Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 197: Phát sinh quan hệ

/624
Trước Tiếp
Người lớn tuổi, hình như đều không ngủ nướng nữa.

Mới hơn sáu giờ, Phó Trí Trạch và Ngụy Xảo Quân đã tỉnh rồi, mà chị Vân - người giúp việc của bọn họ thì trời vừa sáng đã dậy, chuẩn bị đồ ăn cả ngày nay trong phòng bếp. Tuyết lớn mới ngừng rơi không bao lâu, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy trên mảnh đất trống trước và sau biệt thự đều bị tuyết phủ kín. Tài xế nhà họ Phó dẫn theo mấy người, từ sớm đã xuống tầng dọn dẹp trước cửa gara. Ngụy Xảo Quân ăn mặc chỉnh tề, do dự một chút, vẫn đi đến cửa phòng của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, định đánh thức bọn họ. Bà ta vừa định gõ cửa, nhưng phát hiện cửa phòng lại không đóng chặt, cửa còn hơi hé. Ngụy Xảo Quân tò mò, không nhịn được giơ tay đẩy cửa vào. Vừa đẩy một cái, cửa phòng hoàn toàn mở ra, Ngụy Xảo Quân ngẩn ra, vừa định rời đi, đột nhiên nghe thấy trên giường truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ: “A!!!”

Tiếng hét này không chỉ dọa Ngụy Xảo Quân không dám nhúc nhích, ngay cả Phó Cẩm Hành ở bên cạnh cũng lập tức bị kinh động.

Hắn nhanh chóng ngồi dậy, mặc dù trong mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhưng cả người đã hoàn toàn tỉnh táo.

“A!”

Đợi đến lúc nhìn rõ người phụ nữ trên giường là ai, ngay cả Ngụy Xảo Quân cũng không nhịn được phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người đều nghe thấy hai tiếng hét này, rối rít chạy tới.

Phó Trí Trạch đang cạo râu, trên cằm toàn là kem cạo râu, nghe thấy tiếng hát của vợ, tay cầm dao cạo run lên, sượt vào má. Ông ta giơ dao cạo râu, luống cuống chạy qua đó, chất vấn: “Mới sáng sớm ngày ra, bà gào khóc thảm thiết cái gì thế? Trong nhà còn đang có khách nữa, bà thật là...” Không đợi nói xong, Phó Trí Trạch cũng nhìn thấy Phó Cẩm Hành và Đoàn Phù Quang trên cùng một cái giường, ông ta lập tức không nói nên lười, ngây ra như tượng đá. “Đừng qua đây! Mọi người đừng qua đây!” Đoàn Phù Quang hô lên một tiếng, sau đó túm lấy cái chăn bên cạnh, quấn chặt lấy đường cong mê hoặc của mình, run giọng nói.

Nhìn dáng vẻ cô ta, hình như vô cùng xấu hổ.

Cái này cũng khó trách, nơi này là nhà người khác, cô ta lại ở với một người đã có vợ, bị người ta bắt tại trận, không xấu hổ hoảng sợ mới là lạ. “Sao... tại sao có thể như vậy...”

Phó Trí Trạch nhìn Ngụy Xảo Quân, hai người ông hỏi tôi, tôi hỏi ông, ngơ ngác nhìn nhau.

Đúng lúc này, Phó Cẩm Thiêm vừa tắm xong cũng vội vàng chạy đến, tóc anh ta vẫn ướt, đang cầm một cái khăn lông trong tay. Phó Cẩm Thiêm vừa lau tóc vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Vừa nhìn thấy anh ta, Ngụy Xảo Quân giống như gặp được thần kinh trên trời giáng trần.

Chỉ thấy bà ta túm cánh tay Phó Cẩm Thiêm, kinh hoàng nói: “Phải làm thế nào đây? Sớm không xảy ra chuyện muộn không xảy ra chuyện, tại sao lại xảy ra chuyện ở nhà mình!” Anh ta hơi ngẩn ra, cho đến lúc ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt màu đen giống như chim ưng của Phó Cẩm Hành, lại nhìn thấy Đoàn Phù Quang ngồi khóc thút thít ở bên cạnh, Phó Cẩm Thiêm mới tỏ vẻ như mơ hồ hiểu ra điều gì.

“Chị dâu đâu? Sao chị dâu không ở đây?”

Phó Cẩm Thiêm nhìn xung quanh, lạnh giọng hỏi.

Anh ta vừa nói như vậy, vợ chồng Phó Trí Trạch mới phát hiện không thấy Hà Tư Ca đâu cả!

Mọi người không dám chậm trễ, rối rít đi tìm. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Hà Tư Ca ở trong phòng sách.

Cô vừa tỉnh lại, nhưng cổ vô cùng đau điếng, giơ tay sờ một cái, phát hiện chỗ đó sưng lên, không thể động vào. Không biết có phải là Phó Cẩm Thiêm ra tay quá nặng không, Hà Tư Ca chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, còn hơi buồn nôn, cô thử đứng lên, nhưng mỗi lần đứng lên, trước mắt lại tối đen.

Vì vậy, cô chỉ có thể ngồi ở trên xô pha, đợi thêm một lát chờ cơn choáng váng qua đi. Cho đến lúc mọi người đẩy cửa phòng ra, tìm thấy cô. “Sao thế?”

Hà Tư Ca ấn cổ, kinh ngạc hỏi. Cô chỉ nhớ tối hôm qua mình và Phó Cẩm Thiêm xảy ra tranh chấp ở đây, những chuyện sau đó cô không nhớ rõ lắm.

Hóa ra, cô ngủ ở trong phòng sách cả đêm à? Ngụy Xảo Quân khó xử nhìn Hà Tư Ca, là phụ nữ, bà ta rất rõ, một khi xảy ra loại chuyện này, người đau khổ nhất chính là người vợ.

Bà ta cầm một cái áo choàng, đi qua choàng lên người Hà Tư Ca, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận, đừng để bị lạnh. Haiz, phụ nữ chúng ta nhất định phải đối xử tốt với mình, cho dù người khác phạm lỗi gì, chúng ta cũng phải tự thương lấy mình, tuyệt đối không thể đem sai lầm của người khác ra trừng phạt mình. Đời người còn dài, đừng nên quá để ý đến chút sai lầm nhỏ nhặt...”

Tư Ca nghe đến ong cả đầu, cô cứ cảm thấy, Ngụy Xảo Quân nói có hàm ý gì nào đó. “Thím hai, thơm... thím có ý gì thế?” Cô ngẩn ra hỏi.

Đang nói chuyện, Hà Tư Ca đã bị Ngụy Xảo Quân kéo từ phòng sách đến cửa phòng dành cho khách.

Vừa nhìn thấy Đoàn Phù Quang lại không nhân lúc mọi người đi tìm Hà Tư Ca mà mau chóng về phòng mặc quần áo, vẫn mặc cái váy ngủ hở hang đó ngồi ở trên giường, Ngụy Xảo Quân liền tức giận không có chỗ phát tiết, mắng nhiếc: “Còn ra cái thể thống gì hả, mau về phòng của cô đi, ít nhất cũng phải thu dọn cho chỉnh tề!”

Đoàn Phù Quang quần chăn, khóc thút thít, trên mặt đầy nước mắt. Nghe thấy giọng nói của Ngụy Xảo Quân tràn đầy ghét bỏ, cô ta do dự một chút, vẫn kéo cái chăn trên người xuống, lộ ra quá nửa cơ thể. “Quay đi chỗ khác cho tôi!” Ngụy Xảo Quân nhìn thấy chồng và con trai vẫn đứng ở cửa, càng tức giận hơn, mắng một tiếng: “Không biết chừng mực, còn đứng ở đây làm gì, muốn nhìn cho đã à, không bằng đi ra ngoài tìm gái bao đi!”

Ngoài mặt bà ta đang mắng Phó Trí Trạch và Phó Cẩm Thiêm, nhưng thật ra là đang mắng Đoàn Phù Quang, nói cô ta không biết xấu hổ, y như gái bao. Đổi thành chuyện của người khác, chưa chắc Ngụy Xảo Quân đã để ý như vậy. Điều khiển bà ta tức giận nhất là hai người này lại quấn lấy nhau ở ngay nhà bà ta, nếu truyền ra ngoài, ngộ nhỡ có người không biết, còn tưởng là vợ chồng bọn họ dẫn mối sau lưng!

Phó Trí Trạch và Phó Cẩm Thiêm bị mắng máu chó đầy đầu, vội vàng lui sang bên cạnh, quay lưng lại với bọn họ. Ầm ĩ một trận, cuối cùng Đoàn Phù Quang cũng trở về phòng, mặc xong quần áo.

“Cẩm Hành, cháu nói gì đi, đây rốt cuộc là chuyện gì thế?” Dù sao Phó Trí Trạch cũng là bề trên, huống hồ đây là ở nhà mình, ông ta cảm thấy việc khẩn cấp trước mắt là hỏi rõ chuyện này mới được. “Cháu không biết, lúc cháu tỉnh dậy, thêm hai đã đứng ở cửa rồi.”

Phó Cẩm Hành giơ tay day thái dương, cứ cảm thấy hình như có gì đó là lạ, hắn ngủ quá say, không hợp với lẽ thường cho lắm.

Nhất là, còn là ở một môi trường xa lạ.

“Tu Ca...” Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Tư Ca, mấp máy môi với cô, hình như muốn giải thích cái gì. Bởi vì Hà Tư Ca bị đánh vào cổ, đến giờ vẫn trong trạng thái mơ màng, cô thừa nhận, lúc nhìn thấy Đoàn Phù Quang, mình thật sự tức giận không kiềm chế được, nhưng có nghĩ lại, lại tin tưởng Phó Cẩm Hành không thể nào làm ra loại chuyện này.

Trong này nhất định có hiểu lầm gì!

Nhìn thấy cô không nổi giận tại chỗ, hất cửa bỏ đi, Phó Cẩm Hành biết, nhất định là Hà Tư Ca tin tưởng mình.

Đối với cách nhìn của người khác, Phó Cẩm Hành không hề quan tâm.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bình tĩnh hơn nhiều. “Đúng rồi, Tư Ca, sao cháu lại chạy đến phòng sách thế?”

Ngụy Xảo Quân kinh ngạc hỏi. Bị điểm đến tên, Hà Tư Ca giật mình. Cô theo bản năng nhìn Phó Cẩm Thiêm đứng ở bên cạnh, mà anh ta cũng đang thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hình như căn bản không sợ Hà Tư Ca nói thật. Đúng rồi, đương nhiên anh ta không sợ. Hà Tư Ca biết, nếu mình nói là Phó Cẩm Thiêm tìm cô đến phòng sách, vậy anh ta sẽ vô cùng tự nhiên nói hết cuộc đối thoại của hai người bọn họ ra. Đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi chủ đề liên quan đến thân thể của Phó Cẩm Hành.

Cho dù anh ta không biết nội tình, nhưng chỉ cần khiến vợ chồng Phó Trí Trạch nghi ngờ, chuyện này cũng không giấu được nữa. Còn chưa kể, một khi Phó Cẩm Hành xảy ra chuyện, những người khác nhà họ Phó sẽ trực tiếp được lợi, nhất là Phó Cẩm Thiêm.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta đều chiếm thế thượng phong.

Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Hà Tư Ca một lần, nhìn như muôn nghìn đầu mối, nhưng lúc cô đang suy nghĩ cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

“Trước kia cháu từng bị tai nạn xe, bị thương đến đầu, sau này bị di chứng mộng du. Cháu nghĩ, có thể là tối qua chuyện này lại tái diễn, đến chỗ mới nên không quen.”

Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca bình tĩnh nói. “Mộng du?” Ngụy Xảo Quân kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại quan sát cô, hình như có chút khó tin. “Đúng vậy, trước kia ở nhà thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện như vậy, có điều không nghiêm trọng lắm, đi từ phòng này đến phòng khác, cũng không đi xa.”

Hà Tư Ca có chút lúng túng nói.

Phòng sách cách phòng dành cho khách không xa, ở ngay chếch đối diện, cho nên, cách giải thích của cô cũng có thể miễn cưỡng tin được.

Đoàn Phù Quang vừa thay quần áo xong nghe thấy lời Hà Tư Ca, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cô ta không nhịn được có chút tức giận nhìn Phó Cẩm Thiêm một cái. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nên là cô ta đến phòng của Phó Cẩm Hành, để Phó Cẩm Thiêm đưa Hà Tư Ca đến phòng của anh ta.

Bây giờ xem ra, chắc là Phó Cẩm Thiêm tạm thời thay đổi kế hoạch. Hoặc là, là anh ta không nỡ làm hỏng danh tiết của Hà Tư Ca, cho nên đổi thành phòng sách.

“Vậy thì, sao cô Đoàn lại xuất hiện ở chỗ này?”

Không ngờ, Phó Cẩm Thiêm đã giành trước một bước, như cười như không hỏi Đoàn Phù Quang.

Cô ta hít sâu một hơi, nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn ra: “Tôi luôn đợi ở trong hành lang, nhìn thấy Hà Tư Ca đi ra ngoài, tôi liền đi vào. Kết quả, tôi vừa mới đi đến cạnh giường, Phó Cẩm Hành đã kéo tôi lên giường, sau đó, chúng tôi...”

Bởi vì Đoàn Phù Quang tạm thời vẫn chưa hiểu được ý đồ của Phó Cẩm Thiêm, cho nên, cô ta cố ý không nhắc đến chuyện Hà Tư Ca cùng anh ta rời đi, cũng coi là lưu lại đường sống.

“Chỉ như vậy thôi à? Cô nói tiếp đi, đừng có nói không rõ ràng như vậy.” Phó Cẩm Hành cả buổi không mở miệng đột nhiên trầm giọng nói, dọa Đoàn Phù Quang giật mình, cô ta theo bản năng nhìn về phía hắn, bất ngờ đối diện với đôi mắt đáng sợ kia.

“Chính... chính là phát sinh quan hệ!”

Đoàn Phù Quang nghiến răng, hung dữ nói. Còn lý do sau đó, cô ta cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, nói sau đó mình đã tắm rửa, trong cơ thể không lưu lại bất cứ dịch thể nào, không lấy ra được chứng cứ gì. Ngoài ra, cô ta còn xử lý qua cho Phó Cẩm Hành, cũng không có chứng cứ. Cho dù lời của Đoàn Phù Quang rốt cuộc là thật hay giả, đợi cô ta nói xong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng biến sắc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương