Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 61: Đừng ... đừng ép buộc tôi

/411
Trước Tiếp
Nam Cung Tước siết chặt những ngón tay cô với một lực vô cùng lớn, như thể muốn bóp nát xương của cô.

Diệp Du Nhiên bị ăn đau, nhưng vẫn ngoan cố đối đầu với anh, không hề yếu đuối chịu khuất phục.

Nam Cung Tước nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Đây có phải là suy nghĩ thật của cô không?”

“Đúng vậy!” Giọng Diệp Du Nhiên thay đổi vì đau đớn, nhưng biểu cảm hiện lên trong ánh mắt kiên quyết của cô vẫn không thay đổi.

“Tốt lắm.” Nam Cung Tước đột nhiên buông tay, không hề báo trước cười cười hai tiếng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như đang có lửa, ánh mắt mê người ngây ngất: “Tôi sẽ để cô sinh một đứa bé.”

Trái tim Diệp Du Nhiên run lên, bỗng chốc bị bao phủ một tầng hoảng sợ. Ý nghĩ đầu tiên của cô là anh sẽ lợi dụng cô nhi viện để cưỡng bức cô!

Cho dù không phải, cô cũng phải chấm dứt khả năng này! Nếu không, cô sẽ thua ngay từ khi bắt đầu!

Ánh mắt Diệp Du Nhiên lạnh lùng, trước tiên nói: “Tôi chờ xem, miễn sao anh phải đáp ứng tuyệt đối không thể dùng cô nhi viện để ép buộc tôi!”

Nam Cung Tước bật cười thích thú: “Thật ra cô phòng ngừa cũng xem như chu đáo.”

Diệp Du Nhiên lạnh lùng nhìn anh: “Đáp ứng hay không? Nếu tôi không đồng ý thì cho dù có làm cũng không có ý nghĩa gì.”

“Cô không cần phải dùng chiêu khích tướng.” Nam Cung Tước phản bác lại cô, khi Diệp Du Nhiên nhíu mày thất vọng, anh trả lời đầy tính dụ hoặc: “Tôi hứa với em điều đó.”

Ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, khuôn mặt tuấn mỹ như một vị thần. Nam Cung Tước có thể chinh phục người phụ nữ này chỉ bằng sự quyến rũ bản năng của mình!

Một nụ cười nở trên khóe môi Diệp Du Nhiên, chỉ cần Nam Cung Tước không dùng thủ đoạn cưỡng ép, cô tin rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ yêu người đàn ông này, và cô sẽ không nguyện ý sinh con cho anh!

Vì - cô đã không còn ý định sẽ yêu thêm một ai nữa!

“Anh Tước, đã như vậy, anh buông tôi ra.” Cô đẩy cánh tay của Nam Cung Tước ra khỏi trước mặt mình, định đứng dậy.

Cánh tay của Nam Cung Tước cứng như sắt, anh vẫn im lặng không cử động. Liến nhìn anh mắt Diệp Du Nhiên đầy lạnh lùng, anh nghiêng người cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi của cô.

“Hừm ...” Diệp Du Nhiên mở to mắt, trong mắt xuất hiện một tia rời rạc, “Không, không, anh đã hứa sẽ không ép buộc tôi, ừm ...”- đọc và nghe truyện trên app TYT

Nụ hôn của Nam Cung Tước rất dịu dàng, tựa như lông vũ, nhẹ nhàng nuốt lấy đôi môi cùng hàm răng trong miệng, như thể đột phá không ngừng, hoàn toàn không có sự công kích trước đó.

Tuy nhiên, hành động đơn giản này được lặp đi lặp lại liên tục, những cảm xúc ngưa ngứa truyền đến không kém phần cuồng nhiệt như kí ức trước đó.

Sức giãy giụa của Diệp Du Nhiên dần dần giảm đi, dưới sự trêu đùa chọc ghẹo của đôi môi, đôi mắt trong veo như phủ một lớp sương mù.

“Cốc, cốc, cốc.” Ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng truyền đến, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của thím La: “Cậu chủ, cô Du Nhiên, có thể dùng bữa tối được rồi ạ.”

Diệp Du Nhiên đột nhiên tỉnh lại, vẻ mờ mịt trong đáy mắt biến mất, cô bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ.

Nam Cung Tước buông ra theo ý muốn cô, để cô đứng dậy khỏi lòng mình, cách nhau khoảng ba mét.

“Anh không làm theo thỏa thuận! Tôi đã nói là anh không được phép ép buộc tôi!” Diệp Du Nhiên rất tức giận, hơn nữa cô càng tức giận chính mình vì ý chí bản thân không kiên định, thật đáng xấu hổ khi bị hôn đến thần trí mờ mịt!

Nam Cung Tước liếm khóe môi, chỉ là một nụ hôn, còn lâu mới làm dịu đi ngọn lửa trong anh.

Anh cười xấu xa, ánh mắt mê muội lướt qua môi Diệp Du Nhiên: “Tôi cưỡng bức em? Em không thích nụ hôn này sao?”

“Không!” Diệp Du Nhiên cay đắng nói, sau đó xoay người rời đi. Lần sau, cô nhất định sẽ không cho Nam Cung Tước cơ hội!

Không, sẽ không có lần nào khác!

...

7 giờ sáng, Diệp Du Nhiên đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng Nam Cung Tước vẫn chưa chịu dậy.

Thím La không muốn cô phải mệt mỏi, khéo léo đề nghị: “Cô có thể dậy muộn hơn vào bảy rưỡi ngày mai.”

Diệp Du Nhiên lắc đầu: “cảm ơn thím, nhưng như thế sẽ không ổn. Thím cũng biết rằng tôi chuẩn bị vào công ty làm việc, phải ra khỏi khu biệt thự đón taxi sớm.”

“Cậu chủ có thể đưa cô đi làm việc, sẽ không đến muộn.” Thím La khẳng định nói. Công ty quy định 8:30 là giờ bắt đầu làm việc, chưa kể Nam Cung Tước luôn đến sớm, và không có lý do gì để đến muộn cả.

“Cháu nghĩ thím hẳn biết cháu không muốn ở cùng anh ấy.” Diệp Du Nhiên khẽ cau mày, nói thật.

Thím La liếc nhìn cầu thang: “Cô có thể cùng cậu chủ nói thêm về chuyện này.”

Diệp Du Nhiên nhìn theo ánh mắt của thím La rồi nhìn thấy Nam Cung Tước trong chiếc áo sơ mi đen.

Người đẹp vì lụa, câu này là chân lý từ xưa đến nay. Nhưng cũng là sự thật rằng những người có ngoại hình đẹp và thân hình tuyệt vời thì mọi thứ đều hoàn hảo cả.

Đặt trên người Nam Cung Tước thì càng đẹp hơn thế.

Chiếc áo sơ mi đen với thiết kế đơn giản trên người, cùng từng nếp gấp được là lượt cẩn thận, thể hiện sự sang trọng và quý phái.

Diệp Du Nhiên bị anh làm cho mê mẩn thiếu chút nữa lên đón người ta.

“Anh Tước, bây giờ tôi đi làm, hẹn gặp lại anh ở công ty.” Cô kịp thời phản ứng lại, kìm nén sự dao động hỗn loạn trong mắt, nhẹ nói.

“Chờ tôi.” Nam Cung Tước nói.

Diệp Du Nhiên nhướng mày: “Xin lỗi, tôi không muốn đợi.” Ngồi vào xe Nam Cung Tước, rồi cùng anh đi làm. Sau đó bị công ty nghị luận sau lưng? Cô không muốn như vậy!

“Cô có thể đi trước bằng cách đi bộ để đến công ty.” Nam Cung Tước lạnh lùng liếc cô một cái, cầm sandwich trên bàn ăn lên, nhai kỹ rồi nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ để Trương Thành nhìn cô.”

Diệp Du Nhiên có ấn tượng sâu sắc với Trương Thành, không nói đến sự ngang tàng, chỉ biết anh ta rất nghe lời Nam Cung Tước, không bao giờ thay đổi.

Nếu bị Trương Thành theo dõi, cô thật sự chỉ có thể đi bộ đến công ty, khoảng cách từ ngoại ô đến trung tâm thành phố đủ để cô đi bộ hai tiếng đồng hồ, chắc đợi đến nơi thì chân cô liệt rồi cũng nên!

“Làm ơn ăn nhanh hơn đi!” Diệp Du Nhiên nghiến răng nói.

Khóe môi Nam Cung Tước cong lên đồng thời động tác của anh trở nên chậm hơn. Cô tức giận đến mức muốn dùng mắt giết người!

Khi cô đến công ty thì đã là tám giờ hai chín phút. Diệp Du Nhiên đi theo sau anh và gần như thu hút sự chú ý của cả đội thư ký.

Trần Vũ thấy sự xuất hiện cùng lúc của hai người, khi họ cùng nhau bước vào văn phòng chủ tịch, anh hỏi: “Thưa ngài, Cô Du Nhiên thì nên sắp xếp như thế nào ạ?”

“Cô ấy sẽ đi theo cậu, làm gì, cậu sắp xếp.”

Câu trả lời của Nam Cung Tước đã được Trần Vũ phỏng đoán trước, anh đẩy kính, đưa tay ra và mỉm cười nói: “Cô Du Nhiên, xin chào cô, tôi hy vọng chúng ta có khoảng thời gian là, việc vui vẻ.”

“Thư ký Trần Vũ, xin chào, cứ gọi tôi là Du Nhiên, làm việc vui vẻ.” Diệp Du Nhiên chào thân thiện với nụ cười trên môi.

Diệp Du Nhiên quyết tâm thực hiện khả năng của mình, và trước khi bị Nam Cung Tước đuổi cô ra khỏi nhà, cô phải cố gắng học bằng mọi cách để tạo một nền tảng vững chắc cho công việc độc lập sau này.

Bằng cách này, ngay cả khi không có bằng tốt nghiệp, cô sẽ không bị chết đói.

Trần Vũ bình tĩnh liếc nhìn cô: “Cô Du Nhiên, mời đi với tôi.”

Diệp Du Nhiên cau mày, sau khi đi theo anh ta ra khỏi văn phòng chủ tịch, cô lại nói: “Anh Trần Vũ, anh gọi tôi là Du Nhiên là được rồi, gọi cô Du Nhiên, tôi thật khó xử.” Để người khác nghe thấy, lại không biết người ta nghĩ gì nữa.

Trần Vũ đổi giọng nói: “Du Nhiên.”

Anh ta không kiên trì nữa, Diệp Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi làm quen với hai mươi người trong đội thư ký, cô đi theo Trần Vũ tham quan cả công ty để tìm hiểu các phòng ban lớn.

Vừa quay trở lại chỗ ngồi, chưa kịp thở đã bị Nam Cung Tước gọi.

Diệp Du Nhiên nghĩ rằng anh muốn pha cà phê và dọn dẹp văn phòng, nhưng hóa ra là đi cùng anh đến nhà họ Diệp, thậm chí còn không đưa Trần Vũ đi cùng.

Ánh mắt của mọi người với đủ loại cung bậc cảm xúc chờ đợi, ao ước, đố kỵ, ghen ghét, hận thù...đều đổ dồn vào cô.

Để khiến cô bị như thế, chắc chắn Nam Cung Tước là cố tình làm điều này!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương