Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 72: Sự nhượng bộ lớn lớn nhất của anh.

/411
Trước Tiếp
Mặc dù Trương Thành không tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong ánh mắt của anh ta cũng đã buông lỏng xuống một chút.

Diệp Du Nhiên thầm vui mừng, tranh thủ chút thời gian quay người lại cầm chặt hai bàn tay đầy nếp nhăn của Viện trưởng Lý, giọng điệu kiên định nói: “Cô à, chuyện đã xảy ra ở cô nhi viện dù sao chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng giải quyết. Điều ưu tiên bây giờ là cô phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng mà sinh thêm bệnh. Hơn nửa vài ngày sau con cũng sẽ quay lại đây.”

Viện trưởng Lý vừa mới trải qua đả kích không nhỏ, nhìn bà giống như đã già thêm một chút, nhưng bà không vì vậy cảm thấy chán chường. Bà nắm tay của Diệp Du Nhiên thật chặt, tươi cười nhìn cô với bộ dáng hiền lành như trước: “Được, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng”. Ngược lại bà có chút ít lo lắng cho Diệp Du Nhiên, bà nhìn xuyên qua Diệp Du Nhiên, nhìn thấy Trương Thành đang đứng nghiêm ở cửa ra vào, lo lắng nói: “Con cũng nên chú ý chăm sóc bản thân, bây giờ cô thấy con cũng đã gầy hơn lúc trước nhiều rồi”.

“Dạ, con sẽ chú ý, cô không cần lo lắng cho con đâu ạ”. Đôi mắt Diệp Du Nhiên bỗng nhiên trở nên ướt át. Đột nhiên nhận được sự quan tâm của cô viện trưởng, những uất ức giấu sâu trong lòng ào ra như thủy triều ập đến. Cô không muốn nói, lại không thể nói, chuyện xảy ra ở cô nhi viện cũng đã làm cô viện trưởng đủ sốt ruột, cô không muốn vì chuyện mình mà làm cô viện trưởng lo lắng thêm nữa. Đi ra đến cửa ra vào cô nhi viện Nắng Mai, cô đã thấy xe ô tô đã đợi cô sẵn. Lúc chuẩn bị lên xe rời đi, Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn lại nơi cô đã từng được yêu thương và bảo bọc. Dù năm tháng trôi qua không có ai bỏ công sức ra tu sửa lại nên nhìn đã xuống cấp khá nhiều nhưng cũng không che được một chút sặc sỡ sắc màu của nó. Càng nhìn cô nhi viện, ánh mắt cô càng kiên định.

Cô nhất định sẽ cố gắng, phải làm cho Nam Cung Tước thu hồi ý tưởng này lại. Mặc kệ phải trả cái giá đau đớn thê thảm như thế nào thì cô cũng sẵn sàng đón nhận!

“Cô Diệp, xin mời ngài lên xe”. Âm thanh Trương Thành vang lên như con robot được lập trình sẵn. Diệp Du Nhiên hít một hơi thật sâu, nhấc chân tiến vào trong xe.

Xe vững vàng chạy trên con đường bằng phẳng, nhưng lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Du Nhiên nhíu lại, bởi vì chuyện ở cô nhi viện, cũng bởi vì sắp tới phải đối mặt với Nam Cung Tước. Việc cô tự mình hành động chắc chắn tên đàn ông kia đã biết rồi, không biết anh ta sẽ xử phạt cô như thế nào đây.

Cô quay trở lại biệt thự, vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Nam Cung Tước đang ngồi ở trên ghế sa lon. Lúc này anh còn đang mặc bộ âu phục chỉnh tề, bộ dáng giống như vừa mới trở về.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, con mắt sáng lên mang theo vẻ lạnh lùng cương nghị. Đưa mắt theo hướng cô tiến tới, ánh mắt ngay lập tức thẳng tắp mà tập trung hết vào cô, như một thợ săn lành nghề xuất sắc mang đến con mồi cảm giác áp bức cực độ.

Điều này khiến cho trong lòng Diệp nổi lên một tia khủng hoảng, cánh môi mềm của cô nhấp lên nhấp xuống hai cái, dường như muốn giải thích vài chuyện gì đó. Nhưng Nam Cung Tước đã mở miệng lên tiếng trước: “Tới đây”. Lời nói tuy đơn giản nhưng lại độc đoán trực tiếp ra lệnh cô, trong thanh âm lại tràn ngập mùi nguy hiểm đáng sợ.

Khẩu khí Diệp Du Nhiên thấp xuống, chịu đựng đau đớn trên người mà tiến lên phía trước. Đi về phía Nam Cung Tước, đứng cách xa một mét nơi anh ngồi, đầu cúi xuống, trong lòng cô hi vọng anh sẽ không nóng giận bừng bừng.

Chân mày Nam Cung Tước hơi nhíu lại, trầm giọng nói: “Gần chút”. Đứng cách xa anh như vậy, mặt lại lộ rõ vẻ sợ hãi như thế. Bộ nhìn anh đáng sợ như thế à.

Diệp Du Nhiên cẩn thận bước tới, đến gần nơi tên đàn ông nguy hiểm đang ngồi, nhưng khó khăn lắm cô mới bước tới một bước. Cô không chịu được không khí xung quanh trầm thấp khó thở như vậy, nên mới nhấp môi khẽ nói : “Là tôi không tốt, không xin phép anh mà tự ý đến cô nhi viện một mình như vậy, thật lòng xin lỗi anh”.

Cô siết chặt nắm đấm lại, nếu cuộc đời cô cứ bị anh kiểm soát như thế này, mãi mãi cô cũng không có được một chút tự do ! Nhưng mà bây giờ cô không thể cùng Nam Cung Tước trở mặt được.

“Nhưng mà, tôi......A...!”. Diệp Du Nhiên nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Do Nam Cung Tước bỗng nhiên hơi nghiêng người, trực tiếp bắt lấy cánh tay của cô kéo tới, nên cô lập tức ngã trên người anh. Cô ngã vào anh tuy cũng không nặng, nhưng ngày hôm qua cô đã bị ngã khá nặng nên bây giờ nỗi đau được nhân ba lên, Diệp Du Nhiên nhất thời nhịn đau không được, la lên.

Ngón tay của Nam Cung Tước trắng nõn duỗi ra dùng mạnh bắt lấy cằm cô, giọng điệu lạnh như băng chất vấn cô : “Tại sao không trở về biệt thự nghỉ ngơi? Lại tự tiện vi phạm mệnh lệnh của tôi, cô nên......”

Diệp Du Nhiên nhịn đau xuống, không đợi anh nói ra hình phạt, đã lo lắng giải thích: “Cô nhi viện đối với tôi giống như là nhà vậy, mỗi khi đến đó cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi đều được thả lỏng không lo âu. Nên tôi muốn đến đó để nghỉ ngơi tốt hơn”.

Nam Cung Tước cười nhạo một tiếng, anh khó khăn lắm mới tốt tính một lần. Nhưng cô lại ngu ngốc không nhận, làm hỏng đi lòng tốt của anh. Đã vậy còn dám nói dối!

“Đừng nói dối với tôi!”. Nam Cung Tước tức giận cô không biết thức thời. “Tôi đã sớm nói qua, trừ khi tôi chán cô trước, đừng hòng thoát khỏi tôi!”. Giọng điệu của anh lạnh lùng độc đoán, trong lòng Diệp Du Nhiên bất lực, giữa lông mày nhíu lại lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại quật cường không muốn cam chịu số phận! Dùng sức đẩy tay Nam Cung Tước ra, vẻ mặt không cam lòng: “Đúng là trừ khi anh chán chê tôi thì tôi không thể thoát khỏi anh!. Nhưng mà tôi cũng phải có tự do của bản thân, chỗ khác anh có thể không cho tôi đi, nhưng nhà họ Diệp, trường học, cùng cô nhi viện những nơi này anh cũng muốn hạn chế tôi đi ư!“.

Cô phải chủ động đấu tranh vì chính mình, không thì không khác gì con chim bị nhốt trong lồng? Có điều đổi lại cái lồng thành biệt thự với công ty! Lúc trước còn có thể chịu được, nhưng bây giờ thì không được, cô phải có quyền tự do đến cô nhi viện!.

Nam Cung Tước híp híp mắt, thưởng sự thức sự quật cường của cô. Đôi mắt ướt sũng nhưng lộ vẻ kiên cường không cam lòng, đối với anh có sức hấp dẫn không nhỏ. Khẽ cười một tiếng, anh đưa tay sờ vào khuôn mặt đang căng thẳng của Diệp Du Nhiên. Ghé sát vào tai cô, chậm rãi thở hắt ra: “Diệp Du Nhiên, cô còn có nhớ rõ thân phận mình hay không? Cô quên mất mình phải thực hiện nghĩa vụ gì ư?”. Sờ lên làn da cảm thấy non mịn, đôi mắt cô lại buồn bã làm anh sinh ra dục vọng. Anh ngoéo mặt cô một cái... Môi nhấp lên, nói nhiều hơn hai lời: “Đừng nghĩ trả xong tiền nợ trăm vạn cho tôi. Mà nếu cô trả được. Trước khi đó, cả người cô đều thuộc về tôi và cô không có quyền chống lại mệnh lệnh của tôi”- đọc và nghe truyện trên app TYT

Thân thể Diệp Du Nhiên không khống chế được run rẩy, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng toát, tức giận đến một câu đều nói không nói ra lời!.

Cô đương nhiên không có quên những thứ này, từng giờ từng phút nhớ kỹ, tuy nhiên lại chán ghét đến mức tận cùng!. Bằng không dựa vào những việc Nam Cung Tước đã làm với cô thì cô đã sớm ra tay với anh, dù cho đánh không lại!

Liếc nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, trong lòng Nam Cung Tước khẽ động, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Nhưng Diệp Du Nhiên lại quay đầu, nụ hôn rơi trên má cô. Sắc mặt Nam Cung Tước lập tức đen lại, đem mặt Diệp Du Nhiên quay trở về, vì dùng lực mạnh nên nên làm cô đau nhíu mày lại. Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện nhìn nhau, khóe môi anh cong lên cười khẽ, trầm thấp gợi cảm làm cho mặt Diệp Du Nhiên biến sắc : “Còn dám bằng mặt không bằng lòng, cô về sau ở lại biệt thự này không cần đi ra ngoài nữa.”

Này làm sao có thể? Cô còn muốn anh cho phép cô tự do đến cô nhi viện!

Sắc mặt không cảm xúc của Diệp Du Nhiên chợt thay đổi, trợn to hai mắt lên nhìn Nam Cung Tước một hồi lâu, cô cắn môi, khẩn cầu anh: “Anh muốn phá hủy cô nhi viện, cũng không thể ngăn cản tôi nhìn cô viện trưởng vài lần cuối chứ? Với tôi bỗng nhiên không đi làm, cũng có ảnh hưởng không tốt đến công việc“.

Chỉ có cô mới biết rõ từng tiến trình của hạng mục, cô muốn lấy chuyện này để suy nghĩ lấy biện pháp cứu cô nhi viện.

Vì thế, cô có thể chủ động yếu thế!

Những lời này rõ ràng có hữu hiệu, hoặc là nói vẻ mặt như sắp khóc của cô có tác dụng. Nam Cung Tước buông cô ra, đứng dậy đi qua ghế sô pha khác ngồi, thân hình cao lớn ngồi đối diện nhìn cô, âm thanh lạnh lùng nói: “Một tuần tối đa một lần, cô muốn đi lúc nào thì đi, nhưng cô không nên chọc tôi mất hứng”.

Dứt lời, anh nện bước vững vàng đi lên lầu, để lại Diệp Du Nhiên đang trầm tư.

Có thể đạt được kết quả này, cô đã tương đối thoả mãn. Ăn một miếng cũng không thể mập, nhất là tại nơi Nam Cung Tước ở đây, cô cũng không có trông cậy vào bản thân có thể thu hoạch được thành quả lớn!.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương