Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 71: Mệnh lệnh của nam cung tước

/411
Trước Tiếp
Trần Vũ nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, lúc xung quanh đều bàn tán xì xào, mới trôi chảy nói: “Trương Thành sẽ đưa cô về.”

Diệp Du Nhiên âm thầm nhe răng, cúi đầu suy nghĩ một phen nói: “Vậy phiền anh Trần nói với anh ta một chút, để anh ta chuẩn bị xe kỹ càng.”

“Cô Diệp yên tâm, cứ việc đi xuống là được.” Trần Vũ khẽ vuốt cằm, làm một tư thế mời.

Diệp Du Nhiên đành phải tắt máy tính, cầm túi xách mình lên rời đi. Cô xuống lầu dưới, vừa ra khỏi thang máy thì thấy Trương Thành chờ trên xe.

“Chuẩn bị xe xong xuôi cả rồi?” Cô thử thăm dò hỏi thăm, đối với Trương Thành, trừ việc biết anh ta có cơ thể của một vệ sĩ mạnh mẽ ra, ấn tượng sâu nhất của Diệp Du Nhiên với anh ta chính là cứng nhắc, cả người toàn cơ bắp, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh không thắc mắc của Nam Cung Tước.

Những cảm xúc này, tất cả đều đến từ trải nghiệm bi thảm bị anh ta chặn bên ngoài vào đêm mưa gió đó.

“Vâng, cô Diệp.” Trương Thành ngắn ngọn trả lời rành mạch, sau đó đến khi hai người tới bãi đậu xe dưới đất cũng không nói thêm chữ nào.

Diệp Du Nhiên ngồi trên xe phía sau, dáng vẻ tự nhiên nói: “Anh biết đường nào đi cô nhi viện Nắng Mai không?”

Trương Thành nghiêng đầu sang bên nhìn về phía cô, ra vẻ kinh ngạc: “Cô không muốn về biệt thự?”

Từ trong giọng điệu hoài nghi của anh ta, Diệp Du Nhiên xác định Trần Vũ không nói rõ mục đích với anh ta, cô nhéo ngón tay, hít một hơi: “Còn chưa tới lúc tan ca, tôi về làm gì?”

Ánh mắt đen sì của Trương Thành nhìn cô, lấy ra điện thoại trong tay.

Diệp Du Nhiên đoán là anh ta hoài nghi nên muốn gọi điện cho Trần Vũ hay Nam Cung Tước chứng thực, cô vội nói: “Anh còn không lái xe? Anh Trần không nói gì với anh phải không? Chuyện tổng giám đốc giao cho tôi, không thể trì hoãn.”

Trương Thành nhìn chằm chằm mắt cô một lát, nhanh chóng cất điện thoại đi, rồi lại khởi động xe.

Khoảnh khắc nghe tiếng động cơ vang lên ấy, nhịp tim Diệp Du Nhiên cũng có chút nhanh hơn. Một đường thuận lợi tới cô nhi viện, nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc cách mình càng ngày càng gần, Trương Thành vừa dừng xe xong thì cô đã đẩy cửa nhảy xuống.

Diệp Du Nhiên không kịp chờ đợi mà đi hai bước về phía trước mới nhớ tới cô không phải tới một mình. Cô quay người dặn dò: “Một lát có lẽ tôi không giải quyết xong được, anh chờ ở đây, trước tiên đừng đi.” Lời này cũng như dặn dò Trương Thành đừng đi vào cô nhi viện.

Trương Thành cũng không nghĩ nhiều, dù sao Trần Vũ trực tiếp ra lệnh, anh ta sẽ không hoài nghi là giả, chiếc xe này lại không phải Cayenne mà Nam Cung Tước thường dùng, cũng không cần vội trở về.

“Vâng.” Vẻ mặt anh ta vô cảm gật đầu.

Diệp Du Nhiên nhìn anh ta ngồi vững vàng trên ghế tài xế, không định xuống xe thì yên tâm hơn. Chịu đựng cảm giác đau đớn trên người, cô bước từng bước một đi về phía cô nhi viện, cô trực tiếp đi vào phòng của má viện trưởng.

“Du Nhiên, con về rồi?” Thấy cô, viện trưởng Lý rất ngạc nhiên cười nói.

Viện trưởng Lý là một phụ nữ già trung niên hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn do năm tháng để lại. Nhưng dù chăm sóc bọn nhỏ dài lâu, tinh thần vẫn rất tốt, còn rất hiền lành, toàn thân đều lộ ra tính cách hòa ái dễ gần.

“Vâng, con về rồi, má viện trưởng.” Giọng nói Diệp Du Nhiên bất tri bất giác có hơi nghẹn ngào, khi còn bé cô cũng từng được má viện trưởng chăm sóc, cô rất tôn kính bà.

Viện trưởng Lý sờ đầu cô cười nói: “Lần trước con tới rồi vội vàng rời khỏi, chúng ta cũng không nói chuyện được nhiều. Khoảng thời gian này con sống thế nào?”

“Con rất khỏe, cũng đến công ty làm việc.” Diệp Du Nhiên hít hít mũi, cảm nhận sự ấm áp giữa lòng bàn tay bà, không muốn rời xa cũng không dám trì hoãn thêm, cô ngẩng đầu nhìn thẳng bà cụ, thận trọng nói: “Má viện trưởng, lần này con đến là có chuyện tìm má.”

Nụ cười trên mặt viện trưởng Lý càng ôn hòa hơn: “Má nghe, con nói đi.”

“Má viện trưởng, cô nhi viện chúng ta sắp xảy ra chuyện, đất đai chỗ này đã bị chính phủ đấu thầu, mời thầu cũng đã phát ra. Tập đoàn Nam Cung cũng đang tiến hành phân tích đầu tư chuyện này, đến lúc đó khẳng định sẽ đấu thầu, cô nhi viện trong kế hoạch của bọn họ có khả năng phải bị dỡ xuống…”

- đọc và nghe truyện trên app TYT

Diệp Du Nhiên nói một hơi, vội vàng nhìn viện trưởng Lý: “Má viện trưởng, chúng ta phải tìm cách ngăn cản, cô nhi viện không thể hủy, nếu không những đứa trẻ kia…”

Viện trưởng Lý cực kỳ giật mình, có lẽ qua hơn hai phút mới phản ứng lại, nặng nề hỏi: “Việc này con chắc chắn là thật à?” Bà còn chưa nghe thấy tin đồn về chuyện này.

Diệp Du Nhiên nặng nề gật đầu, lo lắng nói: “Con nghe được từ nội bộ công ty, việc này có lẽ còn chưa truyền ra. Má viện trưởng, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách, cũng không thể để những đứa trẻ này lưu lạc đầu đường xó chợ.”

Cô nhi viện Nắng Mai do tư nhân mở ra, lúc đầu điều kiện kinh tế cũng không phải rất tốt, nếu thật sự bị phá hủy thì vốn không có, năng lực cũng có hạn thì đổi chỗ xây dựng lại sẽ rất khó khăn. Cho dù nhận được bồi thường từ việc phá dỡ nhưng nhận đả kích như vậy cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn.

Nhất là mấy dì chăm sóc bọn nhỏ trong cô nhi viện, trải qua chuyện này, có lẽ sẽ muốn rời đi hết, cho nên khi Diệp Du Nhiên biết việc này mới có phản ứng lớn như thế.

“Trước con đừng gấp, để má nghĩ lại, để má suy nghĩ.” Viện trưởng Lý cũng không có cách đối phó, đôi tay run rẩy, bờ môi không ngừng mấp máy.

Năm đó bà bởi vì có lòng tốt mới cầm tài sản để lại của chồng lập nên cô nhi viện, thu nhận một vài đứa trẻ không có nhà để về, phát triển đến bây giờ, cô nhi viện và bọn nhỏ đã sớm trở thành nơi gửi gắm tâm hồn của bà, nhưng đối với chuyện kinh doanh thì bà hoàn toàn không hiểu.

Bây giờ bị Diệp Du Nhiên nói như vậy, chỉ nghĩ một thoáng đã thấy hỗn loạn, bà bối rối không có cách đối phó.

Trong lòng Diệp Du Nhiên càng thêm áy náy, cô không muốn để má viện trưởng phiền não lo lắng theo, nhưng chỉ có một mình cô thực sự có hơi yếu sức, khả năng cứu vãn cô nhi viện nhỏ bé đến nỗi khiến cô tuyệt vọng.

Cô hít sâu một hơi, để mình tỉnh táo lại, nói ra suy nghĩ mấy ngày nay của mình: “Má viện trưởng, má và các dì nói với chính phủ tình hình cô nhi viện chúng ta xem thử bọn họ có thể giữ lại cô nhi viện chúng ta không, hay là lại sắp xếp một nơi mới cho chúng ta.”

“Con cũng cố gắng một phen với công ty bên này, xem có thể khiến ông chủ đổi ý hay không, sửa đổi kế hoạch dỡ bỏ cô nhi viện. Nếu thật sự không được, chỉ có thể cầm khoản bồi thường đó của công ty, chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể xây dựng lại ở nơi khác.”

Viện trưởng Lý nghe đến biện pháp của Diệp Du Nhiên, tâm trạng hỗn loạn mới ổn định một chút, dùng sức nắm tay cô: “Đúng, chúng ta tìm chính phủ trước, nhiều trẻ con như vậy họ cũng không thể không quan tâm. Má liên lạc với những đứa trẻ có chút tiền đồ kia, bảo bọn nó cũng cố gắng một chút.”

Hai người lại bàn bạc kỹ một phen, một tiếng hơn cứ qua đi như vậy, viện trưởng Lý muốn giữ Diệp Du Nhiên lại ăn cơm, cô vẫn chưa đồng ý, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, vẻ mặt Trương Thành nghiêm túc đứng bên ngoài.

Diệp Du Nhiên nhìn thấy anh ta, biết chắc Nam Cung Tước khẳng định biết mình chưa trở về biệt thự, mặc dù vốn không nghĩ có thể giấu diếm hoàn mỹ được, nhưng nhanh như vậy vẫn khiến cô thất vọng.

“Cô Diệp, mời cô về cùng tôi.”

Diệp Du Nhiên cho má viện trưởng một ánh mắt yên tâm, tiến lên phía trước nói: “Tôi ở cô nhi viện cũng có thể nghỉ ngơi.”

Ánh mắt đen nhánh của Trương Thành nhìn cô, không nói lời nào, vẻ mặt kiên định, ý tứ không định rời đi.

Diệp Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài: “Tôi nói tạm biệt với má viện trưởng rồi đi theo anh.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương