Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 84: Tai nạn xe

/624
Trước Tiếp
Qua rất lâu, Hà Tư Ca vẫn không mở miệng. & Cô đã bị hai tin tức nghe được hôm nay làm cho khiếp sợ đến không thốt lên lời. Đầu tiên là Tưởng Thành Hủ lừa cố, bịa ra quan hệ của hai người là người yêu.

Sau đó là có thể mẹ ruột của mình không phải chết vì bệnh, mà là có thể bị người cố ý mưu sát, còn ai là người ra tay, tạm thời vẫn chưa biết được.

“Tư Ca, cậu nói gì đi, cậu đừng dọa tớ!” Bạch Hải Đường cuống lên, đẩy vai Hà Tư Ca, lộ ra vẻ căng thẳng. Lúc này Hà Tư Ca mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, cố nặn ra một nụ cười: “Tớ không sao, Hải Đường, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết chuyện này.” Thấy cô khá bình tĩnh, cuối cùng Bạch Hải Đường cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hải Đường, nói chuyện của cậu đi, mấy năm nay cậu đều làm bác sĩ không biên giới ở nước ngoài, nhất định rất vất vả đúng không?”

Hà Tư Ca nắm tay Bạch Hải Đường, nhẹ giọng hỏi. Cô không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này, hốc mắt Bạch Hải Đường lập tức đỏ lên. “Tư Ca, thật sự xin lỗi cậu, mất mấy năm tớ mới đi ra khỏi thế giới nhỏ của mình, không ngờ cậu lại xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ hối hận lắm...” Bạch Hải Đường khóc nức nở mãi, lắc đầu: “Sau khi cậu về nước, tớ luôn đợi tin tức của cậu, nhưng đợi mãi đợi mãi không đợi được tin của cậu, lại đợi được tin tức tiến sĩ Hoắc Phu Mạn qua đời...”

Hà Tư Ca trợn to hai mắt, hình như không biết đây là ai.

Bạch Hải Đường không biết làm sao cười một tiếng, nhìn ra xa xăm: “Đúng vậy, cậu không nhớ gì nữa rồi, tiến sĩ Hoắc Phu Mạn là thầy giáo của tớ, còn là người đàn ông tớ yêu nhất đời này. Chỉ có điều, tớ chưa bao giờ bày tỏ, mà thầy ấy cũng chưa từng biết tấm lòng của tớ.” Có lẽ, anh ta biết.

Nhưng nếu cô ấy chưa nói, anh ta cũng không vạch trần, hai người vẫn luôn là quan hệ thầy trò đơn giản trong sáng nhất. “Tiến sĩ Hoắc Phu Mạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc đi cứu trợ ở châu Phi, ngay cả lần cuối cùng tớ cũng không gặp được thầy ấy. Tớ ở trong ký túc xá ba ngày, cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài. Buổi sáng ngày thứ tư, tớ thu dọn hành lý đi thẳng đến sân bay. Tớ tưởng là cậu giải quyết được chuyện hôn ước rồi sẽ rời khỏi Trung Hải, đến lúc đó cậu quay về trường học sẽ có thể biết tớ đi đâu từ chỗ giáo viên, ai ngờ...”

Bạch Hải Đường cúi đầu, nước mắt kiềm chế đã lâu cuối cùng vẫn rơi xuống. “Tớ làm việc như điên, muốn làm bản thân tê liệt, quên đi tất cả đau khổ. Đợi đến cuối cùng tớ ý thức được, tớ phải tiếp tục học, sạc pin cho mình, thì đã qua hơn năm năm rồi...” Cô ấy xòe hai tay ra, lẩm bẩm: “Không lúc nào tớ không muốn cứu nhiều người hơn, nhưng tớ chỉ có hai bàn tay, một cái đầu, giới y học đột phá đổi mới từng giây từng phút, nếu như tớ không thể chăm chỉ học tập, rất nhanh sẽ bị rớt lại.”

Hà Tư Ca dùng hai tay ôm lấy Bạch Hải Đường, để cô ấy dựa người vào vai mình, nhẹ giọng vỗ về: “Đã rất giỏi rồi, cậu đã rất giỏi rồi, thật đấy, Hải Đường.” Hai cô gái cuộn tròn trên sô pha, khích lệ lẫn nhau. Buổi trưa, Hà Tư Ca giữ Bạch Hải Đường lại cùng ăn cơm, để cô ấy nếm thử tay nghề của chị Bình. “Tớ rất muốn ở lại, nhưng buổi chiều tớ có một buổi phỏng vấn, dựa theo thông lệ, tớ không thể ăn trưa.” Bạch Hải Đường không khỏi tiếc nuối nói. Chị Bình đứng ở bên cạnh nghi ngờ: “Phỏng vấn gì mà đáng sợ như vậy, ngay cả cơm trưa cũng không cho ăn?” Bạch Hải Đường cười nói: “Sẽ nhìn thấy rất nhiều ca bệnh lâm sàng hiếm lạ kỳ quái, vì nghĩ cho mình, kinh nghiệm của em là có thể không ăn thì sẽ không ăn.”

Hà Tư Ca giải thích với chị Bình: “Cậu ấy là bác sĩ, còn là loại cầm dao phẫu thuật cắt qua cắt lại nữa, ha ha!” Chị Bình khâm phục: “Thật lợi hại! Không giống tôi chỉ biết cầm dao thái rau, thái thịt!” Bạch Hải Đường vừa đi giầy, vừa tiếp lời: “Em cắt người!”

Ba người cùng cười lớn.

Tiễn Bạch Hải Đường đi, Hà Tư Ca không có lòng dạ nào mà ăn trưa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến cái chết của mẹ mình. Bạch Hải Đường quen cô từ lúc mười mấy tuổi, cho dù cô ấy không hiểu tình hình nhà họ Hà như lòng bàn tay, cũng biết gần hết...

Năm đó, hai người có gì cũng nói với nhau, thỉnh thoảng Hà Tư Ca lại than phiền với bạn tốt mấy câu. Bạch Hải Đường nói cho cô biết, Mạnh Nhị, mẹ cô xuất thân thư hương thế gia, bởi vì năm đó cố ý muốn gả cho Hà Nguyên Chính dốt nát kém cỏi lại lắm tiền, Mạnh Nhị thậm chí còn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Cho đến lúc Hà Tư Ca ra đời, bà ấy mới dần dần khôi phục đi lại với nhà mẹ. Tên của Hà Tư Ca chính là ông ngoại và bà ngoại cùng đặt cho khi hai người họ vẫn là giáo sư đại học. Sau khi Hà Tư Ca học tiểu học, sức khỏe của Mạnh Nhị bắt đầu không được tốt lắm. Hà Nguyễn Chính cả ngày xã giao ở bên ngoài, cũng rất ít về nhà. Về sau nữa, tất cả mọi người đều biết bà Hà yếu ớt nhiều bệnh, cấm cung trong nhà.

Về sau sau nữa, bệnh tim của Mạnh Nhị phát tác, để lại một cô con gái, nhắm mắt xuôi tay. Hà Nguyên Chính thể hiện vô cùng bị thương trước mặt mọi người, nhưng mà chưa quá nửa năm, ông ta đã vui vẻ lấy Đỗ Uyển Thu về nhà.

Đương nhiên ông bà Mạnh lên án mạnh mẽ sự vô tình vô nghĩa của ông ta, những ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm rơi lệ.

Một năm sau, vào ngày giỗ của Mạnh Nhị, trên đường đi tảo mộ, bọn họ bị tai nạn xe liên hoàn, chết tại chỗ.

Đến khi ấy, Hà Tư Ca hoàn toàn trở thành đứa bé không có ai quan tâm. Chưa đến hai ngày, cô đã bị Hà Nguyên Chính và Đỗ Uyển Thu lấy danh nghĩa du học ném ra nước ngoài.

“Cô Hà, cô sao thế? Sắc mặt kém như vậy, có phải là không thoải mái không?”

Thu dọn bát đũa xong, vừa định đi, chị Bình đã thấy Hà Tư Ca ngồi ngơ ngẩn trên sô pha, nhìn chằm chằm về phía trước.

Chị ấy vội vàng quan tâm hỏi, còn giơ tay ra sờ trán Hà Tư Ca, lo lắng có phải là cô bị sốt không.

“A, em không sao.”

Hà Tư Ca phản ứng lại, nhìn đồng hồ: “Chị Bình, em ra ngoài một chuyến, chị để ý thời gian đi đón Tân Tân nhé. Cẩn thận một chút, em sợ có paparazzi chụp linh tinh.” Chị Bình gật đầu, nói biết rồi. Thay quần áo, Hà Tư Ca lái xe đến Phó thị. Lần này cô không cần Tào Cảnh Đồng xuống đón mình, theo mật mã thông hành Phó Cẩm Hành cho, một đường thông thuận đến phòng làm việc của hắn. Cô gõ cửa, nghe thấy tiếng Phó Cẩm Hành: “Vào đi.” Hắn tưởng là Tào Cảnh Đồng đi vào nên cũng không ngẩng đầu lên, vẫn đang ký tài liệu trong tay: “Đợi một chút, sắp ký xong rồi.” Hà Tư Ca ho khẽ một tiếng: “Là tôi.”

Tay run lên, nét chữ bị lệch đi, Phó Cẩm Hành kinh ngạc nhìn về phía cô: “Không phải tôi bảo cô ở nhà nghỉ ngơi sao?” Gấp tài liệu lại, hắn đặt bút xuống, đứng dậy đi thẳng về phía Hà Tư Ca.

“Không thoải mái à?”

Phó Cẩm Hành đứng yên trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi.

Hà Tư Ca lắc đầu một cái, lại gật đầu. Hành động trẻ con của cô làm Phó Cẩm Hành buồn cười, hắn giơ tay ra sờ má Hà Tư Ca, hơi cạn lời: “Rốt cuộc làm sao thế?”

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thăm dò: “Có phải là cô Bạch đã nói gì với cô không? Chắc chắn là cô không nhịn được, tôi đi một cái là cô gọi điện thoại cho cô ấy ngay hả!

Đối với sự thông minh của hắn, Hà Tư Ca đã không muốn biểu đạt sự kinh ngạc nữa.

Cô gật đầu, quay người đi đến cái sô pha ở bên cạnh, ngồi xuống.

Phó Cẩm Hành cũng không truy hỏi, đợi Hà Tư Ca điều chỉnh tâm trạng của mình. Qua mấy phút, cô mới mở miệng hỏi: “Anh có biết Phùng Thư Dương không?” Hắn suy nghĩ một chút: “Không biết, nhưng không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhất thời không nghĩ ra được.”

Phó Cẩm Hành suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra.

“Người này là ai?”

Hắn vô cùng tò mò. Hà Tư Ca kể hết đầu đuôi ngọn ngành những lời Bạch Hải Đường đã nói với mình cho Phó Cẩm Hành.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Phó Cẩm Hành cũng trở nên tương đối nghiêm túc: “Nếu như thật sự giống như lời cô Bạch nói, đây là một vụ mưu sát có chủ ý, kéo dài mấy năm, hơn nữa sẽ không khiến bất cứ ai nghi ngờ, bao gồm cả người nhà mẹ đẻ của mẹ cô cũng nghĩ là sức khỏe con gái không tốt, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy.” Cuối cùng hắn cũng biết tại sao nhìn Hà Tư Ca lại khác thường thể rồi.

Hóa ra, là bởi vì chuyện này.

Đây đúng là một chuyện lớn. “Đúng, mặc dù cậu ấy không nói thẳng, nhưng chắc chính là ý này. Cậu ấy còn nói với tôi, thời gian một nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu một hạng mục rất có thể phải trải qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đừng thấy bản luận văn này của Phòng Thư Dương mới tuyên bố vào năm nay, thật ra, nói không chừng ông ta đã bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này từ mười mấy năm trước rồi.”

Hà Tư Ca kể lại lời của Bạch Hải Đường, hiển nhiên cũng cảm thấy cô ấy nói rất có lý.

“Không sai,” Phó Cẩm Hành chậm rãi gật đầu tán thành: “Tôi đồng ý với suy nghĩ này, có thể từ mười mấy năm trước Phùng Thư Dương đã cho rằng loại thuốc này tồn tại vấn đề, chỉ là thiếu nhiều số liệu thí nghiệm và ca bệnh lâm sàng để chứng minh luận điểm của mình.”

Ba người đều đã đạt được nhận thức chung, nhưng Hà Tư Ca vẫn không biết bước tiếp theo phải làm gì.

“Cô muốn tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của mẹ cô? Còn muốn biết cái chết của bà ấy có phải là do người khác gây ra không, rốt cuộc có liên quan đến Hà Nguyên Chính và Đỗ Uyển Thu không?”

Phó Cẩm Hành nhìn thấu tâm tư của cô, chủ động hỏi. Hà Tư Ca gật đầu không chút do dự.

Nhưng hắn lại thở dài một tiếng: “Nhưng cô chẳng nhớ được chuyện gì cả, dựa vào những lời này của cô Bạch, cho dù điều tra thật cũng vô cùng phiền phức...”

Không đợi Phó Cẩm Hành nói xong, lại có người gõ nhanh vào cửa phòng làm việc. Tào Cảnh Đồng lo lắng xuất hiện ở cửa, lớn tiếng nói: “Anh Phỏ, cậu Út Phó xảy ra tai nạn xe! Tạm thời vẫn chưa rõ thương thế ra sao, chỉ biết là bây giờ đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân thành phố!”

Cậu Út Phó, hiển nhiên chính là Phó Cẩm Thiêm. Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút, lập tức nói: “Tôi sẽ qua đó ngay!” Hà Tư Ca vừa nghe thấy thế cũng vội vàng đuổi theo: “Dẫn tôi đi cùng với!”

Cô cảm thấy, dù sao mình và Phó Cẩm Thiêm cũng được coi là bạn bè, nghe được tin tức đối phương xảy ra tai nạn xe, sao có thể không đi thăm một chút, quá không có thành ý rồi. Phó Cẩm Hành liếc cô một cái, mấp máy môi, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

“Đi thôi.”

Bọn họ nhanh chóng xuống lầu, lái xe đến bệnh viện nhân dân thành phố, chạy thẳng đến khoa cấp cứu.

Phó Cẩm Thiêm xảy ra tai nạn xe trên đường đi gặp khách hàng về.

“Cẩm Thiêm, cậu có sao không?” Phó Cẩm Hành thật sự rất lo lắng. Vừa bước vào khoa cấp cứu, hắn đã sải bước chạy thẳng đến chỗ Phó Cẩm Thiêm.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương