Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 64: Muốn? vậy thì lấy lòng tôi đi

/411
Trước Tiếp
Diệp Du Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiến Nam Cung Tước hết sạch kiên nhẫn, anh cố nén lại cơn tức giận, đôi mắt đen như mực của anh nhìn cô: “Sao lại muốn phá cô nhi viện hả?”

Chỉ là một bản báo cáo phân tích mà thôi, thậm chí Trần Vũ còn chưa xem xét mà cô đã cho rằng là anh muốn phá cô nhi viện rồi? Không thể tha thứ được!

Lửa giận của cơn thịnh nộ lập lòe trong đôi mắt hoa đào sắc bén sáng quắc, đôi môi mỏng khẽ hé mở, phun ra một câu vô cùng ác độc: “Dáng vẻ cô đau khổ và bất lực như bây giờ còn xinh đẹp hơn cả bình thường.”

“Anh! Anh... Đồ biến thái!” Diệp Du Nhiên tức giận tới mức toàn thân run lên, nói lắp bắp. Chỉ vì một lý do ngang ngược, hoang đường như thế thôi mà Nam Cung Tước lại muốn phá hủy cô nhi viện che chở cho những đứa bé kia sao? Quá quá…đáng!

Biến thái? Đôi mắt nguy hiểm của Nam Cung Tước nheo lại, khóe mắt đỏ lên. Hóa ra anh trong mắt cô là thế à? Đã vậy thì anh sẽ làm theo mong muốn của cô!

Hai ngón tay kẹp bản “Báo cáo phân tích mở rộng đầu tư” lên, dưới ánh mắt căm hận của Diệp Du Nhiên, anh gọi điện cho Trần Vũ và giao phó: “Không cần lựa chọn nữa, chốt mảnh đất chỗ cô nhi viện Nắng Mai đi!”

“Tổng giám đốc?” Trần Vũ kinh ngạc thốt lên, kèm theo ý không đồng ý. Cậu Tước và tổng giám đốc Diệp Tranh đấu đá lẫn nhau, mà việc sau này hai nhà sẽ cùng hợp tác phát triển là một việc cực kỳ quan trọng. Mảnh đất chỗ cô nhi viện chỉ là một trong những phương án thay thế, vậy mà anh cứ thế mà quyết định luôn sao?

Xem ra anh đã đánh giá thấp mức quan trọng của Diệp Du Nhiên trong lòng cậu Tước...

Sau khi giao việc cho Trần Vũ xong, Nam Cung Tước bèn cúp điện thoại, đương nhiên anh không thể biết được Trần Vũ nghĩ gì trong lòng.

“Cảm giác thế nào hả?” Anh nở một nụ cười đầy gian xảo, giọng nói trầm thấp vang lên giống như tiếng đàn vi-ô-lông, nhưng khi giọng nói đó rơi vào trong tai Diệp Du Nhiên thì lại giống như tiếng của sứ giả địa ngục, cực kỳ đau nhói và cả lạnh buốt thấu xương giống như bị ném xuống sông băng ở Bắc Cực, toàn thân cô không thể kiềm chế được mà run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tước, dường như đôi mắt trong veo như suối ấy đã bị thay thế bởi thứ mang tên hận thù!

Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới cứu được cô nhi viện?

Diệp Du Nhiên đau đầu suy nghĩ, việc cầu xin đã được chứng minh là vô dụng, hình như thứ có thể hấp dẫn được Nam Cung Tước cũng chỉ có cơ thể cô... Chẳng lẽ cô lại phải vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của mình để dùng cơ thể đổi lấy sự an toàn cho cô nhi viện sao?

Dường như đây là một biện pháp rất khả thi, nhưng Diệp Du Nhiên lại chần chừ.

Cô không thể khẳng định được rằng thật sự có thể thuyết phục Nam Cung Tước, cũng không thể đảm bảo được người đàn ông sáng nắng chiều mưa này sẽ buông tha cho cô nhi viện, và từ giờ trở đi sẽ không uy hiếp cô nhi viện nữa. Mà độ khả thì của vế sau cực kỳ thấp, trừ phi cô bị Nam Cung Tước chơi chán rồi, hoặc là cô mạnh hơn người đàn ông này!

Trong lúc suy nghĩ việc này, sự hận thù trong mắt Diệp Du Nhiên cũng không hề giảm chút nào. Nam Cung Tước thấy thế thì con ngươi co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt chợt trở nên u ám.

Diệp Du Nhiên dám hận anh sao?

Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu anh, vẻ mặt Nam Cung Tước dần trở nên tàn nhẫn.

Anh chợt vung tay lên hất toàn bộ tài liệu trên bàn xuống, dùng hai tay tóm lấy bả vai Diệp Du Nhiên và kéo cô lên bàn làm việc rồi xoay ngược lại dưới tiếng rơi của đồ đạc.

“A ——!” Diệp Du Nhiên kinh ngạc thốt lên, lập tức giãy dụa và phản kháng theo bản năng, nỗi căm hận trong lòng khiến động tác của cô càng quyết liệt hơn, giống như thấy chết không sờn.

Nam Cung Tước rên lên hai tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm cô, dùng sức giữ chặt hai tay cô rồi đè lên.

Diệp Du Nhiên bị giữ chặt hai tay, sự điên cuồng trong mắt hơi giảm đi, lạnh lùng nhìn anh, run rẩy bất lực nói: “Anh buông tha cho cô nhi viện thì tôi sẽ theo anh, chỉ cần anh lấy danh nghĩa tập đoàn Nam Cung ban phát chút ân nghĩa cho cô nhi viện, thì anh muốn chơi đùa với cơ thể này như thế nào cũng được!”

Sau khi cố nén nỗi đau đớn như bị xé rách trái tim ra để nói câu này, cô nhắm mắt lại, giống như để mặc Nam Cung Tước phán quyết như thế nào cũng được.

Không biết sao, cô đột nhiên nhớ lại nụ cười đáng yêu của Nam Cung Ngự! Trong lòng Diệp Du Nhiên lập tức trở nên căng thẳng, nếu như Nam Cung Tước đồng ý thì chắc thằng bé sẽ dùng ánh mắt hận thù để nhìn cô nhỉ? Cô không muốn làm cậu bé bị tổn thương, nhưng...

“Cô á? Một người phụ nữ không còn trinh mà cũng ảo tưởng đòi ra điều kiện với tôi à?” Nam Cung Tước cười khẩy một cái, trong mắt ngập tràn lửa giận.

Vợ chồng nhà họ Diệp, cái công ty nhỏ bé của nhà họ Diệp, cô nhi viện! Những thứ này đều có thể khiến Diệp Du Nhiên từ bỏ sự kiên trì và lòng tự trọng của cô để cầu xin anh thỏa hiệp! Thậm chí có thể có nhiều người đàn ông muốn lần đầu tiên của cô cũng có thể khiến cô như thế!

Vậy còn anh thì sao?

Nam Cung Tước chợt cúi đầu và ngậm chặt đôi môi đã bị cô cắn đến mức trắng bệch, anh dùng răng cắn xé, thậm chí còn dùng sức liếm cắn như muốn lột lớp da ra.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Mùi máu tanh tràn ra, không chỉ do anh làm mà còn do Diệp Du Nhiên đã cắn trong lúc phản kháng, việc này khiến động tác của Nam Cung Tước càng mạnh bạo hơn!

“A đừng... A... Dừng... lại! A...” Diệp Du Nhiên gắng sức ngăn lại, người đàn ông trên người cô đang vào trận, anh cắn vào xương quai xanh của cô. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ để lại một dấu vết cực kỳ gai mắt ở đó!

Nhưng mà sự chống cự của cô vô cùng yếu ớt, vốn không thể ngăn cản được sự xâm chiếm mạnh mẽ của Nam Cung Tước!

Giống như một con đường bị anh chiếm hữu... Nhưng, Diệp Du Nhiên tuyệt đối không muốn thỏa hiệp chuyện này như vậy! Ít nhất Nam Cung Tước cũng phải đồng ý sẽ buông tha cho cô nhi viện trước đã, nếu không cô tuyệt đối sẽ không để anh được như ý!

Diệp Du Nhiên rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn vào người đàn ông đang nằm trên người mình: “Nam Cung Tước, nếu anh muốn cơ thể của tôi thì phải đồng ý buông tha cho cô nhi viện, nếu không ——” Cô gắng sức điều chỉnh cảm xúc lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm và quan sát phản ứng của anh.

Đôi con ngươi nguy hiểm của Nam Cung Tước nheo lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Cô đang uy hiếp tôi à?” Giọng anh khàn khàn nhuốm màu dục vọng, vô cùng gợi cảm, nhưng lại như lưỡi rắn quấn quanh cái cổ yếu ớt, vô cùng nguy hiểm!

Ra điều kiện với anh chỉ vì cô nhi viện!

Nếu anh không đồng ý thì cô sẽ làm thế nào? Tự sát à? Hay là làm gì? Ha ha! Chưa từng có ai có thể uy hiếp được Nam Cung Tước anh!

“Giỏi thật đấy!” Anh lập tức xé rách quần áo của cô mà không hề do dự, dùng hành động để thể hiện việc không chấp nhận sự uy hiếp của cô!

“A —— anh buông tay ra!” Nỗi đau đớn khó mà chịu đựng được truyền tới, Diệp Du Nhiên kêu lên, nhưng tinh thần mới là thứ đau đớn nhất!

Cô không ngờ Nam Cung Tước thậm chí còn không thèm nghe mà đã làm tiếp! Môi bị cắn đến mức lại chảy máu tiếp, đôi mắt Diệp Du Nhiên trở nên trống rỗng.

Sự uy hiếp của cô cũng chẳng có tác dụng gì, nếu cô có thể với tới được vị trí của Nam Cung Tước...

Vào giây phút cơ thể bị đâm vào, hạt giống muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thoát khỏi Nam Cung Tước đã khắc thật sâu vào trong lòng Diệp Du Nhiên! Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hạt giống nảy mầm và lớn lên cứng cỏi bất khuất...

Cứ thế từ bỏ à, thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Sự không cam lòng và nỗi căm thù tràn ngập trong mắt Diệp Du Nhiên, ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo hơn!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương