Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 78: Dùng thân thể cô trao đổi

/411
Trước Tiếp
Nam Cung Tước hừ lạnh một tiếng, nói như đinh đóng cột: “Không được!”

Diệp Du Nhiên gần như sụp đổ nhìn anh, giận dữ hét lên: “Anh còn muốn thế nào nữa?”

Hoành Nhã chỉ trích: “Ai bảo cô dám nói chuyện với tổng giám đốc như thế? Cô...”

“Câm miệng!” Nam Cung Tước lạnh lùng liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Ánh mắt lạnh thấu xương của anh đảo qua đám người, chỉ là không điểm mặt chỉ tên, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trần Vũ và hai người đàn ông kia thức thời đi ra ngoài, Hoàng Nhã còn đang muốn nói gì cũng bị Trần Vũ kéo ra ngoài.

Lập tức trong văn phòng chỉ còn lại hai người, cảm xúc chồng chất tức giận của Diệp Du Nhiên bị cắt đứt, sự xúc động kia tiêu tan. Cô lo lắng đứng đó, bởi vì bất an mà cánh môi bị cắn đến trắng bệch.

Nam Cung Tước nhíu nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh: “Đừng cắn nữa.” Đôi môi hồng nhuận bị hành hạ như thế, người phụ nữ này biết đau không?

Diệp Du Nhiên nghe lời không cắn nữa, không hề quan tâm đến sự thay đổi đột ngột trong lời nói của anh. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẩn cầu nói: “Không thể thay đổi kế hoạch phát triển sao? Trong công ty có nhiều người tài như thế, anh không thể để bọn họ sửa phương án, giữ lại trại trẻ mồ côi hay sao?”

Tập đoàn Nam Cung Tước lên tiếng, cô lại nói tiếp: “Có trại trẻ mồ côi ở đó, không chỉ có những đứa bé trong đó cảm kích anh, mà dư luận xã hội cũng sẽ nghiêng về phía có lợi với tập đoàn Nam Cung. Có danh tiếng tốt, công ty cũng có thể phát triển tốt hơn.”

Diệp Du Nhiên nói xong, vừa thấp thỏm lại mong đợi nhìn anh, chờ mong khi nghe những lợi ích đó, Nam Cung Tước có thể sắp xếp lại lần nữa.

Nhưng mà, cô cũng không đạt được kết quả như hi vọng!

Dường như có nước mắt lấp lánh được hốc mắt ướt át, đôi mắt đỏ lại mạnh mẽ nhìn anh chằm chằm. Trong nháy mắt, ánh mắt này khiến cho Nam Cung Tước hơi rung động, nhưng không đủ để anh thay đổi quyết định.

Anh dời ánh mắt khỏi mặt Diệp Du Nhiên, Nam Cung Tước chậm rãi uống một hớp trà cho đỡ khô miệng, cười lạnh một tiếng nói: “Trong vòng ba ngày, vì cô làm lớn chuyện mà phải sửa lại kết hoạch phát triển, Diệp Du Nhiên, cô dùng cái gì để trao đổi?”

“Tôi, tôi...” Diệp Du Nhiên ấp úng, cô có thể dùng cái gì để trao đổi chứ? Cho dù là tiền hay quyền cũng không có!

Chỉ có duy nhất thân thể này có thể gây nên hứng thú với Nam Cung Tước, nhưng đã dùng để giao dịch với anh ta từ lâu rồi.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đâm thẳng vào nội tâm đau đớn nhưng lại không thể che đậy cảm giác bất lực nặng nề.

Diệp Du Nhiên trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên ánh mắt tập trung, kiên định nói: “Cho dù anh muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng, chỉ cần có thể giữ lại trại trẻ mồ côi.”

Nam Cung Tước cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: “Tôi có gì cần cô làm sao?”

Anh gõ gõ đầu ngón tay, ung dung không vội vàng trả lời Diệp Du Nhiên. Anh cảm thấy nhất định quyết định lần này phải làm cho cô đau đớn để cô học cách nghe lời.

Ý thức được không chiếm được kết quả như mong muốn từ chỗ Nam Cung Tước, Diệp Du Nhiên khẽ ngẩng đầu, thu lại nước mắt trong mắt, đứng thẳng lên, kiêu ngạo cứng cỏi!

“Là tôi vọng tưởng rồi.” Ánh mắt cô khôi phục vẻ lạnh nhạt không chút gợn sóng, lạnh lùng nói: “Đã như thế, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa.”

Diệp Du Nhiên quay người muốn rời đi, đồng thời suy nghĩ làm thế nào để gặp Diệp Tranh lần nữa. Cho dù phải mất mặt, cô cũng muốn nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Nam Cung Tước nheo mắt lại, ánh mắt nhìn vào bóng lưng cô đơn của cô: “Từ bỏ dễ dàng như thế, tình cảm của cô đối với trại trẻ mồ côi Thần Hi cũng chỉ thế thôi.”

Diệp Du Nhiên phản xạ có điều kiện phản bác: “Ai nói tôi từ bỏ? Tôi sẽ không từ bỏ như thế!”

Cô muốn tìm Diệp Tranh giúp đỡ?

Nghe được kết quả này, đôi mắt của Nam Cung Tước trở nên nguy hiểm. Anh ngồi thẳng người, dùng giọng nói lạnh lùng hơn khi nãy nói với Diệp Du Nhiên: “Tốt nhất là cô đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi, làm ra chuyện khiến tôi tức giận.”- đọc và nghe truyện trên app TYT

Bỗng nhiên Diệp Du Nhiên quay người, căm tức nhìn anh, vẻ mặt cứng rắn: “Làm thì thế nào?” Kết quả xấu nhất cũng chỉ là cái mạng này bị anh ta đoạt đi. Chỉ cần trại trẻ mồ côi bình an, cô còn sợ gì nữa!

“Thế nào, cô muốn thử à?” Nam Cung Tước lại cười lạnh lần nữa, ánh mắt có thể khiến người ta đông thành băng. Anh không cho Diệp Du Nhiên thời gian trả lời, anh nói với giọng lạnh lùng: “Chỉ cần trên đời này có người và thứ cô quan tâm, thì đừng mong đối nghịch với tôi!”

Vẻ mặt Diệp Du Nhiên thay đổi, tức hổn hển nói: “Anh vô liêm sĩ! Anh đe dọa hèn hạ như thế không sợ người khác chế nhạo sao?”

Nam Cung Tước lạnh lùng trầm mặc: “Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến cái nhìn của người khác sao?”

Diệp Du Nhiên hít thở không thông, khó nhọc nói: “Nam Cung Tước, không phải anh xem tôi như đồ chơi đỡ buồn sao? Tôi mặc cho anh vui đùa, chỉ cần anh buông tha...”

Nam Cung Tước nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận, trong lòng rất không vui. Anh quy kết chuyện này thành Diệp Du Nhiên không nghe theo sắp xếp. liếc nhìn cô cười lạnh nói: “Nếu cô biết thân phận của mình thì hãy an phận thủ thường, đương nhiên tôi sẽ không dùng những thứ đó đe dọa cô.”

Diệp Du Nhiên mím chặt môi, cắn răng xác định nói:“Tôi làm việc theo yêu cầu của anh, anh sẽ giữ lại trại trẻ mồ côi, sẽ không dùng bọn họ đe dọa tôi nữa?”

Nam Cung Tước lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện này phải xem tâm trạng của tôi.”

“Anh!” Diệp Du Nhiên tức giận, vẻ mặt oán hận, nói chuyện không lựa lời. “Nếu tôi đi đến nơi anh không tìm được, thì lời đe dọa của anh sẽ vô dụng! Chiêu này không phải là tất cả, sớm muộn gì anh cũng chán tôi, không cần phí nhiều tâm tư thế đâu! Không đụng đến trại trẻ mồ côi, không làm đảo loạn cuộc sống của những đứa trẻ kia cũng sẽ tránh cho mình gia tăng tội nghiệt.”

Cô nói nhiều như thế, Nam Cung Tước chỉ nghe được một câu, đi đến nơi anh không tìm thấy? Ha ha!

Trong lồng ngực mạnh mẽ bùng lên sự tức giận, ánh mắt anh bùng nổ: “Bây giờ thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của cô đang ở chỗ tôi, chưa được tôi đồng ý đã muốn đi sao? Không thể nào!”

Diệp Du Nhiên tức giận đến lồng ngực cũng muốn nổ tung, lúc này cô mới nhớ đến trong tay Nam Cung Tước còn cầm thẻ căn cước của mình! Không có thẻ căn cước và tiền, cô không thể rời khỏi thành phố N chứ đừng nói đến chuyện đến nơi mà Nam Cung Tước không tìm thấy?

“Anh muốn làm gì?” Diệp Du Nhiên tức giận gầm nhẹ, trong lòng tuyệt vọng. Nam Cung Tước giống như một ngọn núi cao không thấy đỉnh, nặng nè đè lên người cô. Mà ngày rời khỏi ngọn núi này lâu đến mức khiến cô không thấy bờ xuôi theo.

“Tôi làm gì à?” Nam Cung Tước lạnh lùng nói, giọng nói hơi khinh thường. “Không phải tôi muốn làm gì, mà cô làm thế nào. Tôi đã nói với cô từ sớm, phải ngoan ngoãn, nếu không tôi tính toán với cô làm gì?”

Ý là tới tình cảnh hiện tại thì tất cả đều trách cô?

Ngoan ngoãn! Cho dù anh ta nói gì cô cũng nghe theo, không vi phạm điều gì thì anh ta có thể buông tha cho trại trẻ mồ côi sao?

Không! Muốn anh ta giữ lại trại trẻ mồ côi, trừ khi có lợi ích lớn hơn nữa. Sức lực trên người Diệp Du Nhiên cạn kiệt, suýt chút nữa đã không đứng thẳng lên được.

Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách từ góc độ khác.

Diệp Du Nhiên tập trung ý chí, chỉ cần mảnh đất kia không thuộc về Nam Cung Tước, dù có thể bị Diệp Tranh mua được thì có hi vọng giữ lại trại trẻ mồ côi rồi!

“Hừ, ủ rũ cúi đầu, đây là thế nào?”

Diệp Du Nhiên vừa trở lại văn phòng, đã bị Tống Tử Hạm có vẻ mặt không tốt cản lại.

Cô lạnh lùng đẩy cô ta ra, đi về vị trí của mình: “Giờ làm việc, xin nghiêm túc làm việc.”

Tống Tử Hạm mất thăng bằng, đụng vào một chiếc bàn khác mới giữ được thăng bằng. Cô ta không dám trừng mắt nhìn Diệp Du Nhiên, kêu lên: “Vậy mà cô dám đánh tôi? Cô dám ra tay đánh tôi?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương