Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 63: Phẫn nộ, tuyệt đối không thể thỏa hiệp

/411
Trước Tiếp
Cánh tay Diệp Du Nhiên bỗng run lên, bị Nam Cung Tước liếc qua, cô nhanh chóng tranh thủ thời gian đứng vững.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai để ý đến hai người họ nữa.

Phía bên Diệp Tranh, sau khi ân cần thăm hỏi em gái xong, bị âm khí của Nam Cung Tước làm cho u uất. Bàn tay to của anh ta đặt trên đầu Diệp Y Lâm xoa xoa: “Em lại nấu cơm cho anh rồi?”

Diệp Y Lâm gật gật đầu, mong đợi nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập vẻ khen em đi, khen em đi!

Đầu tiên Diệp Tranh cười cười, sau đó, gương mặt anh có chút trầm xuống, dặn dò: “Lần này xem như xong, lần sau không cần làm vậy nữa. Anh ăn ở trong phòng ăn công ty cũng được rồi, không cần ngày nào cũng phiền em như vậy.”

Cô em gái này của anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá cẩn thận từng li từng tí.

Diệp Tranh tự nhận anh đối xử với Diệp Y Lâm không tệ. Nhưng mà lúc hai người ở chung, Diệp Y Lâm luôn luôn cố gắng làm anh ta vui lòng, đây là chuyện anh vô cùng không thích.

“Em tự nguyện nấu cơm cho anh.” Diệp Y Lâm đối với chuyện này, bị anh ta nói mấy lần vẫn kiên trì làm theo ý mình.

Diệp Du Nhiên say sưa nhìn hai người kẻ tung người hứng, thứ tình cảm ấm áp giữa người thân với nhau này, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.

Nam Cung Tước nhìn cô ở ngay trước mắt mình mê mẩn Diệp Tranh, tức giận đến mức tim gan tím tái lại, rống lên một tiếng: “Diệp Du Nhiên, kéo cô ta ra!”

Nụ cười trên mặt Triệu Hân cứng đờ, quay đầu lại trừng Diệp Du Nhiên một chút: “Cô dám tới thử xem!”

Diệp Du Nhiên bị hai người lần lượt trừng mắt, im lặng sờ mũi, quyết định lắng nghe trái tim mình, ở một bên yên lặng theo dõi.

Triệu Hân thấy cô thức thời lùi ra sau, xem như là thuận lợi chiến thắng đối thủ, rất vui vẻ lôi kéo Nam Cung Tước ra ngoài: “Cậu Tước, tôi lớn lên xinh đẹp hơn cô ấy, gia thế cũng tốt hơn cô ấy, tôi chân thành yêu anh, đừng quan tâm cô ấy nữa, chúng ta đi đi…”

Cô thao thao bất tuyệt, nhưng Nam Cung Tước không mảy may di chuyển.

Diệp Du Nhiên ở một bên nhìn thấy, suýt chút nữa cười sặc. Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào tự luyến như thế, dát hết vàng lên mặt.

Trán Nam Cung Tước nổi gân xanh, cánh tay ra sức, hất tay cô ta ra. Ánh mắt lạnh lùng thấu xương, khiến cho Triệu Hân không dám đến gần.

“Em rất vui vẻ, hả?” Anh đi đến trước mặt Diệp Du Nhiên, kéo dài âm cuối hỏi.

Cằm Diệp Du Nhiên bị anh nâng lên, nụ cười trên mặt cứng lại: “Không có, chuyện của tổng giám đốc ngài và cô Triệu, tôi là nhân viên, làm sao có thể nhúng tay vào.”

Con mắt Nam Cung Tước nheo lại đầy nguy hiểm, dùng giọng mệnh lệnh: “Lại để cho người phụ nữ khác đụng vào tôi, tiền lương tháng này của em tôi trừ hết sạch.”

“Tôi còn có tiền lương?” Diệp Du Nhiên kinh ngạc thốt lên, Nam Cung Tước vậy mà lại trả lương cho cô? Không phải là ảo giác của cô chứ!

“Trước mắt có, sau này thì khó nói.” Nam Cung Tước ý vị thâm trường nói.

“Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ làm tốt việc sứ giả hộ cỏ.” Diệp Du Nhiên giơ tay lên cam đoan. Mặc dù còn chưa biết là tiền lương nhiều hay ít, nhưng chỉ cần có là tốt hơn không có rồi. Có thể tích góp từ đây để trả xong tiền nợ.

“Sứ giả hộ có?” Nam Cung Tước nhướn cao đuôi lông mày.

Lông mi Diệp Du Nhiên run rẩy: “Cũng không thể làm sứ giả hộ hoa đi.”

Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn cô một chút, ánh mắt nhìn đến Diệp Tranh: “Tổng giám đốc Diệp, hôm sau chúng ta gặp lại.”

Diệp Tranh không quá quen nói mấy câu khách sáo: “Không cùng ăn bữa cơm sao?”

Nam Cung Tước nâng khóe miệng lên: “Anh định chia sẻ đồ ăn cô Diệp làm ra sao?”

“Tôi chỉ chuẩn bị phần cho anh tôi thôi.” Diệp Y Lâm giấu hộp cơm ra sau lưng, cười nói: “Cậu Tước, đi thong thả không tiễn.”

Diệp Tranh lúng túng nhíu mày: “Vậy hai người đi đường cẩn thận.”

Nam Cung Tước lái xe thẳng về công ty, để Trần Vũ đưa cho Diệp Du Nhiên ôm một chồng tài liệu văn kiện thật dày.

Diệp Du Nhiên chỉ vào một xấp văn kiện cao hơn hai thước kia, không thể tin được hỏi: “Chỗ này cần tôi xử lý sao, không phải xem qua một lần là được rồi sao?”

Trần Vũ chắc chắn gật đầu: “Tổng giám đốc bảo cô xử lý xong trước giờ tan làm hôm nay.”

Diệp Du Nhiên hít một hơi thật sâu, đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, nỗ lực bình tĩnh nói: “Được rồi, tôi cơm nước xong xuôi sẽ xử lý.”

Trần Vũ đồng cảm liếc cô một cái: “Nếu như cô có thể xử lý những văn kiện này xong trước giờ nghỉ thì mới có thể đi ăn cơm.”

Diệp Du Nhiên lặp đi lặp lại câu này nhầm nuốt một lần: “Ý là, tôi không thể đi ăn cơm trưa?”

Trần Vũ gật gật đầu: “Tôi đem sandwich về cho cô.”

Diệp Du Nhiên thở dài một hơi, ôm tâm lý chờ may mắn nói: “Tôi có thể kháng nghị không?”

“Để cho tổng giám đốc biết, lượng công việc sẽ còn tăng thêm nhiều hơn.” Trần Vũ lùi lại một bước: “Tôi đi ăn cơm trước, cô từ từ làm đi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”

Đầu ngón tay Diệp Du Nhiên run run vén tóc ra sau, ngồi mạnh xuống ghế. Cô biết tiền lương không phải dễ dàng có được như vậy!

Bày ra tư thế Tam Lang* liều mạng, Diệp Du Nhiên bắt đầu xử lý một phần văn kiện.

(* Tam Lang: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc “Thủy Hử”, được biết đến với tính cách táo bạo và liều lĩnh.)

Sau một tiếng mới miễn cưỡng xử lý xong hai phần, Diệp Du Nhiên nhếch môi tự an ủi mình, những văn kiện này may mà cũng không có khó như thế, vẫn còn trong phạm vi năng lực của cô.

Đắm chìm trong công việc, cô ngay cả các đồng nghiệp trở về lúc nào cũng không biết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc cô đã cào đầu tóc thành ổ gà thì Diệp Du Nhiên đã xử lý văn kiện xong hai phần năm.

Trên máy tính, thời gian dưới góc phải đã đến bốn giờ năm mươi mốt, đã quá giờ tan tầm một tiếng.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Tầm mắt Diệp Du Nhiên gần như sụp đổ, cầm lấy một phần văn kiện, đọc, đồng thời tìm ra trọng điểm. Bởi vì văn kiện cô đã xử lý xong còn phải được Trần Vũ kiểm tra!

Nhìn chưa được ba phút, phòng làm việc đã vang lên một tiếng “ầm”, đám người nhìn về phía âm thanh phát ra, là xuất phát từ nơi Diệp Du Nhiên.

Cô giận giữ đứng đó, trong tay cô đang cầm một phần văn kiện.

Trần Vũ đẩy kính mắt trên sống mũi, đi tới hỏi: “Tiểu Diệp, thế nào?”

Diệp Du Nhiên tức giận đến mức lật giấy rất mạnh, giấy A4 trắng như tuyết vang lên loạt xoạt trong tay cô, giống như lúc nào cũng có thể bị xé cho tan tành. Bờ môi dẩu ra mấy lần, một chữ cũng không nói nên lời.

Trần Vũ liếc mắt nhìn văn kiện, đưa tay muốn nhận lấy, áy náy nói: “Phần văn kiện này không cần cô xử lý, là tôi làm sai. Đưa cho tôi đi, để tôi làm.”

Diệp Du Nhiên co tay tránh ra, cuối cùng dựa vào chút sức lực co lại, cô lầm bầm lầu bầu hét lên: “Tôi muốn tìm Nam Cung Tước! Tôi muốn tìm anh ta!”

Cô đẩy ghế ngồi ra, xông ra khỏi văn phòng xoay người chạy về phía hành lang bên cạnh.

Không gõ cửa, Diệp Du Nhiên xông thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc, đem văn kiện đập thẳng vào mặt Nam Cung Tước, giống như dùng răng nghiền nát âm thanh, hỏi: “Sao anh nói mà không giữ lời? Anh muốn phá bỏ cô nhi viện? Vì sao? Tôi không phải đã nghe lời anh rồi sao? Vì sao còn muốn làm như thế?”

Lần nào Nam Cung Tước cũng dùng trại trẻ mồ côi uy hiếp cô, lần nào cô cũng thỏa hiệp?

Cô đã thành con rối trong tay anh, mặc cho anh xoay vòng vòng, vì sao còn muốn phá hủy trại trẻ mồ côi?

Diệp Du Nhiên lớn tiếng chất vấn, khóe mắt không kìm được chảy nước mắt. Cô hung hăng lau mắt một cái, đau khổ khẩn cầu nói: “Anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào thì mới có thể buông tha cho trại trẻ mồ côi? Anh nói đi!”

Ánh mắt Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn qua văn kiện, giọng lạnh lùng nói: “Phần văn kiện này làm sao lại có ở trong tay cô?”

Cánh môi Diệp Du Nhiên bị chính mình cắn ra máu, giọt máu chói mắt trượt xuống từ cánh môi, cô chỉ quan tâm một chuyện: “Nam Cung Tước, vì sao anh không thể bỏ qua cho cô nhi viện…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương