Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 192: Cho bác ba ngày suy nghĩ

/624
Trước Tiếp
Xuyên qua gương, Hà Tư Ca có thể nhìn thấy Phó Cẩm Hành đang cau mày nhìn chằm chằm vào mình.

Cô vừa dùng đầu ngón tay ấn lên các mép mặt nạ, vừa khẽ há miệng, cứng nhắc nói: “Bỏ đi, em nói thật với anh vậy.” Hắn càng cau chặt mày hơn, nhưng không nói gì mà kiên nhẫn chờ đợi.

“Thật ra thì không có gì, chính là mấy lời nhằm tại như trước đó thôi. Có điều em cũng không nể mặt bà ấy, chặn họng lại mấy câu, bà ấy rất tức giận nên đạp cửa bỏ đi.”

Hà Tư Ca nửa thật nửa giả nói. Dù sao, Mai Lan khiến cô không thoải mái cũng không phải lần một lần hai. Mỗi lần nhìn thấy cô, Mai Lan chỉ muốn đay nghiến, ăn tươi nuốt sống Hà Tư Ca.

Phó Cẩm Hành nghe xong thì có vẻ cũng tin rồi.

Bởi vì đúng là Mai Lan có thể làm được loại chuyện như vậy, huống hồ Hà Tư Ca cũng không cần chụp chậu phân lên đầu bà ta.

“Chỉ như vậy thôi à?” Hắn vẫn mơ hồ cảm thấy vẫn có gì đó là lạ. “Còn muốn thể nào nữa.”

Hà Tư Ca vỗ má, suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu: “Hôm nay coi như em đã thực sự đắc tội bà ấy rồi. Có lẽ ở trong lòng mẹ anh, con dâu nên cúi đầu khom lưng, lễ độ cung kính với mẹ chồng. Nhưng em lại năm lần bảy lượt chống đối bà ấy, haiz...”

Nhìn cô lộ ra vẻ mặt phiền muộn, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng gạt đi sự hoài nghi trước đó. Hắn cười: “Đừng nghĩ nữa, bây giờ ai bà ấy cũng chướng mắt, bao gồm cả anh.” Chắc chắn không có chuyện gì khác, Phó Cẩm Hành mới đi tắm.

Hà Tư Ca dìu hắn vào trong bồn tắm, dặn dò hắn đừng động vào chân, sau đó ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại, đợi Phó Cẩm Hành ngâm người một lúc, cô cọ lưng cho hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phó Cẩm Hành bất ngờ mở miệng: “Anh phát hiện từ lúc ở cùng với em, hình như anh thường xuyên ở trạng thái không thể tự tắm.”

Hắn chỉ đầu mình: “Từ lúc em đập vỡ đầu anh, còn nhớ không?” Mới qua mấy tháng mà thôi, đương nhiên Hà Tư Ca vẫn không thể nào quên được.

Hơn nữa, lúc đó cô ra tay rất hung dữ, đến nỗi bây giờ một góc trán của Phó Cẩm Hành vẫn còn một vết sẹo rất mờ.

Mặc dù có tóc che đi, nhưng nếu nhìn kỹ, nó vẫn tồn tại. Hà Tư Ca giả vờ hung dữ hỏi ngược lại: “Sao hả, muốn tính sổ à?” Bây giờ cô rất nóng tính, không giống như trước đây nữa, ngược lại, Phó Cẩm Hành mới là người bị bắt nạt. Hắn lập tức rụt cổ lại: “Không dám, không dám” Họp hành một ngày, mặc dù nhìn Phó Cẩm Hành rất có tinh thần, nhưng hắn vừa nằm xuống đã ngủ, hơn nữa từ tiếng hít thở là biết hắn ngủ rất say.

Hà Tư Ca hoàn toàn không buồn ngủ, cô nằm ngửa, mở hai mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Những lời Mai Lan nói đó như lời nguyền, vang lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác. Trằn trọc hai tiếng, chắc chắn Phó Cẩm Hành ngủ sâu rồi, lúc này Hà Tư Ca mới cẩn thận bò dậy. Cô khoác thêm một cái áo, cầm điện thoại, lặng lẽ đi đến phòng sách. Mở máy tính ra, Hà Tư Ca cắn ngón tay, vẫn quyết định lên mạng tìm tin tức có liên quan đến Phó Trí Hán.

Quả nhiên, tin tức liên quan đến Phó Trí Hán cũng không ít, nhưng đều tập trung ở năm sáu năm trước. Hình như từ lúc Phó Cẩm Hành trở thành Tổng Giám đốc của Phó Thị, tin tức của Phó Trí Hán càng lúc càng ít đi, đến nỗi gần như không tìm thấy nữa.

Hà Tư Ca tranh thủ xem lướt qua, cuối cùng lại có một bước hiểu thêm về Phó Thị trước đây và Phó Trí Hán.

Xem xong chuyện chính, cổ lại đi lục loại tin đồn cá nhân. Trong lúc vô tình, Hà Tư Ca lại phát hiện ra một điểm. Cô phát hiện, đến đời Phó Trí Uyên, mấy ông con trai nhà họ Phó, trừ Phó Trí Trạch và Phó Trí Hán ra, thì hầu như ai nấy đều có lịch sử phong lưu và đa tình, cho nên con riêng cũng rất nhiều.

Phó Trí Trạch chỉ có một đứa con trai là Phó Cẩm Thiêm, mà Phó Trí Hán và vợ kết hôn nhiều năm, ngay cả một đứa con chung cũng không có.

Chuyện này thật kỳ lạ. Hà Tư Ca càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ kể từ khi Phó Trí Hán biết Phó Cẩm Hành là con trai của mình, ông ta không muốn sinh con dưỡng cái nữa? Không đến nỗi như vậy chứ! Còn chưa nói đến việc chưa chắc ông ta đã có tình cảm sâu sắc với Mai Lan, cho dù có thì cũng không qua được cửa miệng lưỡi thiên hạ.

Ngay sau đó, Hà Tư Ca đã phát hiện ra manh mối.

Cô tìm thấy một bản tin từ hơn mười năm trước, click vào đó, phát hiện nội dung đã bị xóa bỏ.

Hà Tư Ca không bỏ cuộc, lại tìm theo ảnh, cuối cùng tìm được nội dung ban đầu. Cô phát hiện, đó là bài phỏng vấn Phó Trí Hán. Lúc đó, người chủ trì phỏng vấn ông ta cũng nhắc đến vấn đề con cái, câu trả lời của Phó Trí Hán là vợ ông ta từng sinh non, hai người đều rất đau lòng, sau đó quyết định không sinh con nữa, ông ta đi thắt ống dẫn tinh.

Hóa ra Phó Trí Hán thắt ống dẫn tinh?!

Chuyện này khiến Hà Tư Ca vô cùng kích động, nói như vậy, há chẳng phải Phó Cẩm Hành là con trai duy nhất của Phó Trí Hán à!

Đối chọi gay gắt với con trai mình, tranh đoạt quyền hành công ty, cũng không biết có phải trong đầu ông ta đựng phân khống, Hà Tư Ca thoát trang web, không nhịn được thầm mắng trong lòng.

Đương nhiên, cô vẫn là một người thông minh. Nghĩ cách lưu lại trang web đó, hơn nữa trước khi tắt máy, Hà Tư Ca xóa hết tất cả lịch sử duyệt web đi. Cô không hy vọng Phó Cẩm Hành biết chuyện này.

Làm xong tất cả, trời cũng sắp sáng. Hà Tư Ca nhìn đồng hồ, vội vàng chạy về phòng ngủ. Phó Cẩm Hành luôn dậy sau bảy giờ, đến lúc Hà Tư Ca lại chui vào trong chăn, còn chưa đến nửa tiếng, hắn đã có xu hướng tỉnh giấc.

Cô vội vàng nhắm hai mắt lại, giả vờ vẫn đang ngủ. May mà Phó Cẩm Hành không phát hiện ra điều gì khác lạ, hắn cố gắng nhẹ nhàng, giơ một chân lên, nhảy lò cò đến phòng vệ sinh. Mặc dù Hà Tư Ca đã rất cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc cô nói chuyện với Lạc Tuyết, thỉnh thoảng cô vẫn thất thần. “Giám đốc Hà, chị không thoải mái à?” Lạc Tuyết quan tâm hỏi, chủ động dừng lại, không nói nữa.

Bởi vì cô có thể nhìn ra được, từ sáng sớm đến bây giờ, Hà Tư Ca đều trong trạng thái không tập trung, có lẽ còn không nghe thấy mình nói cái gì. “Xin lỗi em, chị không để ý, nói tới chỗ nào rồi nhỉ?”

Hà Tư Ca vô cùng áy náy nói. “Em đi rót cho chị cốc nước.”

Lạc Tuyết gập tài liệu trong tay lại, đi rót cho cô một cốc nước nóng.

Uống mấy ngụm nước, Hà Tư Ca dần bình phục lại tâm trạng.

“Em tìm giúp chị một phòng trà hoặc là quán cà phê yên tĩnh một chút, chị muốn tìm người nói chuyện, nhưng lại không muốn bị quấy rầy.” Do dự một lát, cô vẫn mở miệng. Lạc Tuyết rất hiểu chuyện gật đầu, không hỏi thêm câu nào.

Lát sau cô đã tìm được một phương trà tư nhân phù hợp với yêu cầu của Hà Tư Ca, nơi đó chỉ nhận đặt chỗ trước, bởi vì chi phí cao cho nên khách ra vào không nhiều, hơn nữa người ra vào nơi đó đều có thân phận không giàu thì sang, coi trọng tính riêng tư.

Hà Tư Ca lấy được địa chỉ thì gửi cho Mai Lan, hẹn gặp bà ta.

Hiển nhiên Mai Lan không ngờ cô sẽ chủ động liên lạc với mình, hết sức vui mừng đồng ý ngay.

***

“Cô nghĩ xong rồi à?” Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, Mai Lan đã vội vàng mở miệng hỏi. Ngay cả lông mày Hà Tư Ca cũng không nhướng lên, chỉ vào ghế đối diện: “Bác ngồi xuống trước đã, bác uống gì?” Đã đến lúc này rồi, mặc dù Mai Lan không có chút tâm trạng nào mà thưởng hoa uống trà, nhưng cũng biết chuyện này không gặp được, vì vậy, bà ta cầm thực đơn lên và gọi một bình trà Mao Tiêm cao cấp. “Cô yên tâm, tôi trả tiền.”

Bà ta vẽ vời thêm chuyện, nói.

Hà Tư Ca nhìn bà ta, cười một tiếng, không biết là có ý tứ gì. Cái tật xấu mắt chó coi thường người khác của Mai Lan không biết lúc nào mới có thể sửa được, cô có nghèo nữa cũng vẫn có thể thoải mái uống một bình trà Bá Vương. Đợi trà mang lên, Hà Tư Ca cũng không quan tâm đến bà ta, tự rót cho mình một tách. Cô nếm thử một ngụm, nhướng mày, có vẻ rất hài lòng. Mai Lan vốn còn tưởng là Hà Tư Ca sẽ tôn trọng mẹ chồng, rót cho bà ta một tách trước mới đúng.

Đợi nửa ngày, thấy cô vẫn không đề cập đến vấn đề chính, Mai Lan chỉ đành ngượng ngùng tự mình rót một tách trà.

“Cháu đã nghĩ cả đêm rồi, và cháu thấy có một cách vẹn cả đôi đường.” Uống xong một tách trà, Hà Tư Ca mới ung dung nói: “Bác đi thuyết phục Phó Trí Hán đừng mưu toan chiếm lấy Phó Thị nữa, giữ bí mật thân thể của Phó Cẩm Hành, như vậy bác vẫn là mẹ của anh ấy, là bà Phó hô phong hoán vũ.” Mặt Mai Lan biến sắc, vừa định lên tiếng đã bị Hà Tư Ca chặn ngang: “Cháu vẫn chưa nói xong.” “Nếu như bác không làm được chuyện này thì cầm một khoản tiền ra nước ngoài sống đi. Rời khỏi Trung Hải, không ai biết bác là ai, bác muốn nuôi trai trẻ thì nuôi, muối tìm trai Tây thì tìm, tất cả đều tùy bác, cháu bảo đảm Phó Cẩm Hành tuyệt đối sẽ không can thiệp.”

Nếu như nói hôm qua Mai Lan cố ý ném vấn đề khó cho Hà Tư Ca, vậy thì hôm nay cô lại trả vấn đề khó lại cho bà ta.

“Cô... cô lại dám đuổi tôi đi?” Nghe xong lời Hà Tư Ca, Mai Lan tức giận, đập mạnh lên bàn. “Nếu không thì sao? Tại sao cháu lại không dám? Người trộm cắp không phải cháu, sinh con cho người đàn ông khác cũng không phải cháu, bác làm cũng đã làm rồi, bây giờ bác có tư cách gì ra lệnh cho cháu, bác dựa vào đâu?”

Hà Tư Ca hếch cằm lên, như cười như không nhìn bà ta. Đúng thế, lúc đó cô quá kinh ngạc cho nên mất lý trí, suýt nữa để Mai Lan dắt mũi. Bây giờ nghĩ lại, người nên sợ hãi không phải ai khác mà chính là Mai Lan.

“Có!”

Cuối cùng Mai Lan cũng hoảng loạn, chỉ thấy bà ta miệng hùm gan sứa quát một tiếng, rồi không nói nên lời nữa.

“Tôi tìm cô để thương lượng, cô lại muốn hủy hoại con trai tôi!”

Bà ta hung dữ nhìn Hà Tư Ca: “Cô có tin một cuộc điện thoại của tôi là có thể giết chết cô không?”

Ha, lại nữa rồi!

Giống như lần trước, bắt cóc à? Hà Tư Ca không hoảng không vội cầm cái điện thoại trong tay lên, ấn một cái. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người truyền rõ ràng từ đó ra.

“Nếu như cháu xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ tìm bác nói chuyện đầu tiên, bác Phó.”

Phát xong, Hà Tư Ca mới hờ hững nói. Cô đã sớm chuẩn bị xong rồi, bật sẵn chức năng ghi âm của điện thoại, ghi lại cuộc đối thoại của bọn họ, phòng ngừa hậu họa. “Cháu cũng không phải là một người vô nhân đạo, cháu cho bác ba ngày suy nghĩ. Buổi trưa ba ngày sau, cháu vẫn ở đây đợi bác. Nếu như bác không xuất hiện, cháu sẽ coi như bác từ chối đề nghị của cháu, nếu như vậy, bác hãy tự gánh lấy mọi hậu quả.”. Nói xong, Hà Tư Ca cầm túi xách lên, đứng dậy rời đi.

Sau lưng truyền tới tiếng hét lớn của Mai Lan, còn có tiếng đồ rơi vỡ. Hà Tư Ca chẳng mảy may để ý, cô thanh toán tiền trà và cả tiền bồi thường trà cụ bị đập vỡ rồi nghênh ngang bỏ đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương