Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 83: Âm mưu thất bại

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Hành lại cười: “Con người cô thật là thú vị, người khác làm hại cô, cô lại đi suy đoán động cơ của người ta.” 1 Thái độ châm biếm của hắn khiến Hà Tư Ca nuốt ngay nước mắt lại. Đúng thế, cô lại suýt nữa quên mất, người đàn ông này không thể nào thật sự đồng cảm với mình được! Mà cô còn ngu ngốc để lộ ra sự yếu đuối nhất trước mặt hắn... đương nhiên chỉ có thể đổi lấy sự chế giễu không tim không phổi! “Tôi không phải thú vị, tôi là ngu xuẩn, anh hài lòng rồi chứ?” Cô buông hai tay xuống, hít sâu một hơi, tức giận cười. Phó Cẩm Hành gật đầu: “Biết nhìn thẳng vào bản thân là một sự tiến bộ rất tốt. Có điều cô cũng không cẩn tự ti, trong nhà có một người thông minh là đủ rồi, nếu đã là tôi, vậy không cần là cổ nữa.”

Hà Tư Ca suýt nữa đứt hơi, rốt cuộc sao hắn lại làm được, lại có thể đáng ghét như vậy hả? “Được rồi, về nhà thôi.”

Hắn đứng dậy trước, giơ tay ra với cô. Cô căn bản không để ý đến hắn, cầm túi xách, thở hổn hển đi qua Phó Cẩm Hành.

Hắn có chút kinh ngạc: “Tại sao lại tức giận rồi?” Sự xuất hiện của Bạch Hải Đường giống như một hòn đá làm xáo động mặt hồ vốn đã dần dần yên lặng trong lòng Hà Tư Ca. Đêm khuya tĩnh lặng, cô không ngủ được, nằm mở to mắt trên giường, im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Người đàn ông bên cạnh đã ngủ rất say rồi. Mặc dù Phó Cẩm Hành không ngày, nhưng hô hấp của hắn đã ổn định dần, Hà Tư Ca nghe là biết.

Nhưng cô không buồn ngủ chút nào, ôn lại những chuyện xảy ra ban ngày trong đầu.

Hóa ra, ban đầu là mình bị lừa, bị Đỗ Uyển Thu lừa. Bà ta cố ý hình dung Phó Cẩm Hành thành một người đàn ông tội ác tày trời, bịa đặt sự thật, còn chắp vá lung tung ra một đoạn video, chính là vì khiến cô chết cũng không chịu gả cho hắn. Như vậy, con gái Hà Thiên Nhu của bà ta sẽ có cơ hội. Nếu như Hà Tư Ca khăng khăng huỷ hôn, vì thể diện của hai nhà, để em gái thay chị gả qua đó cũng là một cách xử lý khiến tất cả đều vui mừng.

Đúng là dốc lòng toan tính!

Hà Tư Ca hận đến ngứa răng.

Nếu không phải Đỗ Uyển Thu cố ý bày bẫy, nếu không phải cô bị lừa, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn sau đó như vậy.

Có điều, cô đột nhiên nhớ ra, Bạch Hải Đường không hề nhắc đến Tưởng Thành Hủ. Hồi đó lúc mình tỉnh lại trong bệnh viện, anh ở ngay bên cạnh cô, hơn nữa còn nói với cô, quan hệ của bọn họ là người yêu. Nếu như thật sự là như vậy, tại sao từ đầu tới đuôi Bạch Hải Đường không hề nói đến sự tồn tại của Tưởng Thành Hủ?

Hai người bọn họ, rốt cuộc ai đang nói dối?

Ngày xảy ra tai nạn xe đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Tư Ca nhắm mắt lại, vắt óc, liều mạng nhớ lại. Nhưng suy nghĩ mấy phút, cô không những không thu hoạch được gì, còn bị choáng váng, khó chịu buồn nôn. Cô biết, mình đây là thiếu ngủ, phải lập tức ngủ ngay. Hà Tư Ca cựa mình, không biết có phải là tiếng động lớn quá không mà Phó Cẩm Hành ở bên cạnh mở mắt, nghi ngờ hỏi: “Cô vẫn chưa ngủ à?” Không đợi cô nói gì, Phó Cẩm Hành đã vươn cánh tay dài ra ôm Hà Tư Ca vào lòng. “Ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nhớ lấy một câu, buổi tối không thích hợp để suy nghĩ, càng không thích hợp để quyết định. Mọi việc đợi đến sáng hôm sau hãy nói, chỉ mấy tiếng mà thôi.” Hẳn nhắm mắt lại, giọng điệu như người từng trải. Suy nghĩ một chút cũng đúng, vì vậy, Hà Tư Ca cũng không phản bác. Không biết là mệt mỏi thật, hay là lồng ngực Phó Cẩm Hành quá ấm áp làm người ta sinh ra cảm giác buồn ngủ, chẳng bao lâu cô đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Hà Tư Ca phát hiện tư thể của hai người lại không thay đổi. Cô thì thoải mái rồi, nhưng đối với Phó Cẩm Hành mà nói chắc khá vất vả.

Nhưng mà nhìn hắn không hề mệt mỏi, ngược lại còn dồi dào sinh khí. Thấy cô mở mắt, Phó Cẩm Hành cúi đầu xuống hôn lên trán Hà Tư Ca một cái.

Cô không vui: “Chưa đánh răng đã hôn linh tinh, có bẩn không hả?”. Hắn cũng không vui: “Thể cô còn chưa rửa mặt thì sao, tôi cũng không chê nha.” Hà Tư Ca đẩy mấy cái, không đẩy được Phó Cẩm Hành ra, còn giống như đang liếc mắt đưa tình với hắn.

“Tôi xem vết thương nào.”

Phó Cẩm Hành giơ tay kéo áo ngủ của cô, lại bị Hà Tư Ca dùng tay cản lại: “Không có việc gì đừng có nhìn linh tinh.”

Hắn sầm mặt lại: “Vừa rồi là hồn linh tinh, bây giờ là nhìn linh tinh, chẳng lẽ tôi phiền như vậy à?”

Hà Tư Ca thầm nghĩ, đúng thể.

Nhưng cô không dám trắng trợn nói ra như vậy. Kiểm tra vết thương của Hà Tư Ca một lần, phát hiện bên ngoài đã kết một lớp vảy rồi, lúc này Phó Cẩm Hành mới yên tâm. Hắn đứng dậy đi tắm, dặn dò: “Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu.”

Cô suy nghĩ một chút, vội vàng hỏi: “Tôi không ra ngoài, có thể để người khác đến đây không?” Phó Cẩm Hành biết, cô muốn gặp Bạch Hải Đường. Hắn cau mày, do dự một chút, vẫn gật đầu: “Nếu như có Bạch có thời gian, cô có thể mời cô ấy đến nhà chơi, có điều, vẫn phải chú ý an toàn.”

Hà Tư Ca lập tức đồng ý. Ăn sáng xong, chị Bình đưa Tân Tân đến nhà trẻ, Phó Cẩm Hành đến công ty, Hà Tư Ca bởi vì bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi. Cô gọi điện thoại cho Bạch Hải Đường, cho cô ấy địa chỉ, hy vọng cô ấy có thể đến nhà một chuyến. Nửa tiếng sau, Bạch Hải Đường đến đúng hẹn. Xem ra, hôm qua sau khi chia tay, cô ấy về nhà cũng đã tìm hiểu không ít, biết được quan hệ bây giờ của Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành rồi. Vừa vào nhà, Bạch Hải Đường đã quan sát xung quanh, sau đó gật đầu: “Xem ra, Phó Cẩm Hành quả thật không tệ như trong tin đồn. Nội tâm của một người ít nhiều sẽ thể hiện ra chỗ ở của người đó, bao gồm phong cách sửa sang không giới hạn, cách bày biện, bố cục, vv...” Hà Tư Ca rót cho cô ấy một ly cà phê, cười tiếp lời: “Tớ nhìn cậu không giống bác sĩ phụ khoa, ngược lại giống bác sĩ tâm lý, hoặc là bà đồng hơn.” Bạch Hải Đường nhận lấy ly cà phê, cũng nghiêm túc lại: “Làm bác sĩ cũng phải có sức quan sát nhạy bén!” Nói xong, cô ấy hít hít mũi, lại đi về phía trước hai bước: “Trong nhà có người bị thương à?” Hà Tư Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khen ngợi: “Mũi cậu thính thật đấy, vừa rồi tớ bôi chút xíu thuốc lên vết thương mà thôi, lại bị cậu ngửi thấy rồi!”

Vừa nghe thấy cô bị thương, Bạch Hải Đường rất lo lắng: “Xảy ra chuyện gì thế?” Hai người ngồi xuống sô pha, Hà Tư Ca kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện kia một lần. “Đúng rồi, cậu có biết Tưởng Thành Hủ không?” Cô hỏi ra nghi ngờ lâu ngày trong lòng.

“Bạn trai cậu? Không thể nào, sao tớ lại không biết chứ! Đúng là anh ta đã cứu cậu, nhưng trong chuyện này, nhất định có người đang nói dối!”

Bạch Hải Đường khẳng định.

Thật ra, thông qua một số dấu vết, Hà Tư Ca đã sớm nghi ngờ quan hệ của Tưởng Thành Hủ và mình rồi. Chỉ có điều, cô không tin anh sẽ lừa dối mình mà thôi, cho nên cố chấp không đi tra cứu, cứ mơ hồ mãi.

“Đúng rồi, hôm qua trước khi đi, không phải cậu nói vẫn còn một chuyện muốn nói với tớ sao?”

Hà Tư Ca uống một ngụm nước, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lại hỏi Bạch Hải Đường.

Không ngờ, cô ấy lại do dự: “Tư Ca, chuyện trước kia, cậu thật sự không nhớ gì cả sao?” Nhìn ra sự thất vọng và vẻ do dự trong mắt Bạch Hải Đường, mặc dù tiếc nuối, nhưng Hà Tư Ca vẫn thành thật gật đầu với cô ấy: “Tớ cũng rất muốn nhớ lại, nhưng một khi tập trung chú ý, muốn suy nghĩ những thứ này, tớ sẽ đau đầu, không thể tiếp tục nữa.”

Bạch Hải Đường thở dài một tiếng, sau đó lấy một tập tài liệu trong túi xách ra.

“Đây là cái gì?”

Hà Tư Ca nhận lấy, tiện tay lật ra, phát hiện chắc là luận văn y học, bên trong toàn là thuật ngữ chuyên ngành, cô thật sự đọc không hiểu. “Đây là một bản luận văn phát hành ở tạp chí y học uy tín nào đó vào nửa năm trước, tớ đặc biệt in ra, muốn đưa cho cậu xem. Lúc cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu luôn bị bệnh, nghe nói đã khám ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ của Trung Hải nhưng không hề có chuyển biến tốt. Mà bản luận văn này thông qua nhiều thí nghiệm lâm sàng, chứng minh một loại dược vật nào đó thật ra có tác dụng phụ cực kỳ mạnh đối với trái tim con người, nhưng trước đây luôn chưa được phát hiện.”

Bạch Hải Đường kiên nhẫn giải thích.

Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, Hà Tư Ca nhanh chóng xem bản luận văn kia một lần, sắc mặt hơi tái.

“Ý cậu là...” Cô biết, Bạch Hải Đường sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến mẹ mình, càng sẽ không vô duyên vô cớ đem bản luận văn này đến đây, trong này nhất định có liên hệ gì không muốn cho ai biết!

“Ừ, nếu như tớ nhớ không nhầm, mẹ cậu uống loại thuốc này ít nhất năm năm. Cũng chính là nói, nó không chỉ không chữa khỏi bệnh của bác, ngược lại còn khiến tim bác từng bước suy kiệt.” Bạch Hải Đường nghiêm túc nói. “Đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng nhất.”

Cô ấy lại nói. Hà Tư Ca càng nghi ngờ hơn, sự bất an trong lòng lớn dần lên: “Còn có cái gì nữa?”

Bạch Hải Đường giơ tay lật đến trang đầu tiên của bản luận văn, chỉ tên tác giả, lại ném ra một quả bom nặng ký: “Chú ý nhìn chỗ này, tác giả của bản luận văn này tên là Shuyang Feng...”

Quan sát vẻ mặt Hà Tư Ca, thấy cô vẫn không nhớ ra được, Bạch Hải Đường chỉ đành bổ sung nói: “Phùng Thư Dương, xem ra cậu không nhớ rồi, ông ta là chồng trước của Đỗ Uyển Thu, ba ruột của Hà Thiên Nhu. Phùng Thư Dương này đã từng là nhân tài của viện y học, là bác sĩ mổ chính trẻ tuổi nhất của khoa ngoại tim, nhưng trong một lần phẫu thuật ông ta đã phạm sai lầm khiến bệnh nhân bị tử vong, khi đó rất chấn động, bệnh viện chỉ đành đuổi việc ông ta.”

Nghe xong lời giải thích của Bạch Hải Đường, Hà Tư Ca càng giật mình hơn: “Ông ta là chồng trước của Đỗ Uyển Thu? Hai người bọn họ...”

Nói như vậy, chuyện này giống như lập tức trở nên tràn đầy âm mưu! Làm sao lại trùng hợp đến thế? Trùng hợp quá nhiều, chuyện này không bình thường!

“Nghe nói sau khi Phùng Thư Dương xảy ra chuyện đã trở thành một kẻ nát rượu, không bao lâu thì ly hôn, Đỗ Uyển Thu dẫn theo con gái đi bước nữa đến nhà họ Hà, hai người không còn liên lạc nữa. Sau này, Phùng Thư Dương ra nước ngoài, tin tức cũng rất ít. Không ngờ, qua hơn mười năm, ông ta lại làm ra một bản luận văn học thuật chấn động giới y học như vậy!” Nói xong, Bạch Hải Đường lộ ra vẻ mặt phức tạp. Cô ấy học y, mặc dù không phải là khoa ngoại tim, nhưng cũng từng nghe các anh chị đi trước nói đến người đã từng là thiên tài này, cũng từng tiếc cho một thiên tài hết thời. Không ngờ thể sự nhiều thay đổi, lúc cô ấy lần nữa nghe đến cái tên này, lại phát hiện ông ta có quan hệ dây mơ rễ má với cái chết của mẹ bạn thân mình!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương