng nói.

Cô thừa nhận, cô thật sự coi Phó Cẩm Thiêm là bạn bè. Nhưng nếu như anh ta thật sự làm chuyện có lỗi với Phó Cẩm Hành, tình bạn này cũng coi như chấm dứt. Người ta hay nói nói phụ nữ trọng sắc khinh bạn, Hà Tư Ca cảm thấy, thật ra cũng có lý. Người mình yêu bị người khác hại, cho dù là ai, cô cũng sẽ bất chấp tất cả.

“Bình tĩnh, đừng hoảng.”

Phó Cẩm Hành lại nắm tay Hà Tư Ca, dường như thầm lặng tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Ai cũng không ngờ trong buổi lễ khai mạc kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc Trung Hải lại xảy ra vụ tai nạn sân khấu lắp đặt không đạt tiêu chuẩn, chuyện này làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Nghe nói công ty nhận thầu xây dựng sân khấu kia là của cậu em vợ hiệu phó, kiếm được không ít tiền, nhưng vật liệu sử dụng đều là loại kém chất lượng nhất.

Cái biểu ngữ treo ở chính giữa sân khấu kia vốn không nhẹ, nhưng ống thép dùng để treo nó lại rỗng ruột, mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn, căn bản không chịu nổi sức nặng như vậy.

Đúng lúc Phó Cẩm Hành lên trao giải thưởng, bởi vì là lúc đó có một trận gió thổi qua, gió không lớn, nhưng đối với sân khấu như ọp ẹp này thì cũng là sự tấn công không thể khinh thường.

Phần biểu diễn văn nghệ sau đó cũng bị hủy bỏ, vô số tiết mục ca vũ thầy trò khổ cực tập luyện mấy tháng trời đều bị hủy, rất nhiều học sinh đã trang điểm xong nhưng không có cơ hội lên sân khấu, khóc lớn ở ngay sau cánh gà.

Sức nóng của chuyện này ở trên mạng cũng không kém, rất nhiều bình luận mắng chửi nội bộ trường trung học phụ thuộc Trung Hải tham ô thối nát.

“Kỷ niệm ngày thành lập trường rõ tử tế, tự dưng trở thành đại hội tranh cãi, Anh xem đi, toàn là bê bối, lôi củ cải ra khỏi bùn, bao nhiêu chuyện trước đó đều bị lôi ra, bao gồm lãnh đạo trường nhận hối lộ.” Hà Tư Ca ôm ipad xem tin tức trên mạng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc gần tối, một vị lãnh đạo nhà trường đích thân gọi điện thoại đến xin lỗi Phó Cẩm Hành. Sau đó, ông ta chuyển chủ đề, cầu xin hắn đừng truy cứu, bởi vì đối với trường trung học phụ thuộc Trung Hải bây giờ mà nói, nếu như Phó Cẩm Hành công khai lên tiếng, chắc chắn là phong ba nối tiếp phong ba. “Với tư cách từng là một học sinh nổi tiếng ở trường, xin cậu hãy nể mặt...” Đối phương dùng giọng điệu cầu khẩn lặp đi lặp lại mấy câu này, cuối cùng, Phó Cẩm Hành thấy phiền thật. Hắn vừa định nói, Hà Tư Ca đã nổi giận đùng đùng cướp lấy điện thoại của hắn, quát lên: “Xảy ra tai nạn như vậy, ông còn không biết xấu hổ gọi điện thoại đến à? Có tin tôi sẽ đến ủy ban kỷ luật tố cáo ông không, đến lúc đó cứ chờ mà tự chuốc lấy hậu quả đi!” Lúc đó ông ta bị dọa ngây ra, vâng vâng dạ dạ nói mấy câu, không dám quấy rầy thêm nữa. Đặt điện thoại xuống, Hà Tư Ca vừa quay người lại đã thấy Phó Cẩm Hành đang như cười như không nhìn mình. Cô sửa sang lại tóc, trả lại điện thoại cho hắn, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. “Có phải bà dì của em sắp đến rồi không, lửa giận lớn vậy.”

Hắc tặc lưỡi nói.

Hà Tư Ca tính toán thời gian, đúng là thế thật, chẳng trách hôm nay cô nhìn ai cũng không thoải mái. “Anh đi nấu cho em một cốc nước táo đỏ, ngoan.” Phó Cẩm Hành giơ tay ra, dịu dàng xoa đầu có giống như đang vuốt lông cho vật cứng. Hà Tư Ca: “.. Cám ơn anh.” Sau khi mắng vị lãnh đạo nhà trường lúc này không lâu, đúng lúc Hà Tư Ca ôm một cốc nước táo đỏ lớn đang có người trên sô pha xem phim Mỹ, cô nhận được điện thoại của Lạc Tuyết. “Giám đốc Hà, chị đã lên mạng chưa?” Lạc Tuyết dè dặt hỏi. Hà Tư Ca đặt cốc nước xuống, day thái dương, dứt khoát hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Bình thường, khi Lạc Tuyết hỏi như vậy chính là đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô vừa lấy điện thoại, vừa cầm điều khiển tivi lên chuyển kênh trực tuyến, quét qua tiêu đề một lần, kết quả phát hiện...

Mình lại lên trang nhất rồi!

Có nhầm không vậy, cô cũng đâu phải là minh tinh nghệ sĩ gì, cô chỉ là một người phụ nữ đã lập gia đình, là mẹ của một đứa bé mà thôi! [Nữ trung hào kiệt, bà Phó cuồng bảo vệ chồng đã online!]

Cái tiêu đề to đùng chiếm cứ toàn bộ đầu trang trên màn hình.

Hà Tư Ca click vào xem video, da đầu tê dại.

Đầu kia điện thoại lại truyền đến tiếng Lạc Tuyết: “Giám đốc Hà, ở hiện trường buổi lễ khai mạc có người quay lại hình ảnh lúc đó, còn đăng lên mạng, bây giờ rất hot. Có điều, chị không cần lo lắng, về cơ bản đều là khen chị, cũng không tính là tin tức tiêu cực.” Trên màn hình đang phát video do cộng đồng mạng đăng tải lên... Bao gồm toàn bộ quá trình Hà Tư Ca xông từ hàng ghế khách quý lên sân khấu, đá văng giày cao gót, vén tà áo sườn xám lên, sau đó đẩy Phó Cẩm Hành thoát khỏi tai nạn đều được quay lại. Trong nháy mắt, số lượt bình luận tăng vọt như súng liên thanh... [ỗi má, cô gái này khỏe thể, nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ như vậy!] [Đặng Văn Địch của Trung Quốc! Vợ hổ:] [Chẳng trách Phó Cẩm Hành yêu cô ấy như vậy, nhìn phản ứng của cô ấy thì thấy cũng rất để ý đến anh ấy nha!] [Kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường mà làm ăn kiểu gì vậy? Tôi cũng tốt nghiệp ở trường trung học phụ thuộc đó, còn đòi anh trai đưa đi nữa, hu hu hu...] [Người đẹp lầu trên, có đối tượng chưa?] Trong chớp mắt chưa đến ba phút, số lượng bình luận của cộng đồng mạng về video này đã lên tới hơn bốn nghìn lượt, hơn nữa vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Ngay sau đó, trên kênh Mạch Nhạc còn xuất hiện một phiên bản khác, có cao thủ biên tập cắt ghép, dựng lại video này, phối hợp với âm nhạc và hiệu ứng đặc biệt, vừa mới xuất hiện đã được đông đảo cư dân mạng điên cuồng chia se.

Trong video, Hà Tư Ca giống như nữ kỵ sĩ, còn vác theo một khẩu súng Gatling, khí thế bừng bừng tiến về phía kẻ địch. So sánh ra, Phó Cẩm Hành bị photoshop thành công chúa nhỏ ngồi trong xe hoa, ngẩn ngơ đợi được cứu. Hiệu quả đảo ngược khiến cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ và bình luận, rất nhiều blogger cũng tham gia, điên cuồng chia sẻ đoạn video kia. Trải qua kinh hãi lúc ban đầu, ngay sau đó Hà Tư Ca đã phản ứng lại. Cô cầm điện thoại, trở về phòng ngủ tìm Phó Cẩm Hành, lạnh lùng nói: “Phó tổng, anh lấy em ra để thu hút lượng người xem cho video Mạch Nhạc, anh có hài lòng không?” Hắn biết ngay là không giấu được cô. Cười khan một tiếng, Phó Cẩm Hành vội vàng lấy lòng: “Anh vốn đang định nói với em đây.” Mặc dù hắn cố gắng hết sức làm như không có chuyện gì, có điều, trong giọng nói vẫn đầy sự chột dạ. Hà Tư Ca ném điện thoại xuống trước mặt hắn, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Phó Cẩm Hành.

“Là ai nghĩ ra?”

Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời: “Trương Duy Chí, là Trương Duy Chí nghĩ ra! Anh đã nói không được rồi, nhưng bọn họ không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Anh nhất định sẽ mắng bọn họ, không, anh phải đuổi bọn họ!”

Nhìn hắn cố làm ra vẻ, Hà Tư Ca cười lạnh một tiếng: “Ồ, hóa ra là Trương Duy Chí à, bảo anh ta chờ đó, em bảo Tân Tấn ngày mai đi đánh Trương Tử Hiên!” Trương Tử Hiên là con trai của Trương Duy Chí, thằng nhóc đó vừa gây vừa lùn, giống như một con khỉ đen, gần đây Tân Tân cao lên rất nhanh, trắng mịn, đặt mông là có thể đè chết cậu nhóc kia!

Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật mạnh, làm bộ làm tịch khuyên nhủ: “Chuyện của người lớn đừng lôi trẻ con vào.”

Phó Thị đã thu mua hoàn toàn Video Mạch Nhạc, công ty đã từng bước xây dựng lại cơ cấu, nhưng lượng người xem vẫn không vực lên nổi. Điền Vũ Quang - CEO của truyền thông Vũ Quang phụ trách tiếp quản Video Mạch Nhạc là bạn từ nhỏ của Phó Cẩm Hành, anh ta cầm củ khoai lang phỏng tay như vậy, tất nhiên là lo đến nỗi sắp bạc cả đầu rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương