Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 196: Ly hôn với anh ấy, ở bên tôi

/624
Trước Tiếp
Nói xong câu này, Phó Cẩm Thiêm quay người đi ra khỏi phòng của Đoàn Phù Quang.

Anh ta đi đến cửa phòng Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, thử đẩy cửa. Không ngoài dự liệu, cửa phòng khóa trái rồi.

Phó Cẩm Thiêm không hề kinh ngạc, bởi vì anh ta rất rõ, Phó Cẩm Hành luôn là một người rất cẩn thận.

Mặc dù đây là nhà chú hai ruột của hắn, nhưng chắc chắn hắn sẽ không buông bỏ hết phòng bị.

Móc chìa khóa dự phòng ra, trước khi mở cửa, Phó Cẩm Thiêm quan sát xung quanh, chắc chắn trừ mình ra, trong hành lang không có ai khác. Vợ chồng Phó Trí Trạch và Ngụy Xảo Quân rất chú trọng dưỡng sinh, tối nào cũng chưa đến mười giờ là đã ngủ rồi, đám người chị Vân cũng ngủ sớm dậy sớm, cả ngôi biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ. Đẩy cửa phòng ra, anh ta khẽ đi đến đầu giường.

Giơ tay đẩy vai Hà Tư Ca, Phó Cẩm Thiêm giơ một tay ra, để đề phòng khi cô tỉnh lại sẽ phát ra âm thanh nên anh ta bịt miệng cô lại, đánh thức Phó Cẩm Hành ở bên cạnh.

Cô mờ mịt mở mắt ra, vừa nhìn thấy bên cạnh có người, phản ứng đầu tiên là giật mình.

“Um...”

Hà Tư Ca trợn to hai mắt, phát ra một tiếng nghẹn ngào.

“Là tôi, đừng kêu.”

Phó Cẩm Thiêm cúi người, nhẹ giọng nói bên tai cố. Nghe ra là tiếng Phó Cẩm Thiêm, quả nhiên Hà Tư Ca bình tĩnh lại, gật đầu với anh ta, ý là mình không kêu, bảo anh ta bỏ tay ra trước. Anh ta thăm dò buông lỏng tay, Hà Tư Ca vội vàng dùng sức hít thở mấy cái. “Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi theo tôi.” Phó Cẩm Thiêm nhìn Phó Cẩm Hành đang ngủ ở bên cạnh Hà Tư Ca, chắc chắn hắn vẫn ngủ rất say, chắc là bát trà gừng kia đã có tác dụng, anh ta liền yên tâm, lúc này mới đi về phía cửa. Trà gừng không phải do Phó Trí Trạch nấu mà là Phó Cẩm Thiêm xung phong đến phòng bếp, cho thêm ít thuốc ngủ vào trong hai bát của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca.

Không nhiều, nhưng đủ để khiến người ta ngủ say sưa. Hà Tư Ca chậm rãi ngồi dậy, cô cảm thấy mình cực kỳ buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng sắp không mở ra nổi. Nếu như có thể, cô thật sự muốn ngã xuống ngủ.

Nhưng Phó Cẩm Thiêm vẫn đứng đợi ở cửa, Hà Tư Ca chỉ đành bấm mạnh lên đùi mình một cái.

Đau đớn khiến cô hơi tỉnh táo lại, Hà Tư Ca đi xuống giường, như người mộng du đi theo Phó Cẩm Thiêm ra khỏi phòng.

Anh ta đi trước dẫn đường, đưa cô đến phòng sách.

Đúng lúc hai người bọn họ vừa đi vào phòng sách, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện ở trong hành lang, hình như cô ta rất cẩn thận dán người vào tường, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Giơ tay nắm chốt cửa, Đoàn Phù Quang nghe thấy tiếng tim mình đang không ngừng đập mạnh, thích thích thịch, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng! Hít sâu một hơi, cô ta xoay tay, đẩy cửa đi vào. Đi đến cạnh giường, Đoàn Phù Quang giơ tay sờ một chút. Hà Tư Ca vừa mới đi, trong chăn vẫn ấm, cảm giác ấm áp đó làm người ta lưu luyến. Mà người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ, mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng, cô ta có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của hắn, anh tuấn lại mang theo chút dịu dàng, hoàn toàn khác với cảm giác nghiêm túc lạnh lùng ban ngày. Gương mặt này khiến Đoàn Phù Quang nghĩ tới một người đàn ông khác, người đàn ông mà cô ta ái mộ nhiều năm.

Nhưng Phó Cẩm Hành cũng y như người đàn ông đó, không buồn nhìn cô ta thêm một cái, hoàn toàn coi cô ta là không khí.

Cảm giác đau khổ vì bị xem nhẹ nổi lên trong lòng, Đoàn Phù Quang hạ quyết định, vén một góc chăn lên, nhẹ nhàng năm vào trong. Đệm hơi lún xuống, mặc dù Phó Cẩm Hành vẫn đang ngủ say, nhưng hình như cũng phát giác ra gì đó, hắn khẽ nhúc nhích, Đoàn Phù Quang sợ hãi, lập tức nín thở.

Có điều, hắn lại tiếp tục ngủ. Trái tim đang treo lên của cô ta cuối cùng cũng buông lỏng, từ từ nhắm hai mắt lại.

Trong phòng sách. Bởi vì cảm thấy lạnh, cuối cùng Hà Tư Ca cũng không buồn ngủ nữa.

Cô dùng hai cánh tay ôm chặt nửa thân trên, răng và vào nhau. “Cẩm Thiêm, quá nửa đêm rồi, anh tìm tôi có chuyện gì, không thể để ngày mai hãy nói à?”

Hà Tư Ca có chút nghi hoặc, trong lòng cũng có chút cảm giác không vui.

Nhưng dù sao Phó Cẩm Thiêm cũng đối với cô và Phó Cẩm Hành rất tốt, mọi người lại là thân thích, Hà Tư Ca vẫn cố gắng không biểu hiện ra, chỉ hy vọng anh ta có thể nói ngắn gọn, để mình nhanh chóng trở về ngủ.

“Xin lỗi, Tư Ca, tôi muốn nói thật với cô một chuyện.” Từ sau khi vào phòng, Phó Cẩm Thiêm vẫn quay lưng lại với Hà Tư Ca, anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

Hà Tư Ca sinh lòng nghi ngờ: “Chuyện gì vậy?”

Anh ta xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ: “Hôm tôi nhặt được điện thoại của cô, nhất thời không nhịn được, lén tìm người mở khóa nó, cho nên nhìn thấy tất cả những thứ ở bên trong rồi.” Cô ngẩn ra, nửa ngày mới phản ứng được, lập tức biến sắc. “Phó Cẩm Thiêm, tôi luôn coi anh là bạn, sao anh có thể làm như vậy! Uổng công lúc đó tôi còn cảm kích anh, anh thật quá đáng!” Hà Tư Ca giận đến đỏ cả mặt, cũng không để ý có thể sẽ đánh thức người khác hay không, nâng cao giọng, lớn tiếng chất vấn.

Thứ nhất, chưa đề cập đến việc trong điện thoại của cô có thứ gì không hy vọng bị người khác nhìn thấy không, cho dù là một cái điện thoại trống trơn, bên trong không có gì, đó cũng là đồ thuộc về mình, là đồ riêng tư, tất nhiên không ai mong muốn bị người khác xâm phạm!

Thấy Hà Tư Ca thật sự tức giận, Phó Cẩm Thiêm hơi cúi đầu, không nói gì. Cô nhìn anh ta, đột nhiên ý thức được một vấn đề.

“Thứ bên trong... anh đã xem hết rồi?”

Nghĩ đến ghi âm cuộc đối thoại của mình và Mai Lan, Hà Tư Ca lập tức rơi vào bất an trước giờ chưa từng có.

Chẳng lẽ Phó Cẩm Thiêm đã biết rồi?!

Trời ơi!

Trước mắt cô hoa lên, vội vàng giơ tay bám vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững được. Nhìn phản ứng của Hà Tư Ca, mối nghi ngờ trong lòng Phó Cẩm Thiêm càng sâu hơn.

Anh ta thăm dò: “Tôi đã xem hết rồi, bên trong còn có một đoạn ghi âm, là của cô và bác dâu cả...”

Hà Tư Ca cắn chặt môi, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt. “Cho nên anh gọi tôi ra đây, chính là vì chuyện này à?” Cô siết chặt hai tay, ngẩng phắt đầu lên, không chớp mắt nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm, dường như muốn nhìn ra dấu vết từ vẻ mặt của anh ta. Nhưng nhìn Phó Cẩm Thiêm vô cùng bình tĩnh, Hà Tư Ca thất bại.

Cô không nhìn ra được điều gì cả. “Tư Ca, tôi không muốn giấu có chuyện gì, cho nên mới chủ động tìm cô nói thật. Cô nghĩ xem, nếu như tôi không nói, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không biết tôi xem trộm, không phải sao?”

Anh ta bước lên trước, thử kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hà Tư Ca theo bản năng lui về phía sau, giống như Phó Cẩm Thiêm là thú dữ vậy.

Anh ta nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cô, đau đớn trong lòng. “Anh... tại sao anh phải nói? Anh nói đúng, nếu như anh không nói với tôi, tôi thật sự không biết anh động tay động chân vào điện thoại của tôi.” Hà Tư Ca do dự một giây, vẫn miễn cưỡng đè nén sự không vui trong lòng xuống, chất vấn Phó Cẩm Thiêm.

“Tôi nói rồi, tôi không muốn giấu cô. Tư Ca, rốt cuộc cô còn muốn tôi biểu hiện rõ ràng thể nào nữa, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Tôi đối với cô...” Phó Cẩm Thiêm đau khổ nói. “Đủ rồi!”

Hà Tư Ca lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Im miệng, đừng nói nữa! Một chữ tôi cũng không muốn nghe!”

Anh ta bị ngẩn người nhìn cô.

“Có mấy lời, chỉ cần nói ra sẽ không thu lại được nữa! Cho nên, tôi không muốn nghe, anh cũng đừng nói! Ở trong lòng tôi, anh luôn là em của chồng tôi, chỉ như vậy mà thôi!” Hà Tư Ca đứng thẳng người lên, giọng nói lạnh tanh. Cô biết, đến lúc này rồi, cho dù làm tổn thương người khác, cũng phải nói cho rõ ràng.

Cứ dây dưa không rõ ràng, đối với ai cũng không tốt. Vốn dĩ Hà Tư Ca vẫn muốn làm bạn với Phó Cẩm Thiêm, bây giờ xem ra là chẳng thể nào làm bạn bè được nữa rồi! “Tôi chỉ có thể làm bạn với anh, nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng không còn là bạn nữa! Tôi sẽ không truy cứu chuyện trước đó, dù sao anh cũng từng giúp tôi nhiều lần như vậy, coi như không ai nợ ai! Từ nay về sau, chúng ta liền không còn quan hệ gì nữa!”

Nói một hơi, Hà Tư Ca xoay người định đi. Không ngờ, Phó Cẩm Thiêm lại dùng sức túm lấy cánh tay cô. “Tôi vẫn có lời muốn nói!”

Vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, Hà Tư Ca theo bản năng cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

Liên quan đến thân thể của Phó Cẩm Hành, chẳng lẽ cô không có gì muốn nói với tôi à?”

Phó Cẩm Thiêm vừa nói xong, cô đã biến sắc: “Anh nói cái gì? Anh đừng có mà ở đây ăn nói linh tinh!”

Hà Tư Ca đã có đề phòng, cho nên không lập tức lộ ra sơ hở, nhưng Phó Cẩm Thiêm vẫn có sự hiểu biết nhất định về cô, nếu như cô hoàn toàn không biết gì chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy tò mò. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là bảo anh ta đừng ăn nói linh tinh, như vậy cũng đủ để chứng minh, Hà Tư Ca tuyệt đối đã nắm giữ được một số tin tức, hơn nữa không hy vọng bị ai biết.

“Cô cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài đúng không?”

Phó Cẩm Thiêm cong khóe miệng lên, trên gương mặt có mấy phần giống Phó Cẩm Hành có thêm nụ cười quỷ quái.

Hà Tư Ca nghiến chặt răng, đánh chết cũng không lên tiếng.

“Cách thời gian ba ngày cô cho chỉ còn lại không đến mười hai tiếng, cho dù bây giờ cô không nói, chuyện nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến.” Anh ta dẫn dắt từng bước, muốn cô nói ra sự thật. “Nếu cô và bác dâu cả giao dịch với nhau, vậy tôi cũng giao dịch với cô.”

Đợi nửa ngày, Hà Tư Ca vẫn không nói một chữ, Phó Cẩm Thiêm có chút căm phẫn. Dưới cơn thịnh nộ, anh ta bắt đầu cực đoan: “Hoặc là ly hôn với anh ấy, hoặc là tôi sẽ nói chuyện cô lo lắng nhất ra ngoài!” Cô mím môi, đột nhiên hỏi: “Ly hôn với anh ấy, sau đó ở bên anh à?” Phó Cẩm Thiêm bị hỏi đến ngẩn ra, sắc mặt hết trắng lại đỏ. Đúng là anh ta nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Hà Tư Ca lại nói thẳng ra như vậy! “Phó Cẩm Thiêm, anh đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt!” Cô đẩy anh ta ra, đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm, trong mắt Hà Tư Ca toàn là sự khinh thường. “Tránh ra!”

Hà Tư Ca không muốn phí lời với anh ta nữa, cô lạnh lùng nói. Thấy cô muốn đi, Phó Cẩm Thiêm không biết phải làm thế nào, đành giơ tay ra, dùng sức đập vào gáy Hà Tư Ca! Trước mắt cô tối sầm lại, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng: “Xin lỗi.” Sau đó, Hà Tư Ca không biết gì nữa.

Phó Cẩm Thiêm ôm cô, đặt cô lên xô pha trong phòng sách, lại cầm cái chăn ở bên cạnh lên đắp cho Hà Tư Ca.

Anh ta đã sớm có chuẩn bị, trong phòng sách không lạnh, ngủ ở đây một đêm cũng không sao. Vốn định rời đi, nhưng Phó Cẩm Thiêm vẫn không quá yên tâm, anh ta do dự một chút, ngồi ở bên cạnh Hà Tư Ca, im lặng chờ trời sáng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương