Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 60: Tôi yêu cục cưng nhà tôi

/411
Trước Tiếp
Diệp Du Nhiên thất thần đứng đó, môi giật giật vài cái, cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

Cô không thể nói với đứa trẻ này rằng cô luôn xuất hiện với bố nó bởi vì cô đã được Nam Cung Tước bao nuôi, nói thế hơi kỳ không đúng sao?

Cô vội vàng nhìn Nam Cung Tước cầu cứu, nhưng người đàn ông chỉ cong môi khó chịu, và không có ý phá vỡ tình thế khó xử dùm cô.

Ngón tay của Diệp Du Nhiên bên hông siết chặt, trái tim cô bất giác run lên, không biết phải làm sao.

Sau một hồi tâm tình cô bối rối, Nam Cung Ngự không đợi trả lời, đôi mắt đen như ngọc trợn tròn, gật đầu nói: “Ồ, cục cưng hiểu rồi!”

“Con hiểu gì hả?” Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Tước.

“Chị gái xinh đẹp này là người mẹ tiếp theo mà daddy tìm cho con.” Nam Cung Ngự chớp mắt đắc thắng và hỏi đầy mong đợi: “Daddy ơi, con nói đúng không?

Diệp Du Nhiên giật mình, phản xạ có điều kiện phủ nhận: “Bé nói bậy bạ gì đó!”

Đôi mắt của Nam Cung Ngự có một màng nước khẽ động lại, và cậu bé lắc lắc ngón tay của mình một cách đau khổ: “Chị gái xinh đẹp, có phải bé đã làm sai không?”

Diệp Du Nhiên bị nhìn đôi mắt ẩm ướt của cậu bé, trong một lúc cô không thể chịu đựng được để nói điều gì đó không như mong đợi của cậu bé. Hít sâu một hơi, cô thì thào: “Bé con, chị được daddy của em thuê, bé không được nói vậy, mẹ bé nếu biết sẽ tức giận.”

Nam Cung Ngự thất thần cúi đầu: “Ồ, cưng hiểu rồi.” Nhưng mà, thật sự rất muốn đổi một người mẹ mà.

Tuy nhiên, cậu bé rất thông minh không nói ra những lời đó. Nếu cậu bé để mẹ biết, bản thân cậu bé chắc chắn sẽ bị trừng phạt.- đọc và nghe truyện trên app TYT

“Con yêu, con dùng bữa sáng chưa?” Nam Cung Tước cưng chiều hỏi.

Diệp Du Nhiên sững sờ khi nghe giọng nói của anh, nhưng chỉ vài câu với đứa trẻ, cô thực sự đã bỏ qua Nam Cung Tước mạnh mẽ, đây là đạo lý gì vậy chứ?

Điều này được cho là do cô thiếu năng lượng trong những ngày này, cô cắn môi, vui lên và mỉm cười với đứa trẻ đối diện.

Nam Cung Ngự lấy lại sức sống, hai bàn tay mập mạp so một vòng lớn: “Cục cưng ăn rồi, cục cưng ăn nhiều lắm! Sẽ lớn rất nhanh thôi, đến lúc đó sẽ đi tìm daddy.”

Nam Cung Tước quẹt ngón tay lên bàn và động viên: “Cục cưng mau lớn rồi daddy sẽ dẫn con đi chơi cùng“.

“Dạ.” Nam Cung Ngự gật đầu một cái thật mạnh.

Tạ An Kỳ đẩy cánh cửa rồi bước vào, giọng nói nhẹ nhàng: “Cục cưng, đã hết giờ nói chuyện với daddy rồi.”

Nam Cung Ngự nhìn lại, và khi cậu bé quay lại, khuôn miệng dịu dàng của cậu bé bĩu môi, cậu bé miễn cưỡng nói: “Daddy ơi, cục cưng off nha.”

Cậu bé di chuyển ngón tay để tắt video.

Khi Tạ An Kỳ đến gần, màn hình đã biến thành nền desktop màu xanh lam, cô lạnh lùng nhìn cậu bé: “Ai bảo con tắt nó đi?”

Nam Cung Ngự nhìn lại cô ta: “Mami, không phải cục cưng tắt đâu..”

Tạ An Kỳ nghi ngờ liếc nhìn cậu bé, nghĩ rằng đứa trẻ hơn hai tuổi dường như không có khả năng vận hành máy tính, cô ta có khuôn mặt dịu dàng hơn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: “Bé con, lần sau con nói chuyện với daddy, nhớ nhé, hãy nói với daddy rằng mami cũng nhớ daddy.”

Đôi mắt Nam Cung Ngự sáng lên: “Cục cưng bây giờ có thể nói chuyện với bố được không?”

Tạ An Kỳ lắc lắc ngón trỏ sơn móng tay màu đỏ tươi: “Không, trò chuyện hôm nay kết thúc.”

“Dạ.” Nam Cung Ngự hụt chân và di chuyển sang đi chỗ đặt đồ chơi.

Tạ An Kỳ theo sau và dụ dỗ: “Bé con có gặp lại chị gái xinh đẹp đó không? Chị gái xinh đẹp đó đang làm gì với daddy vậy? Mami có thể chơi với bé con không?”

“Chị gái xinh cho daddy uống cà phê.” Tạ An Kỳ ngẩng đầu nhìn cô ta: “Mami cũng cho em bé uống cà phê à?

“Không được, người lớn mới có thể uống cà phê.” Tạ An Kỳ sắc mặt trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ để bảo mẫu mang sữa cho con.”

Sau khi nói xong, không cần biết Tạ An Kỳ có muốn hay không, với những bước chân uyển chuyển cô ta bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi ra lệnh cho bảo mẫu, Tạ An Kỳ đi ra ban công, ngồi dưới chiếc dù che nắng và gọi điện cho Trần Vũ.

Trần Vũ vẫn đang làm thêm giờ ở công ty, khi nhìn thấy màn hình hiển thị số gọi đến thì lập tức bắt máy, trong vô thức cao giọng nói: “Cô tìm tôi?”

Tạ An Kỳ không chào hỏi, trực tiếp hỏi: “Tại sao người phụ nữ tên Nhiên kia vẫn ở bên cạnh anh Tước?”

Trần Vũ nghe thấy sự bất mãn của cô ta thì vội vàng nói: “Đừng lo lắng, trong khoảng thời gian này chủ tịch có chút hứng thú với cô Diệp mà thôi. Anh ấy sẽ chỉ là của cô.” Khi anh nói câu cuối cùng, sự chua xót trong giọng nói chua xót của anh không thể nào che đậy được

Tạ An Kỳ ngừng lại mà không nói gì. Cô ta biết rằng Trần Vũ thích bản thân mình, nhưng vậy thì sao? Chỉ có người đàn ông hữu ích nhất mới có thể là chồng của cô ta.

Ví dụ, Nam Cung Tước. Vì vậy, cho nên hai người sẽ có con.

“Lần này hiệu quả làm việc của anh quá tệ, nhanh chóng đưa cô ta đi đi, khi tôi trở về nước, tôi không muốn nhìn thấy cô ta bên cạnh anh tước nữa.” Tạ An Kỳ nói xong liền cúp điện thoại. Cô ta tin rằng Trần Vũ sẽ làm những gì cô ta nói, giống như trước đây.

Do dự một lúc, Trần Vũ gửi tin nhắn nói rằng Diệp Du Nhiên sẽ đi làm ở công ty vào thứ Hai, gửi thông báo lên nhóm thư ký.

....

Chát video với Nam Cung Ngự bị tắt mất, nụ cười trên mặt Diệp Du Nhiên biến mất, cô chuyển ly cà phê cho Nam Cung Tước với vẻ mặt lạnh lùng: “Anh từ từ uống,“

Nam Cung Tước nhướng mắt nhìn cô xoay người, đột nhiên duỗi tay kéo người ôm vào trong lòng, lạnh lùng nói: “Đây là thái độ của cô đối với chủ nhân?”

Nhiệt độ cơ thể được truyền đến giác quan qua lớp quần áo mỏng manh, Diệp Du Nhiên khó chịu di chuyển, cố gắng rời đi, nhưng bị Nam Cung Tước siết chặt trong hai cánh tay.

Sau khi cố gắng hai lần, cô đã ngừng làm việc vô ích. Nhìn xuống sàn nhà trước mặt, cô im lặng.

Những ngón tay của Nam Cung Tước kẹp chặt cằm cô, buộc cô phải ngước lên nhìn mình, đôi môi tà ác của anh khẽ động: “Hay là, cô thích những lời nói trước khi từ biệt của con tôi, muốn làm mami tiếp theo của nó?”

Khe mũi tràn ngập hương thơm tinh tế của cơ thể Diệp Du Nhiên, cô ôm lấy cơ thể mềm mại của mình, ham muốn và suy nghĩ của Nam Cung Tước dễ dàng bị khơi dậy, giọng nói trở nên khàn khàn.

Hai người ở gần nhau, Diệp Du Nhiên làm sao có thể không biết sự thay đổi giữa hai chân của bản thân anh chứ. Khóe mắt cô giật giật, ánh mắt càng lúc càng lạnh: “Anh Nam Cung, những lời cậu bé nói trước lúc tạm biệt tôi đều không thích. Xin anh hãy tôn trọng mẹ của đứa bé. Hành vi của anh, để cho vợ anh biết, thật sự không hay đâu.”

Diệp Du Nhiên cau mày khi thấy Nam Cung Tước vững vàng và không có dấu hiệu buông tha. Cô cho rằng khi nhắc đến người phụ nữ cao quý, tao nhã kia thì người đàn ông này sẽ khiêm nhường đôi chút.

Tuy nhiên, sự thật rõ ràng không phải như vậy!

Đôi mắt đen tuyền của Nam Cung Tước bừng lên vẻ rực rỡ ngoạn mục, và anh nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Du Nhiên với ánh mắt như thiêu đốt: “Cô ghen à?”

“Nhảm nhí!” Diệp Du Nhiên lạnh lùng nhìn anh rồi mỉa mai: “Anh Nam Cung, không phải phụ nữ nào cũng yêu anh như vợ anh, sẽ sinh cho anh một đứa con trai.

Cô rất chắc chắn rằng ngay cả khi điều kiện của Nam Cung Tước rất tuyệt vời, thì việc anh có quan hệ với những phụ nữ không phải vợ anh sẽ khiến hầu hết phụ nữ đều nản lòng!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương