Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 82: Chim trĩ muốn làm phượng hoàng

/624
Trước Tiếp
Người phục vụ mang cà phê đến, cuộc nói chuyện của ban người tạm thời bị cắt ngang.

Nhấp một ngụm, Bạch Hải Đường thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Lúc đó cậu mới mười chín tuổi, tớ cũng mới hai mươi, vừa nghe thấy hai chữ “kết hôn” đã giống như truyện nghìn lẻ một đêm! Bây giờ nghĩ lại, hai chúng ta đúng là quá ngốc, lại bị người ta dắt mũi dẫn đi!”

Cảm thấy trong lời nói của cô ấy có hàm ý khác, Hà Tư Ca hơi giật mình.

Cô nhìn Bạch Hải Đường trước, lại nhìn Phó Cẩm Hành, phát hiện Phó Cẩm Hành khẽ cau mày lại, hình như đang suy nghĩ cái gì.

“Cái đó, Hải Đường, cậu nói thế là có ý gì?”

Hà Tư Ca vội vàng hỏi.

Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu: “Thật không giấu cậu, tớ bị tai nạn xe va vào đầu, cho nên không nhớ chuyện trước đây. Nếu như cậu biết cái gì, mong cậu nể tình tình bạn của chúng ta, nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho tớ.”

Liên quan đến chuyện mất trí nhớ, ngay lúc Hà Tư Ca tỏ ra không biết mình, Bạch Hải Đường đã đoán được rồi.

“Rất đơn giản, sau khi ba cậu tái hôn, cậu bị đưa đến nước ngoài du học. Khi đó cậu mới đến, không quen ai cả, tuổi còn nhỏ, rất nhiều bạn học đều bắt nạt cậu. Còn tớ? Là con mọt sách trong mắt mọi người, một người lập dị không biết ăn mặc ở khoa nữ, vì vậy hai chúng ta đã trở thành bạn tốt, coi như là hoạn nạn gặp chân tình.”

Nhớ lại thời thiếu nữ, Bạch Hải Đường không nhịn được cười khổ một tiếng.

Cô ấy lấy điện thoại ra, tìm được một bức ảnh cũ, đưa cho Hà Tư Ca xem.

Trong ảnh là hai người bọn họ.

Quả nhiên giống lời Bạch Hải Đường nói, lúc cô ấy mười mấy tuổi, mặc áo len cổ lỗ sĩ, quần ca-rô dài, tóc vừa dài vừa rồi, còn đeo cái kính gọng đen dầy cộp, che mất nửa khuôn mặt.

“Sau đó tớ làm phẫu thuật la-de, không cần đeo kính nữa, nhưng vẫn quen dùng tay đẩy gọng kính” Bạch Hải Đường cười nói. Hà Tư Ca nhìn mình trong ảnh, khi đó chắc cô vẫn đang học cấp hai hoặc là cấp ba, có điều so với bây giờ cũng không khác gì nhiều, nhìn là biết từ nhỏ đã là người đẹp.

“Ba cậu, còn cả mẹ kể của cậu nữa, bọn họ ném cậu ra nước ngoài, mặc dù cũng cho cậu tiền sinh hoạt phí hàng tháng, nhưng chẳng quan tâm gì đến những phương diện khác. Cho dù cậu thi đỗ trường đại học danh tiếng, bọn họ cũng không bay qua thăm cậu, lý do là bà Hà bị say máy bay, không chịu nổi đường bay dài mười mấy tiếng. Ha, thật chán ghét, lúc bà ta ra nước ngoài mua sắm sao vẫn khỏe như vậy?”

Vừa nhắc đến Đỗ Uyển Thu, người ngoài như Bạch Hải Đường cũng vô cùng khinh thường. Nghe đến đây, mặc dù không nhớ, nhưng Hà Tư Ca cũng không nhịn được chua xót trong lòng.

“Vào năm thứ hai đại học, lúc đó tớ đã theo giáo sư thực tập ở bệnh viện rồi, có một ngày cậu chạy đến hoảng hốt nói với tớ là ba cậu bảo cậu lập tức về nước, gả cho một người đàn ông đến mặt cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nói hai người đã sớm có hôn ước, không thể xóa bỏ được.”

Nói đến đây, Bạch Hải Đường nhìn Phó Cẩm Hành ngồi ở đối diện: “Không sai, chính là anh.” Hắn gật đầu, khẽ mỉm cười: “Tôi biết.”

Đối với việc Phó Cẩm Hành trả lời lại rất gợi đòn, Bạch Hải Đường không vui lườm hắn một cái.

Cô ấy lại tiếp tục nói: “Tớ cũng không có kinh nghiệm chung sống với đàn ông, không thể giúp được gì cho cậu, hai chúng ta ở bên nhau chỉ có thể cuống cuồng. Hai ngày sau đó, có người đặc biệt đi tìm cậu, cậu đoán xem là ai?” Hà Tư Ca ngẩn ra, lẩm bẩm hỏi: “Là ai?”

Cô thật sự không nghĩ ra được, nhưng Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh đã sầm mắt lại, hình như đã đoán được câu trả lời.

Lần này, Bạch Hải Đường không cố làm ra vẻ huyền bí vòng vo nữa, mà dứt khoát công bố đáp án: “Người này chính là Đỗ Uyển Thu mẹ kế của cậu. Có phải là bất ngờ lắm không? Cậu và bà ta trước giờ chẳng liên lạc gì với nhau, nhưng bà ta lại tuyên bố là không đành lòng nhìn cậu nhảy vào hố lửa, cho nên giấu ba cậu, lén ra nước ngoài tìm cậu.”

Cô ấy cười lạnh một tiếng, trừ chán ghét căm hận ra, cũng tự trách mình. Trách chỉ trách cô ấy từ nhỏ chỉ mê mệt học hành, ù ù cạc cạc đối với lòng đố kỵ còn có những thủ đoạn kia của phụ nữ. Nếu như lúc đó mình hiểu đời lão luyện một chút, nhìn ra mục đích thật sự của Đỗ Uyển Thu, bảo vệ Hà Tư Ca giống như một người chị, cũng sẽ không xảy ra những chuyện phía sau.

“Bà ta sẽ tốt bụng như vậy à? Tớ không tin.”

Do dự một giây, Hà Tư Ca lắc đầu.

“Ban đầu chúng ta cũng không tin, nhưng người phụ nữ này rất lợi hại, khóc nước mắt nước mũi tèm lem ngay trước mặt tớ và cậu, nói năm đó bà ta nhất thời hồ đồ mới cùng ba cậu làm ra chuyện như vậy, xin cậu tha thứ cho bà ta. Sau đó, bà ta còn lấy chứng cứ ra, sau khi xem xong, chúng ta đã hoàn toàn tin một chuyện, đó chính là một khi cậu gả cho Phó Cẩm Hành, nhất định sẽ rất thảm!” Chuyển chủ đề, Bạch Hải Đường chỉ vào Phó Cẩm Hành. Hắn càng cau mày chặt hơn, sắc mặt lạnh lùng cũng có chút bất ngờ: “Tôi? Tôi và Đỗ Uyển Thu lại không quen biết nhau, bà ta có chứng cứ gì?”

Bạch Hải Đường cười lạnh, thong thả ung dung nói: “Hôm nay tôi bạo đoán với anh xem. Lúc đó Đỗ Uyển Thu lấy ra một đoạn video, trong ống kính là một đống đàn ông đang tiêu khiển trong hộp đêm, trong đó có anh. Còn nội dụng phía sau thì có một số cảnh khó coi, đơn giản mà nói, chính là anh không chỉ chơi phụ nữ, hơn nữa còn hết sức biến thái. Cho nên, sau khi tôi và Tư Ca xem xong đều hãi hùng khiếp vía, sợ muốn chết.”

Phó Cẩm Hành được xem là luôn bình tĩnh cũng suýt nữa nhảy lên khỏi ghế. Sau mấy giây, khóe mắt hắn giật giật, đè nén tức giận, hắn trầm giọng hỏi: “Sao các cô lại chắc chắn đó là tôi?”

“Đỗ Uyển Thu còn lấy cả ảnh của anh ra, chúng tôi so sánh một chút, cảm thấy là cùng một người. Dù sao lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bởi vì quả thực không muốn xem thêm lần thứ hai, cảm thấy buồn nôn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, chúng tôi đã bị bà ta lừa rồi.”

Thật ra Bạch Hải Đường cũng hối hận, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, chuyện duy nhất cô ấy có thể làm, chính là cho Phó Cẩm Hành biết chân tướng những chuyện đã bị người ta quên lãng này.

“Không phải có lẽ là chắc chắn. Tôi không dám nói sinh hoạt cá nhân của mình sạch sẽ thế nào. Nhưng loại chuyện tụ tập chơi gái thì tôi không làm được, càng đừng nói là biến thái như vậy.”

Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Chẳng trách, hắn luôn không hiểu một vấn đề, đó chính là tại sao ban đầu Hà Tư Ca phải dùng cách thức như vậy để tiếp cận minh, gài bẫy mình. Hóa ra, trước khi gặp nhau, mình đã để lại cho cô ấn tượng kinh khủng như thế. Nói không chừng, cô gái này còn ôm một loại tâm tình thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác đến xử lý hắn nữa!

“Chuyện sau đó anh đều biết cả rồi, tiễn Đỗ Uyển Thu đi, hai chúng tôi nghĩ nửa ngày trời, nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, đầu tiên là tiếp cận anh, bôi nhọ danh tiếng của anh, sau đó nhân cơ hội đề nghị huỷ bỏ hôn ước. Giáo sư của tôi có phòng thí nghiệm riêng, tôi đã nhận lúc làm hạng mục lén lấy một ít thuốc mê, chế biến lại một lần, đưa cho Tư Ca.”

Nói đến đây, Bạch Hải Đường còn đắc ý nhún vai, lẩm bẩm một mình: “Xem ra hiệu quả không tệ, có thời gian thử lại xem, nói không chừng có thể có tác dụng ấy chứ...”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng ngắt lời cô ấy: “Cô có thể thử, nhưng không được cho vợ tôi nữa!” Hẳn không muốn lại bị choáng váng một lần nữa! “Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao Đỗ Uyển Thu phải lừa tớ. Nếu như tớ kết hôn rồi, rời khỏi nhà họ Hà, theo lý mà nói, bà ta nên vui vẻ mới đúng.”

Hà Tư Ca mãi không nói gì nghi hoặc lắc đầu.

“Cậu đừng quên Phùng Thiên Nhu, à, ha ha, đúng rồi, vì lấy lòng ba cậu, cô ta đã chủ động đổi họ, bây giờ nên gọi là Hà Thiên Nhu mới đúng.”

Bạch Hải Đường lộ ra vẻ mặt châm biếm: “Chim trĩ cũng muốn làm phượng hoàng, theo người mẹ không biết xấu hổ của cô ta đến nhà họ Hà sống, liền cho là có thể lắc mình biến hoá thành thiên kim đại tiểu thư. Tớ đoán Đỗ Uyển Thu chính là muốn quấy nhiễu hôn sự của cậu, nhân cơ hội để cho Hà Thiên Nhu trèo lên.”

Cô ấy nói không sai. Bởi vì, lời tiếp theo của Phó Cẩm Hành đã chứng thực suy đoán của cô ấy từ một phương diện khác: “Thì ra là như vậy, sau khi xảy ra chuyện không lâu, nghe nói Hà Nguyên Chính đích thân đến xin lỗi tôi, nghe nói còn dẫn theo một đứa con gái khác. Lúc đó tôi đang giận dữ, căn bản không gặp bọn họ.”

Bạch Hải Đường trợn to mắt: “Cậu nhìn đi, tớ nói trúng rồi! Hai mẹ con đó đúng là không biết xấu hổ!” Không ngờ chuyện này còn có câu chuyện sau lưng nữa, Hà Tư Ca hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng hiển nhiên có chút khó mà tiêu hóa nổi. Cô ngồi ở trên ghế, mãi mà không nói gì. Quan sát vẻ mặt cô, Bạch Hải Đường thăm dò nói: “Thật ra, tớ vẫn còn một việc muốn nói với cậu...”

Cô ấy cũng đang do dự, không biết có nên nói không. Bởi vì nhìn sắc mặt Hà Tư Ca, thật sự là rất không tốt. Có lẽ cũng là nhất thời khó mà tiếp nhận được, nhìn từ bên ngoài, mọi hành vi của Đỗ Uyển Thu đều xuất phát từ tư tâm của bà ta, nhưng trên thực tế, nếu như không có sự bao che của Hà Nguyên Chính, bà ta cũng không làm được. Liên tục bị người thân làm hại, đổi thành bất cứ ai, sợ rằng cũng không chịu nổi.

“Cô Bạch” Phó Cẩm Hành chặn Bạch Hải Đường lại, ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo: “Tôi biết cô có ý tốt, nhưng bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta có thể đổi sang ngày khác hãy nói.”

Nghe vậy, Bạch Hải Đường cũng từ bỏ. Cô ấy nhẹ giọng nói: “Được rồi, gần đây tớ đều ở Trung Hải. Tư Ca, lúc nào tớ cũng có thể ra ngoài, trên danh thiếp có số điện thoại của tớ, cậu nhớ liên lạc với tớ.”

Nói xong, Bạch Hải Đường đứng lên, chỉ ly cà phê của mình: “Cám ơn đã mời.” Đợi cô ấy đi rồi, hình như cuối cùng Hà Tư Ca mới hoàn hồn lại. Cô thở dài một hơi, không nói gì, trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi. “Cô Bạch này thật sự rất quan tâm cô, từ ánh mắt của cô ấy có thể nhìn ra được.” Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói: “Nếu đã là bạn cô, sau này có thời gian thì hẹn cô ấy ra ngoài uống ly cà phê đi, nói không chừng cũng có thể giúp cô nhớ lại chuyện trước kia, nhưng không phải hôm nay.”

Hà Tư Ca bưng cà phê lên, nhấp một ngụm, nhưng phát hiện đã nguội lạnh rồi.

Cô chỉ đành đặt xuống. “Sao thế, vẫn có mong đợi đối với Hà Nguyên Chính, cho nên bây giờ mới khó chịu như vậy à?” Nhìn ra tâm tư của cô, Phó Cẩm Hành nhướng mày hỏi.

Không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Bị hắn nhìn thấu, Hà Tư Ca có chút đau khổ dùng hai tay che mặt, giọng nói nghẹn ngào truyền ra từ kẽ tay: “Tôi chỉ không hiểu, tôi mới là con gái của ông ta, nhưng tại sao ông ta phải đối xử với tôi như vậy...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương