Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 195: M mưu trong đêm tuyết

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Hành quay đầu lại nhìn, phát hiện Phó Cẩm Thiêm và Đoàn Phù Quang căn bản không để ý đến bên này, vẫn đang thấp giọng bàn bạc với nhau.

Trên tay mỗi người bọn họ là một bản tài liệu, thỉnh thoảng gạch gạch viết viết lên trên, chắc vẫn đang nghiên cứu. Vợ Phó Trí Trạch cười khan một tiếng: “Gọi bọn họ đến ăn cơm đi, đừng để đói!” Dù sao cũng thương con trai, bà ta tha thiết mong chờ nhìn Phó Cẩm Hành. Giữa thiên kim nhà họ Đoàn và Phó Cẩm Hành có hiểu lầm gì, bà ta không quan tâm, nhưng nếu như con trai bảo bối của mình đói thì tuyệt đối không được. “Ăn cơm đi.” Khách theo ý chủ, Phó Cẩm Hành là khách cũng không thể không cho Phó Cẩm Thiêm là chủ nhà ăn cơm được. Nhưng mà, như vậy thì chắc chắn Đoàn Phù Quang cũng sẽ ở lại.

Hắn nhìn Hà Tư Ca một cái, vẫn ổn, cô không có biểu hiện gì đặc biệt. Có điều, muốn bảo Hà Tư Ca làm bạn với Đoàn Phù Quang như trước đây thì không thể nào.

Cô vẫn chưa rẻ rúng đến mức đó.

Càng đừng nói là, từ đầu chính là Đoàn Phù Quang chủ động xích đến gần, luôn miệng nói muốn làm bạn với cô, mà Hà Tư Ca vẫn luôn ở thể tương đối bị động.

Tình bạn của người trưởng thành trước giờ đều khó mà tạo dựng, muốn bảo vệ lại càng khó hơn.

Ngay sau đó, mọi người đều lần lượt ngồi vào bàn.

Nhìn Đoàn Phù Quang rất ngại ngùng: “Cám ơn mọi người đã mời cháu dùng cơm, thật sự là làm phiền quá, trong lòng cháu vô cùng áy náy.” Phó Trí Trạch là chủ nhà, đương nhiên phải trấn an: “Đừng nói như vậy, cô Đoàn, chúng tôi đều rất hoan nghênh cô. Cô còn trẻ như vậy mà thật sự rất nghiêm túc đối với công việc!”

“Quá khen rồi ạ, trách nhiệm mà thôi, huống hồ lần này là hợp tác với Phó Thị tiếng tăm lẫy lừng, chúng cháu nhất định phải làm tốt nhất.”

Đoàn Phù Quang thận trọng lộ ra ý cười, hết sức phù hợp với thân phận của cô ta.

“Nào, chúng ta cạn một ly đã!”

Phó Trí Trạch gật đầu, nâng ly, mọi người cũng rối rít nâng ly rượu lên, cùng cụng ly. Lúc ăn cơm, Phó Cẩm Hành biết Hà Tư Ca thích ăn tôm, nhưng lại không thích bóc vỏ, hắn chủ động gắp một ít, bóc từng con cho cô, làm sạch từng con, sau đó bỏ vào bát cô. Hắn làm vô cùng tự nhiên, nhưng Hà Tư Ca lại có chút ngượng ngùng.

Cô không nhịn được nhỏ giọng nói: “Đủ rồi đủ rồi, anh ăn đi, cứ kệ em.” Phó Cẩm Hành lau sạch hai tay, lúc này mới cười nhìn về phía Hà Tư Ca: “Biết em không thích bóc vỏ, bây giờ có thể ăn luôn rồi.”

Bọn họ nói rất nhỏ, có điều những người khác ngồi không xa vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phó Trí Trạch không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ, ban đầu Mai Lan đặc biệt đến tìm mấy người bọn họ, muốn liên hiệp mấy anh em ông ta lại để gây áp lực cho Phó Cẩm Hành, ép hắn ly hôn với Hà Tư Ca. Ông ta do dự không quyết, chỉ đành nén thương lượng với vợ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ ngốc giống như mọi khi, tiếp tục giữ thế trung lập. Bây giờ xem ra, nước cờ quân tử phòng thân này đã đi đúng rồi. “Cẩm Hành, Tư Ca, tình cảm hai đứa thật tốt! Haiz, lúc nào Cẩm Thiểm nhà chú thím mới có thể dẫn một cô gái phù hợp về cho thím đây, học hành ở bên ngoài mấy năm, thím còn sợ nó yêu con gái nước ngoài nữa!”

Phó Cẩm Thiêm nghe lời này, vội vàng ngẩng đầu lên, không vui nói: “Mẹ, sao lại nói sang con rồi?”

Xem ra, bình thường ở nhà anh ta cũng bị lải nhải không ít.

Hà Tư Ca cười phụt một tiếng, chẳng trách Phó Cẩm Thiêm từng nói với cô, anh ta không thích về nhà ăn cơm nhất, hóa ra là bởi vì sợ bị giục cưới, cho nên dùng chiêu bài để thuận tiện đi làm mà mua một căn chung cư ở gần công

ty.

“Tư Ca, nào, ăn nhiều một chút. Sau này khuyến nó giúp thím hai nhé, nếu như có cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho hai chú thím trước.” Ngụy Xảo Quân tỏ vẻ quan tâm, gắp một miếng cá lớn cho Hà Tư Ca. “Được, cám ơn thím hại.”

Hà Tư Ca vội vàng cám ơn bà ta. Có điều, đương nhiên cô sẽ không nói với Ngụy Xảo Quân, cho dù mình muốn giới thiệu bạn gái giúp Phó Cẩm Thiêm, đừng nói là anh ta, sợ rằng ngay cả Phó Cẩm Hành cũng sẽ không đồng ý. Đối với loại việc đâu đâu không có chút liên quan gì đến mình như này, Phó Cẩm Hành đều chỉ muốn đứng nhìn từ xa, cũng không cho Hà Tư Ca bận tâm lo nghĩ.

Bữa cơm hơn một tiếng đồng hồ, không thể không nói, người giúp việc nhà Phó Trí Trạch rất có tay nghề, làm ra một bàn thức ăn, màu sắc mùi vị đều đủ cả, không thua khách sạn lớn chút nào. Ngay cả kiểu phụ nữ trẻ tuổi lúc nào cũng không quên treo hai chữ “giảm cân” ngoài miệng như Hà Tư Ca và Đoàn Phù Quang cũng hoàn toàn thả phanh, ăn không ít.

Lúc sắp ăn xong, người giúp việc đột nhiên đi vào. “Bên ngoài có tuyết lớn rồi! Y như lông ngỗng ấy! Mặt đất đều trắng xóa! Còn có đá nữa, có lẽ là mưa đá...”

Người giúp việc vừa nói vừa xòe bàn tay ra, quả nhiên phía trên có mấy viên đá to bằng hạt lạc, nhiệt độ trong phòng ăn cao, đã bắt đầu tan ra rồi.

“Thời tiết mấy năm nay đúng là càng ngày càng không bình thường! Mọi người ngồi đi, thím đi xem xem.”

Ngụy Xảo Quân vừa than phiền vừa đứng dậy, cùng người giúp việc đi kiểm tra tình hình hoa viên. Bà ta xây dựng một nhà ấm cỡ nhỏ trong hoa viên, bình thường rảnh rỗi thích lần mò linh tinh, vừa nghe nói có mưa đá, Ngụy Xảo Quân lập tức lo đảm hoa hoa cỏ cỏ kia bị dập nát mất. Đám người Phó Trí Trạch cũng vội vàng đi ra khỏi phòng ăn, đến phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rất lớn và dày, chẳng bao lâu đã phủ trắng xóa toàn bộ mặt đất. Thỉnh thoảng trên cửa sổ còn truyền đến tiếng lộp bộp, đó là tiếng những viên bằng nhỏ rơi xuống đập vào cửa kính. “Dự báo thời tiết nói sáng ngày kia mới có mưa tuyết, không ngờ tối nay đã có rồi.” Hà Tư Ca cau mày, nhẹ giọng nói. Nhìn đồng hồ, Phó Cẩm Hành lấy điện thoại ra, định gọi cho Tiểu Triệu, bảo cậu ta đến đón mình.

Thấy vậy, Phó Cẩm Thiêm giành nói trước: “Tuyết rơi đường trơn, lái xe quá nguy hiểm, không bằng đợi tuyết ngừng rơi rồi hãy về.” Phó Trí Trạch ở bên cạnh cũng không ngớt phụ họa: “Đúng thế, nhà nhiều phòng lắm, trước tiên cứ ở lại đã. Chủ nhận tình hình này thì có vẻ sẽ không thể ngừng ngay được đầu, thật sự không yên tâm để mấy đứa ra về như vậy. Vả lại chân Cẩm Hành vẫn chưa khỏi hẳn, ngộ nhỡ trên đường...”

Ông ta nói đến đây thì dừng chỉ lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Phó Cẩm Hành. Đoàn Phù Quang cô đơn đứng ở phía sau, cầm điện thoại, đang gọi điện thoại về nhà: “Mẹ, tuyết rơi rồi, mẹ nhìn thấy không? Có thể bảo chú Lưu đến đón con không, bây giờ con ở bên ngoài, không gọi được xe!”

Cô ta nôn nóng, vừa nói vừa nhìn ra ngoài.

Nghe thấy tiếng Đoàn Phù Quang, lúc này Phó Trí Trạch mới nhớ còn có một vị khách nữa.

Ông ta khuyên: “Cô Đoàn, cô cũng đừng ra về vội, trên tầng có mấy căn phòng trống, nếu không chê thì cứ ở lại một đêm, sáng mai hãy đi. Cô là con gái, chúng tôi cũng không yên tâm để cô về trong thời tiết như thế này!”

Bọn họ đang nói chuyện, Ngụy Xảo Quân cũng trở lại rồi. Trên tóc bà ta dính đầy tuyết, Phó Cẩm Thiêm vội vàng đi đến phủi đi giúp bà ta. “Thôi, đừng ai ra về nữa, tuyết càng lúc càng lớn! Đáng tiếc cho mấy mầm cây của tôi, vừa mới nhú lên, haiz! Đợi lát nữa bảo chị Vân thu dọn phòng, mấy đứa ở lại một đêm rồi hãy đi!”

Ngụy Xảo Quân nói xong thì đi gọi chị Vân cùng lên tầng. Hà Tư Ca thu hồi tầm mắt, lo lắng nói nhỏ với Phó Cẩm Hành: “Thật sự rất lớn, hơn nữa không thể tạnh ngay được, đừng bảo Tiểu Triệu đến đón, có lẽ cậu ấy cũng không đến được.”

Thời tiết mưa tuyết lớn thế này, giao thông rất dễ bị ngừng trệ, không cẩn thận còn xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Phó Cẩm Hành im lặng, hắn cứ cảm thấy trận tuyết lớn này hình như quá không đúng lúc...

Sau đó, Ngụy Xảo Quân lại đi xuống. “Bình thường, mỗi tuần chị Vân đều quét dọn phòng dành cho khách một lần, khăn trải giường đều sạch sẽ, mấy đứa cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Bà ta vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu cho Phó Trí Trạch.

Phó Trí Trạch cũng lập tức nói: “Đúng đúng đúng, mau lên tầng đi. Chú đi pha ít trà gừng, lát nữa bảo chị Vân mang lên cho mấy đứa, mọi người nhân lúc còn nóng uống cho bớt lạnh.” Khó từ chối thịnh tình, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành đồng ý.

Phó Cẩm Thiêm đỡ Phó Cẩm Hành đi lên tầng, không mang xe lăn lên, bởi vì bây giờ Phó Cẩm Hành cũng đã hồi phục nhiều rồi, mặc dù không thể đi lại bình thường, nhưng vẫn có thể di chuyển mấy bước.

Lên trên tầng, bọn họ vào một căn phòng dành cho khách, Đoàn Phù Quang ở ngay phòng bên cạnh. “Phòng vệ sinh ở bên kia, nếu như thiếu thứ gì thì cứ gọi chị Vân, hoặc là tìm em cũng được.”

Phó Cẩm Thiêm giơ tay chỉ, “Nghỉ ngơi sớm đi.” Đợi anh ta đi rồi, Hà Tư Ca mới nhỏ giọng hỏi: “Trước kia anh đã từng đến đây chưa?”

Phó Cẩm Hành nhìn xung quanh, khẽ gật đầu: “Khi còn bé đã đến mấy lần, sau này thì rất lâu rồi chưa đến đây.”

Hắn dịch mấy bước đến trước cửa sổ, vén rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài. Hình như tuyết lại lớn hơn, đã chất thành một tầng dày trên mặt đất, xem ra, quả nhiên tối nay không về được rồi. Hà Tư Ca vừa tắm xong thì có người gõ cửa, là chị Vân mang trà gừng cho mọi người.

“Cám ơn.”

Cô nhận lấy, gọi Phó Cẩm Hành qua uống. Hắn cau mày: “Anh không thích gừng, em uống đi.” Hà Tư Ca ép Phó Cẩm Hành uống một bát, mình cũng uống một bát, sau đó giục hắn đi tắm. Giày vò một ngày, hai người đều mệt mỏi rồi. Mặc dù đổi một môi trường mới xa lạ, nhưng có lẽ đêm tuyết yên tĩnh có một loại ma lực, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca nằm ở trên giường, chưa đến mấy phút, bọn họ đã ngủ.

Cách một bức tường.

Đoàn Phù Quang cũng tắm xong rồi, cô ta có chút căng thẳng lối một bộ váy ngủ ren trong túi xách ra. Váy ngủ rất mỏng, gần như trong suốt. Cô ta nhìn ra phía cửa, nuốt khan nước bọt, hình như không hạ nổi quyết tâm. Qua một lúc lâu, Đoàn Phù Quang nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ta giật mình, vội vàng đi mở cửa. Phó Cẩm Thiêm lách người đi vào trong.

Nhìn thấy Đoàn Phù Quang vẫn chưa thay quần áo, anh ta cau mày lại: “Cô còn đang lề mề cái gì thế? Ý này là cô đưa ra, không phải tôi ép cô!” Cô ta nắm chặt cái váy ngủ ren trong tay, vành mắt lập tức đỏ lên, ấp úng nói: “Tôi, tôi...” Phó Cẩm Thiêm sốt ruột, phất tay: “Đi thay đi, cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô!” Đoàn Phù Quang nghiến răng, xoay người đến nhà tắm. Đợi cô ta đi ra, trên người đã mặc cái váy ngủ táo bạo kia, chất vải mỏng manh gần như chẳng che được chỗ nào. Có điều, Phó Cẩm Thiêm chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt lại.

Anh ta bình tĩnh nói: “Cô cứ ở đây trước, đợi tin tức của tôi, tự nắm lấy cơ hội. Có thể thành công hay không thì phải xem bản lĩnh của cô mới được!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương