Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 193: Mất điện thoại

/624
Trước Tiếp
Đừng thấy lúc ở phòng trà Hà Tư Ca thể hiện sự bình tĩnh, vừa đi ra khỏi chỗ đó, cô đã cảm thấy cả người vô lực.

Thật ra cô không giỏi đàm phán, nhất là đối tượng đàm phán còn là mẹ chồng như Mai Lan. Ba ngày, Hà Tư Ca hy vọng Mai Lan có thể nghĩ kỹ. Cô vẫn ôm một tia hy vọng, luôn cảm thấy trên đời này chắc sẽ không có một người mẹ ruột nào trơ mắt nhìn con cuộc đời trai mình bị hủy hoại.

“Ting!”

Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên, Hà Tư Ca lôi ra xem, là Phó Cẩm Hành nhắn tin cho cô. Cô nhắn lại mấy chữ, sau đó cất điện thoại đi và chuẩn bị bắt xe về nhà. Đúng lúc này, Hà Tư Ca phát hiện bên con phố đối diện có một chiếc xe việt dã nhìn vô cùng quen mắt, cô quan sát cẩn thận mấy lần, lại đi qua đó kiểm tra biển số xe.

Quả nhiên là xe của Phó Cẩm Thiêm, cô không nhận nhầm!

, chẳng lẽ anh ta cũng đang ở gần đây à? Hà Tư Ca nhìn xung quanh, không thấy Phó Cẩm Thiêm đâu cả.

Đi thẳng qua đó, cô cúi người, chắc chắn trong xe không có ai, chỉ có điều, ở ghế phụ có một cái kính đen của nữ.

Phụ nữ?

Thì ra là vậy, Hà Tư Ca lộ ra nụ cười sáng tỏ, xem ra Phó Cẩm Thiêm đang hẹn hò rồi, chẳng trách anh ta cũng chạy đến nơi cách công ty xa như vậy.

Nghĩ tới đây, cô như phát hiện ra bí mật gì lớn, vội vàng trở về chia sẻ với Phó Cẩm Hành. Vừa vặn một chiếc taxi đi đến, Hà Tư Ca vội vàng vẫy tay, ngồi vào trong xe. Đợi cô quay về Phó Thị và đi vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành với tâm trạng cực kỳ hào hứng, lúc này mới phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa! Hà Tư Ca quen mang một ít tiền lẻ theo người, cho nên lúc trả tiền xe, cô căn bản không nhớ thật ra điện thoại đã không còn ở trong túi xách nữa rồi, mà là nên ở trên tay. “Sao thế?”

Nhìn thấy Hà Tư Ca biển sắc, Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên hỏi: “Em vừa đi đâu vậy?”

Cô không trả lời, vội vàng cầm điện thoại bàn trên bàn làm việc lên, nhanh chóng bẩm một dãy số.

Chuông reo rất lâu, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy: “A lô!”

Nghe giọng có chút quen thuộc. Phát hiện đối phương không lập tức tắt máy, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã nói: “Chào anh, có phải là anh nhặt được điện thoại của tôi không? Tôi là chủ nhân điện thoại.” Bên kia im lặng mấy giây, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Tư Ca?” Cô ngẩn ra: “Hả?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ: “Là cô thật à? Tôi là Cẩm Thiêm, sao điện thoại của cô lại ở dưới xe của tôi thể: Ở ngay dưới bánh xe bên trái, đúng là lạ lùng thật!”

May mà thính giác của Phó Cẩm Thiêm nhạy bén, anh ta vừa định kéo cửa xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Kiểm tra một lượt, anh ta nhìn thấy có một cái điện thoại nằm dưới xe minh, nếu như Phó Cẩm Thiêm không phát hiện, có lẽ xe chuyển động là sẽ cán qua nó.

“Tôi... thật ra tôi đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy xe anh đỗ ở đó nên đi qua xem.”

Hà Tư Ca có chút ngượng ngùng nói. Cô vốn dĩ không muốn để cho Phó Cẩm Thiêm biết mình cũng từng xuất hiện ở khu vực đó.

Nhưng không nói thật cũng không được. Nếu cô nói không đến nơi đó sẽ không giải thích được chuyện điện thoại. Hà Tư Ca nghiến răng, vẫn nói thật: “Có lẽ là lúc tôi đứng đó, không cẩn thận làm rơi điện thoại.” May mà Phó Cẩm Thiêm cũng không hỏi nhiều, anh ta nói mình cũng sắp về công ty rồi, sẽ cầm điện thoại về cho cô. Đặt điện thoại xuống, Hà Tư Ca bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Tám trăm năm cố không lén lút hóng chuyện của người khác, hôm nay lén lén lút lút nhìn thêm mấy cái lại suýt nữa xui xẻo mất điện thoại!

“Có chuyện gì thế?” Tuy mơ hồ đoán được gì đó, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn tò mò hỏi. “Em làm rơi điện thoại, là Cẩm Thiêm nhặt được.” Hà Tư Ca bất mãn không vui kể lại chuyện kia cho hắn nghe, nhìn cô vô cùng hối hận: “Anh nói xem, tại sao em lại xen vào việc của người khác chứ, lại còn đích thân nhúng tay vào, nếu không cũng sẽ không làm mất điện thoại.”

Sau khi nghe xong, Phó Cẩm Hành không nhịn được bật cười: “Gần đây bộ phận thị trường rất bận, Cẩm Thiêm cũng đang đi với khách hàng, em lo nghĩ nhiều rồi.”

“Không phải bạn gái à?” Cô bất ngờ mở to mắt, hình như có chút thất vọng.

“Em hy vọng nó có bạn gái à?”

Phó Cẩm Hành hỏi ngược lại.

Hắn vẫn không quên, tối hôm tiếp đãi Tống Tri Hành ở Vương Phủ Uyển, vừa có phụ nữ lại gần, Phó Cẩm Thiêm đã cực kỳ căng thẳng. Điều này có thể cho thấy, Phó Cẩm Thiêm rất để ý đến cách nhìn của Hà Tư Ca với anh ta.

“Đây không phải là em hy vọng hay không hy vọng, mà đó là chuyện của anh ta. Bỏ đi, may mà không mất điện thoại, trong điện thoại của em còn có.” Hà Tư Ca lập tức dừng lại, không nói nữa.

“Còn có cái gì? Đúng rồi, sao em lại chạy đến nơi xa như vậy, đi gặp ai thế?” Phó Cẩm Hành đột nhiên ý thức được từ nãy đến giờ thật ra Hà Tư Ca vẫn luôn tránh nặng tìm nhẹ, cô căn bản không nói cho hắn biết cô đã đi gặp ai.

“Em đi uống cà phê với Hải Đường, là chỗ cậu ấy chọn, em cũng không biết tại sao phải đi đến nơi xa như vậy, có lẽ là cậu ấy thích.” Hà Tư Ca cười khan hai tiếng, lấp liếm cho qua.

Rõ ràng cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn không truy hỏi.

Có lúc, vợ chồng chính là kẻ địch thân mật nhất, có thể nói với nhau bất cứ điều gì, nhưng có những chuyện lại không thể nói với nhau.

Đợi một lúc sau, Phó Cẩm Thiêm đã trở lại. Anh ta còn chưa về phòng làm việc của mình đã đến tìm Hà Tư Ca. “Cô kiểm tra đi,” Phó Cẩm Thiêm đưa điện thoại cho cô, “Tôi chỉ nghe điện thoại của cô, những thứ khác đều cần mật mã mới có thể mở được, cho dù muốn xem cũng không xem nổi.” Anh ta lên tiếng trêu đùa.

Hà Tư Ca nhận lấy điện thoại như nhận được vật quý, liên tục nói cảm ơn.

Đương nhiên, cô cũng không đến nỗi mở máy kiểm tra kỹ mọi thứ ngay trước mặt Phó Cẩm Thiêm. Hơn nữa, đúng như anh ta nói, một khi điện thoại thiết lập mật mã, những người khác sẽ không mở được, không xem được.

“Vứt đỏ bừa bãi, may mà Cẩm Thiểm nhặt được, đổi lại thành người khác có khi còn đòi em tiền chuộc đấy! Không nhìn thấy mấy tin tức trên mạng gần đây à, một bác gái nhặt được một cái điện thoại, nhất định bắt người mất đồ bỏ ra hai nghìn tệ để chuộc lại. Người mất điện thoại còn là một học sinh, không có nhiều tiền như vậy, bác gái đó tức giận liền ném vỡ luôn điện thoại!” Phó Cẩm Hành trừng Hà Tư Ca, có chút nghiêm nghị nói. Cô lè lưỡi, giơ điện thoại lên lắc lắc: “Em biết rồi. Thế này đi, tối nay em mời cơm!”

Nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm, Hà Tư Ca cười nói với anh ta: “Đừng giấu chúng tôi nữa, tôi đã nhìn thấy rồi, trên xe anh có một cái kính đen của nữ. Có phải là có bạn gái không, hay là gọi cô ấy cùng đi ăn đi?”

Cô vừa dứt lời, Phó Cẩm Thiêm đã ngẩn ra.

Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta trở nên có chút không được tự nhiên: “Không, không có... không phải như vậy, cô đừng đoán linh tinh, không phải bạn gái, chỉ là một khách hàng nữ, tôi mời cô ấy uống trà chiều mà thôi.” Phó Cẩm Thiêm đột nhiên căng thẳng, dường như sợ Hà Tư Ca hiểu lầm.

Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tất cả, trong mắt hắn có chút tìm tòi nghiên cứu.

“Ồ, là khách hàng à!”

Hiển nhiên Hà Tư Ca thất vọng, cô chu môi với Phó Cẩm Hành, thầm nghĩ, quả nhiên bị cái miệng ăn mắm ăn muối của hắn nói trúng rồi, uổng công vừa rồi mình còn mừng thay Phó Cẩm Thiêm! “Tối hôm nay tôi còn phải tăng ca, đành không đi được rồi, hẹn ngày khác nhé. Anh, em về trước đây.” Không đợi cô mở miệng, Phó Cẩm Thiêm gật đầu với Phó Cẩm Hành rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc của hắn. “Này, Cẩm Thiểm...” Hà Tư Ca đuổi theo hai bước, nhưng anh ta vẫn không dừng bước bước nhanh ra ngoài, có vẻ vội vàng. “Đúng là bị anh nói trúng rồi! Hóa ra chỉ là khách hàng nữ, không phải bạn gái! Đây không phải là chớp mắt một cái, gà mái biến thành vịt à! Haiz, ơ, đợi đã, khách hàng nữ và bạn gái cũng không hoàn toàn mâu thuẫn, nói không chừng...”

Nói một thổi một hồi, Hà Tư Ca lại lập tức có tinh thần. Nhìn vẻ mặt hóng hớt của cô, Phó Cẩm Hành có chút dở khóc dở cười.

Hắn vẫy tay, bảo cô ngồi lên đùi mình. Hà Tư Ca làm theo, nhưng không dám dùng sức.

“Em đúng là nghĩ linh tinh, người ta có bạn gái hay không liên quan gì đến em? Hay là em áy náy với nó, cho nên hy vọng Cẩm Thiêm sớm có bạn gái, em sẽ có thể thản nhiên đối mặt với nó?” Không hổ là Phó Cẩm Hành, vừa mở miệng đã phân tích thấu đáo tâm tư của cô. Người đàn ông này biết thuật đọc tâm thật, đáng ghét! Hà Tư Ca tức giận nghĩ, không lên tiếng. “Yên tâm đi, từ nhỏ Cẩm Thiêm đã được tiếp thu nền giáo dục tinh anh nhất, cho nên nó rất rõ, lúc nó bày tỏ với một cô gái, nếu như đối phương không muốn chấp nhận, vậy nó nên tôn trọng quyết định của cô ấy, không dây dưa nữa.”

Đối với điểm này, Phó Cẩm Hành vẫn tràn đầy lòng tin với Phó Cẩm Thiêm. Nếu anh ta có dấu hiệu dây dưa không dứt, chưa đợi Hà Tư Ca cảm thấy phiền muộn thì Phó Cẩm Hành đã sớm có hành động rồi. “Cũng đúng.”

Hà Tư Ca gật đầu như có điều suy nghĩ.

Cô đang nghĩ đến lời của Phó Cẩm Hành, mà Phó Cẩm Hành thì đang nghĩ, rốt cuộc Hà Tư Ca đi gặp ai.

Về đến phòng làm việc, đóng cửa phòng lại, Phó Cẩm Thiêm có chút phiền muộn lấy điện thoại ra.

Anh ta ấn một số, bên kia nghe máy, Phó Cẩm Thiêm lạnh lùng chất vấn: “Đoàn Phù Quang, tại sao cô lại để kính trên xe tôi, cô cố ý đúng không?”

Đoàn Phù Quang bị hỏi đến ngẩn ra, cô có chút kinh ngạc trả lời: “Lúc xuống xe, tối tháo kính ra, tiện tay đặt ở chỗ ngồi. Cái này có gì mà cố ý hay không cố ý, Phó Cẩm Thiêm, anh lên cơn điên gì thế?

Hai người bọn họ mới gặp nhau không lâu, Đoàn Phù Quang đang trên đường về nhà.

Cô không hiểu hành động nhỏ này của mình sao lại chọc giận Phó Cẩm Thiêm. Rõ ràng là anh ta không có bản lĩnh, nhưng lại liên tục đổ lên đầu cô! Ví như hôm nay, Đoàn Phù Quang vừa mới ngồi xuống, Phó Cẩm Thiêm đã hung hăng trách cứ cô, tại sao còn không thuyết phục Mai Lan và Phó Trí Hán, bắt Phó Cẩm Hành mau ly hôn với Hà Tư Ca. Mà cô cũng không yếu thế, hỏi ngược lại anh ta tại sao không thể đập chết Phó Cẩm Hành ở trên công trường, như vậy là có thể mãn nguyện rồi. Kết quả, Phó Cẩm Thiêm thẹn quá hóa giận, lập tức trở mặt, nói chuyện kia không phải anh ta làm. “Được rồi, chúng ta đừng tranh chấp nội bộ nữa, bên cho vay nặng lãi đã đến nhà tôi giục một lần rồi, mẹ tôi bán của hồi môn đi mới miễn cưỡng trả được một phần, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách.”

Đoàn Phù Quang vừa lái xe, vừa kiên quyết nói: “Cứ dựa theo kế hoạch cũ mà làm đi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương