Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 191: Quỳ xuống cho ai xem

/624
Trước Tiếp
Lượng tin tức quá nhiều, nhất thời cô cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa nổi.

Nhưng Hà Tư Ca lại vô cùng rõ ràng một điểm, đó chính là Mai Lan không đến nỗi lừa mình. Vì lừa cô mà ngụy tạo ra lời nói dối tày trời này, chắc không thể nào. Vả lại, Mai Lan cũng không cần thiết khiến người ta ghét bỏ mình như vậy, giấu chồng sinh con với chú út, cho dù là ở thời đại nào thì cũng không phải là một chuyện vinh quang gì! Cho nên, Hà Tư Ca tin Mai Lan, hơn nữa cô biết, nếu như mình biết chuyện này, vậy thì dừng ở đây thôi, tuyệt đối không thể truyền đến tai Phó Cẩm Hành được!

“Nó yêu cô! Vì kết hôn với cô mà nó không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với tôi, lý do này còn chưa đủ à? Con trai tôi, đến lời của người làm mẹ này cũng không nghe, bây giờ nó chỉ nghe một mình cô, nếu như có còn không ngăn cản nó, mọi chuyện ầm ĩ, cô biết hậu quả là gì không?”

Nghĩ đến ngộ nhỡ chuyện bại lộ, ngay cả mình cũng sẽ mất đi tất cả những gì đang có, Mai Lan không nhịn được mà rùng mình.

“Cháu chỉ biết là, trên thế giới này không có đứa bé nào khóc lóc van xin cha mẹ ban cho mình sinh mạng. Các người vô trách nhiệm đưa anh ấy đến thế giới này, vậy mà còn muốn để anh ấy chịu đựng tất cả hậu quả, nằm mơ đi!”

Hà Tư Ca hoàn toàn tức giận, cô đẩy Mai Lan ra, thuận tay cầm hộp thuốc Phó Cẩm Hành phải uống lên, nắm chặt trong tay, đi thẳng ra ngoài. Thấy cô định đi, Mai Lan cuồng lên, lúc này bà ta không quan tâm đến thể diện và hình tượng gì nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Nghe sau lưng truyền tới “bịch” một tiếng, Hà Tư Ca nghi hoặc quay đầu lại, thấy Mai Lan quỳ xuống đất.

Cô nghiêm mặt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Bác làm gì thế? Đừng ở đây có lay động cháu, bác quỳ xuống cho ai xem? Không ngại nói cho bác biết, con người cháu chính là hòn đá trong hố xí, vừa thổi vừa cứng, hơn nữa không gì lay chuyển được! Đừng tưởng là bác nhận lỗi, cháu nhất định sẽ giúp bác, không làm được chính là không làm được!” Hà Tư Ca không phải là thánh mẫu hay bạch liên hoa, nhìn thấy người khác rơi mấy giọt nước mắt, nói mấy câu tử tế là mềm lòng, đồng ý ngay. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô sẽ còn động lòng trắc ẩn.

Nhưng đối phương là Mai Lan, ngay cả suy nghĩ thông cảm Hà Tư Ca cũng sẽ không mảy may có dù chỉ một chút!

Nói xong, cô xoay người vội vàng rời đi. “Sao đi đâu thế?”

Đợi Hà Tư Ca thở hổn hển về đến phòng họp, Phó Cẩm Hành có chút nghi ngờ hỏi. Hắn vốn còn tưởng là cô lấy đồ, sẽ quay lại ngay. Không ngờ cô lại đi mất mười lăm phút.

“Em hơi đau bụng nên đi vệ sinh. Đây, anh uống thuốc đi.”

Hà Tư Ca miễn cưỡng kéo khóe miệng lên, nặn ra một nụ cười, đưa hộp thuốc đến trước mặt Phó Cẩm Hành, lại bê cho hắn một cốc nước ấm.

“Bây giờ thế nào rồi, còn đau không?” Hắn cau mày, cầm một viên thuốc, nhưng không cho vào miệng ngay. “Đỡ hơn nhiều rồi, em cứ căng thẳng là dễ đau bụng, là tật xấu cũ thôi. Anh uống đi.” Hà Tư Ca thấy ấm lòng, vội vàng trả lời. Nhìn góc nghiêng của Phó Cẩm Hành, cô nghĩ, cho dù như thế nào, mình nhất định phải bảo vệ người đàn ông này, bảo vệ hắn giống như hắn bảo vệ mình và Tân Tân vậy. Bởi vì Phó Cẩm Hành thật sự quá cực khổ, bị lừa nhiều năm như vậy, hơn nữa không có một ai thật sự quan tâm đến hắn, bao gồm cả Mai Lan.

Vừa nghĩ đến Mai Lan, sắc mặt Hà Tư Ca theo bản năng sầm lại. “Sao thế?” Phó Cẩm Hành uống cạn cốc nước, nhẹ giọng hỏi. “Không sao. Sắp hết giờ nghỉ rồi, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.” Hà Tư Ca nhìn đồng hồ, chỉ có nửa tiếng nghỉ ngơi, bây giờ đã qua quá nửa rồi. “Anh không mệt, nhưng ngồi trên xe lăn, đi vệ sinh không tiện lắm. Có điều, Tào Cảnh Đồng đã đưa anh đi một lần rồi, nếu không anh thật sự đứng ngồi không yên.” Phó Cẩm Hành rất không biết làm sao nói. Cô liếc hắn một cái: “Hay là đổi thành chống gậy nhé?”

Hắn tưởng tượng dáng vẻ mình chống gậy, cảm thấy không chấp nhận được, vẫn vội vàng lắc đầu: “Bỏ đi, anh vẫn ngồi xe lăn thì hơn!”

Lúc này Hà Tư Ca mới xoa đầu Phó Cẩm Hành, dịu dàng nói: “Ngoan.”

Giờ nghỉ kết thúc, cuộc họp lại tiếp tục. Hà Tư Ca ngồi xuống, cô nhìn thấy chỗ ngồi của Mai Lan vẫn trống không. Bà ta không xuất hiện nữa.

Mặc dù vô cùng khó hiểu, có điều Hà Tư Ca cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, điều chỉnh lại tâm trạng, ép mình chuyển sự chú ý đến nội dung cuộc họp.

Cho đến lúc cô phát hiện có một ánh mắt có chút khác thường nhìn mình. Hà Tư Ca ngẩng đầu lên, phát hiện hóa ra là Phó Trí Hán đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ông ta giống như một con sư tử già, mặc dù sức mạnh và tốc độ đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, nhưng kinh nghiệm dồi dào, hơn nữa vào lúc săn mồi càng kiên nhẫn, biết ẩn nấp hơn.

Dưới cái nhìn chòng chọc như vậy, toàn thân Hà Tư Ca phát run.

Nhưng xung quanh đều là người, cô không thể có bất cứ hành động nào đặc biệt, tránh bị chú ý. Lặng lẽ đặt tay dưới bàn họp, Hà Tư Ca khể siết tay lại, phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cô cẩn thận lau lòng bàn tay lên đùi, không muốn bị ai phát hiện ra mình đã căng thẳng đến mức này.

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cái tay kia của Hà Tư Ca, bao bọc lấy tay cô. Cô ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành. Không nhìn ra hắn có bất cứ biểu hiện gì khác lạ, vẫn chuyên tâm nghe báo cáo công việc, nhưng lại nắm chặt tay cô, còn dùng ngón tay khẽ vuốt ve mấy cái, dường như đang an ủi Hà Tư Ca. Hóa ra, hắn cảm nhận được sự bất an của cô, dùng động tác nhỏ này cho cô cảm giác an toàn hơn.

Trong nháy mắt, tâm trạng Hà Tư Ca đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô ngồi thẳng người lên, thậm chí còn mang chút ý cười nghênh đón ánh mắt của Phó Trí Hán. Ông ta hơi khựng lại, không nói gì, vô cùng tự nhiên dời mắt đi. Lần đối diện này cứ vậy mà kết thúc. Đến lúc kết thúc buổi họp, Phó Trí Hán cũng không bới lông tìm vết nữa, cho dù là đối với Phó Cẩm Hành hay là đối với Hà Tư Ca, biểu hiện của ông ta đều rất bình thường.

Bởi vì Phó Trí Hán không lộ ra lòng thù địch, cho nên những kẻ bám đuổi ông ta kia cũng ngoan ngoãn hẳn, ví dụ như Triệu tổng, ông ta không còn hùng hổ dọa người giống như trước đó nữa. “Các vị vất vả rồi.” So với những người khác đang mệt mỏi, vẻ mặt Phó Cẩm Hành vẫn còn rất có tinh thần, đầy sức sống. Sau khi tan họp, thậm chí hắn còn hứng thú đùa với người phụ trách của máy công ty dưới trướng. Dựa theo thông lệ, sau khi kỳ họp báo cáo hoạt động kinh doanh một quy kết thúc, tập đoàn sẽ tổ chức gặp gỡ, cũng coi là tổ chức bữa tiệc giao lưu với những nhân viên cấp giữa và cấp cao này. Có điều, bình thường tầng lớp cấp cao đều không đi, chỉ có giám đốc các bộ phận tham gia.

Các sếp lớn không có ở đây, tất nhiên là mọi người có thể chơi thoải mái hơn.

“Giám đốc Hà, buổi tối mọi người đi ăn cơm, chị cũng đi cùng nhé!” Trước khi đi, Triệu Tuyết Lệ đặc biệt ở lại nói với Hà Tư Ca.

Lúc Hà Tư Ca mới vừa đến bộ phận quan hệ công chúng còn tự móc tiền túi, mời toàn bộ đồng nghiệp của bộ phận đi ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong, cô lại tìm một phòng tổ chức tiệc cho mọi người vui chơi náo nhiệt một ngày một đêm.

Cho nên, Triệu Tuyết Lệ cảm thấy Hà Tư Ca mặc dù là bà chủ, nhưng lại không làm cao, do vậy cũng muốn thân thiết với cô hơn.

“Chị không đi đâu, chị phải cùng anh ấy đến bệnh viện tháo thạch cao.”

Hà Tư Ca quay đầu nhìn Phó Cẩm Hành một cái, lén chỉ cái chân bị thương của hắn, “Nói gì cũng đòi thác, chế khó coi.”

Triệu Tuyết Lệ cười, gật đầu, lúc này mới rời đi.

“Em đang nói xấu gì anh thế?”

Đợi Triệu Tuyết Lệ đi rồi, Phó Cẩm Hành vội vàng xích lại gần cô, tò mò hỏi. “Nói đưa anh đi tháo thạch cao.” Hà Tư Ca thu dọn tài liệu, đưa cho Lạc Tuyết, sau đó mới cầm điện thoại lên để gọi cho bác sĩ chủ trị của Phó Cẩm Hành. Sau đó bọn họ đến bệnh viện để tháo thạch cao trên chân Phó Cẩm Hành và thay thuốc cho hắn. “Thoải mái hơn nhiều rồi!”

Phó Cẩm Hành vui vẻ, sau đó nhân lúc Hà Tư Ca không chú ý, hắn đặt cái chân kia xuống đất, thử đứng lên. Kết quả, mới vừa đi một bước, một cảm giác đau đớn truyền từ chỗ đó đến, Phó Cẩm Hành theo bản năng thu chân lại, bò lên xe lăn.

“Anh đang làm gì thế hả!”. Hà Tư Ca vừa quay người, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, cô tức giận quát lớn: “Phó Cẩm Hành, anh còn nhúc nhích, em sẽ đánh gãy chân anh, để anh khỏi cần đi nữa!”

Nghe thấy cô nói vậy, ngay cả bác sĩ và y tá bên cạnh cũng giật mình, không ngờ cô Phó nhìn mềm yếu lại nóng tính đến thế! Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật, vội vàng xin tha thứ: “Cho dù em không đánh gãy chân anh, bây giờ anh cũng không đi được.” Xem ra, là hắn quá nóng vội, bây giờ vẫn không đi được, thật sự không thể cậy mạnh. Vậy nên đành ngoan ngoãn ngồi xe lăn thôi! Trên đường về nhà, Hà Tư Ca vẫn tức giận nên không để ý đến Phó Cẩm Hành, mặt mũi vẫn hầm hầm. Cô cảm thấy, hắn thật sự quá không biết yêu thương bản thân mình, mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã ầm ĩ đòi tháo thạch cao, còn muốn lén đi lại! Suốt dọc đường, cho dù Phó Cẩm Hành tỏ ra đáng yêu giở trò thể nào, Hà Tư Ca cũng giả vờ không nghe thấy, lười không muốn để ý đến anh.

Sau khi vào nhà, cô cũng không để ý đến hắn, một mình đi về phòng ngủ, thậm chí không đi xem Tân Tân.

“Sao thế nhỉ?”

Phó Cẩm Hành lẩm bẩm một mình. Giận hắn thì hắn hiểu, nhưng ngay cả Tân Tân cô cũng mặc kệ thì rất bất thường. Chuyện bất thường nhất định có vấn đề. Phó Cẩm Hành đến phòng của con trai xem trước, chắc chắn Tân Tân đã ngủ say rồi mới rón rén đóng cửa phòng lại, sau đó trở về phòng ngủ. Hà Tư Ca đi tắm, hắn nghĩ kỹ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay một lần, cuối cùng phát hiện vấn đề rồi.

Đợi cô đi ra ngoài, Phó Cẩm Hành dứt khoát hỏi: “Mẹ anh đã nói gì với em thế?”

Quả nhiên, tay Hà Tư Ca đang cầm khăn lông lau tóc liền dừng lại.

“Gì cơ? Em không hiểu anh nói gì?”

Cô dứt khoát giả vờ, đánh chết cũng không thừa nhận. “Vào lần nghỉ đầu tiên, em về phòng làm việc lấy thuốc cho anh, qua rất lâu mới quay lại. Sau đó không thấy mẹ anh đâu, cũng không xuất hiện nữa, anh không tin hai chuyện này không liên quan đến nhau.” Phó Cẩm Hành nhìn vào mắt Hà Tư Ca, giọng điệu chắc nịch. Ban đầu hắn chỉ thăm dò mà thôi, nhưng từ phản ứng của cô, Phó Cẩm Hành đã chắc chắn mình đoán không sai, trăm phần trăm là sự bất thường của Hà Tư Ca có liên quan đến Mai Lan! “Em nói không là không mà!” Cô buồn bực ném khăn lông đi, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng, Hà Tư Ca nhanh chóng đắp mặt nạ để che giấu sự bất an trong lòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương