Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 79: Xảy ra chuyện lần nữa

/411
Trước Tiếp
Diệp Du Nhiên nhíu mày, lúc mọi người nhìn sang đây, cô còn buồn phiền hơn.

Ánh mắt cô lạnh lẽo liếc nhìn đôi giày của Tống Tử Hạm, thẳng thắn nói:“Đứng không vững thì cô có thể cởi nó ra, thì cô sẽ không bị tôi đánh ra thế.”

Sắc mặt Tống Tử Hạm khó coi, vừa rồi cô còn muốn giả vờ, lại không nghĩ rằng Diệp Du Nhiên không nể mặt như thế.

Diệp Du Nhiên không muốn nhiều lời với cô ta, lạnh lùng nói: “Anh Trần nhìn sang, cô muốn theo tôi đến chỗ anh ấy tranh luận một phen sao?”

Tống Tử Hạm tức giận trừng mắt với cô, rõ ràng Trần Vũ đứng bên phía Diệp Du Nhiên, không cần suy nghĩ cũng biết kết quả. Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Diệp Du Nhiên ngồi xuống vị trí của mình, xoa lên cổ tay phải sưng đỏ, vô cùng phiền muộn.

Mặc dù Diệp Tranh nói sẽ giúp đỡ, nhưng sẽ phải đấu thầu giành mảnh đất ở phía nam thành phố kia, điều này có nghĩa là sẽ đối nghịch với Nam Cung Tước. Nếu vội vàng nghênh chiến, có thời gian chuẩn bị là ba ngày, tỉ lệ thắng...

Cô bực bội nắm tóc, tâm trạng còn lộn xộn hơn mớ tóc. Điện thoại để ở trên bàn bỗng nhiên vang lên một tiếng, lực chú ý bị kéo về, Diệp Du Nhiên mở khóa màn hình, là tin nhắn của Diệp Tranh.

“Có tiện nghe không? Như lời em nói trại trẻ mồ côi bị phá hủy, hãy nói cho anh tình huống khái quát đi.”

Diệp Du Nhiên mím môi, im lặng một lúc, sau đó cầm điện thoại lên đi vào trong toilet.

Cho dù như thế nào, để Diệp Tranh giúp đỡ là biện pháp khả thi nhất bây giờ. Cho dù khó khăn thế nào, cô cũng phải nắm lấy cơ hội này.

Cho dù đến lúc đó Nam Cung Tước sẽ biết thì cô cũng bất chấp.

...

Ban đêm, sau khi dự xong buổi tiệc, Nam Cung Tước không trở về cùng Diệp Du Nhiên.

Trong phòng riêng phong cách cổ điển, anh ngồi ở vị trí chủ chốt, nghe mấy người khác nịnh bợ và lấy lòng, lời nói vô cùng qua quýt.

Người đãi khách thấy anh không vui vẻ lắm, ánh mắt lóe lên, bưng rượu đến mời một ly, cười nói: “Cậu Tước, nửa năm sau, bên tôi sẽ hợp tác với công ty nhà cô Diệp, máy móc trong xưởng đều đặt hàng từ nơi đó.”

Người kia dừng lại một chút, không thấy Nam Cung Tước có phản ứng, lại thử thăm dò nói: “Ngài nhìn xem, nếu cảm thấy ít thì tôi sẽ tăng tỷ lệ. Có ngài thì tất cả đều dễ nói.”

“Người ông nói là công ty của Diệp Thiên Thành sao?” Nam Cung Tước hơi nhíu mày.

Người kia thấy anh nhíu mày, trái tim treo cao, chần chờ gật đầu: “Đúng, là công ty nhà này.” Ông ta đặt máy móc ở công ty của Diệp Thiên Thành, còn không phải nhìn vào quan hệ giữa con gái ông ta và Nam Cung Tước sao, muốn lấy lòng anh một phen.

Lúc này khó khăn nói ra lờ, bây giờ đương nhiên phải thừa nhận.

Nam Cung Tước lạnh lùng liếc nhìn ông ta, nói với vẻ lạnh nhạt: “Có nghiệp vụ liên quan với công ty nhà ông ta thì nhanh chóng cắt đứt đi.” Diệp Du Nhiên đã bị nhà họ Diệp làm tổn thương nặng nề, tuyên bố sẽ không có quan hệ với bọn họ nữa.

Như vậy mà còn muốn được anh chiếu cố? Mơ mộng hão huyền!

“Sao?” Người kia vô cùng kinh ngạc, ông ta cũng không nghe nói vị này chán ghét vứt bỏ con gái của Diệp Thiên Thành, sao lại thế...

Trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng miệng ông ta cũng phản ứng rất nhanh: “”Đúng thế, vậy thì tôi trở về sẽ nói với bộ phận quản lý một tiếng.”

Nam Cung Tước khẽ gật đầu, lại ngồi một lúc, nhìn thời gian cũng trễ, nên nói có việc nên rời đi trước.

Anh sải bước đi ra bên ngoài, lúc chờ thang máy bỗng nhiên nói: “Công ta nhà họ Diệp đang mượn danh nghĩa của tôi để phát triển sao?”

Trần Vũ gật gật đầu: “Sau vũ hội kia, có người bởi vì quan hệ giữa ngài và cô Diệp nên đã liên lạc với Diệp Thiên Thành.”

Nam Cung Tước hừ lạnh một tiếng: “Con gái cũng bán, còn mặt mũi dựa hơi sao.”

Trần Vũ đẩy mắt kính, cậu Tước muốn xả giận cho cô Diệp sao? Anh cúi đầu xuống, che lại suy đoán trong đáy mắt: “Ý của ngài là?”

“Tôi nhớ công ty ông ta kinh doanh không tốt, sắp phá sản rồi?” Vẻ mặt Nam Cung Tước lạnh lùng, một câu đã nói ra kết cục.

“Đúng thế.” Trần Vũ lên tiếng trả lời, quay đầu gửi tin đi.

Vốn chỉ là công ty nhỏ, lắp ráp máy móc cũng không thật sự chính xác. Trong khoảng thời gian này những người có quan hệ hợp tác với ông ta, máy móc có chút khuyết điểm hoặc chất lượng vấn đề đều im lặng cho qua vì có liên quan đến Diệp Du Nhiên và Nam Cung Tước.

Vừa nhận được tin của Trần Vũ, những người kia lập tức hành động, hủy bỏ hợp đồng, đòi Diệp Thiên Thành bồi thường. Còn có vài người thà làm trái hợp đồng cũng không hợp tác nữa. Việc mua bán đang thương lượng cũng bị hủy bỏ!

Chỉ trong vòng hai ngày, công ty của Diệp Thiên Thành đã tràn ngập nguy cơ. Vẻ hăng hái của ông ta biến mất, râu ria mọc đầy cằm, trông già hơn mấy tuổi.

Lúc đầu dì Trương còn xã giao rất sôi nổi, đánh mạt chược, dạo phố mua đồ trang sức quên cả đất trời. Đột nhiên nghe thông báo này của ông ta như sét đánh giữa trời.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói phá sản lại phá sản ngay, sao có chuyện đơn giản như thế!” Dì Trương chất vấn. “Không phải ông đem tiền của công ty đi nuôi bồ nhí chứ?”

Diệp Thiên Thành sờ mặt: “Bà nói bậy bạ gì đó? Tôi tìm người nghe ngóng, nói Nam Cung Tước đang chèn ép công ty! Những người quen biết, những người nịnh bợ anh ta đều hủy bỏ.”

Vốn là có tổn thất, nhưng được mấy công ty bồi thường khi phá vỡ hợp đồng, công ty còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà, Nam Cung Tước lại cho người bên thuế xuống kiểm toán, toàn bộ tiền bạc đều dùng để bù cho việc trốn thuế và tiền phạt.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Bởi vì Nam Cung Tước nên máy móc nhập về không bán được! Diệp Thiên Thành lo đến mức tóc bạc trắng.

“Là Diệp Du Nhiên! Nhất định là do nó xúi đấy, không thì với xuất thân của Nam Cung Tước sẽ không chú ý đến chúng ta!” Dì Trương hung tợn nói. “Hay lắm, mấy chục năm chúng ta nuôi đồ phản bội! Tức chết tôi rồi!”

Diệp Thiên Thành cũng có suy nghĩ này: “Vấn đề bây giờ là nên làm gì? Đều tại bà, lúc trước làm mất lòng nó. Chỉ là tiền mua một chiếc máy ảnh thôi, nhà chúng ta cũng không phải không có, làm gì phải thúc ép nó chứ.”

Dì Trương hung tợn liếc mắt nhìn ông ta, cười lạnh nói: “Không phải lúc ấy ông cũng đồng ý sao? Bây giờ lại nói chẳng giúp ích được gì!”

Bà ta cũng không nói với Diệp Thiên Thành rằng máy ảnh kia là mình ép Diệp Du Nhiên cầm về, chỉ nói Diệp Du Nhiên làm hư máy ảnh trong trường học, muốn nhà lấy tiền bồi thường.

Diệp Thiên Thành không muốn cãi nhau với bà ta, nghĩ đến Nam Cung Tước cho Diệp Du Nhiên số tiền kia, cũng thuận theo ý bà ta. Ai ngờ Diệp Du Nhiên lại nói lời tàn nhẫn như thế, cũng khá lắm.

“Nhưng mà nó nói sau này không giúp chúng ta cũng chưa chắc sẽ không giúp.” Dì Trương vỗ ghế sô pha. “Ông cũng hiểu rõ nó mà, mặt lạnh tim nóng. Dựa vào công ơn nuôi nấng, dù cho Nam Cung Tước giúp nó xả giận thì nó cũng sẽ không hủy đi công ty chúng ta đâu.”

Diệp Thiên Thành ngửa đầu dựa lên ghế sa lon, nghe bà ta nói thế cũng có lòng tin. “Vậy bà gọi điện cho nó đi.” Ông ta không có mặt mũi cầu xin Diệp Du Nhiên.

Dì Trương hừ một tiếng: “Ông thì làm được gì chứ, lúc quan trọng cũng phải nhờ tôi. Tôi thấy giữ lại công ty cũng khong an toàn, tốt nhất là bán công ty kia cho Nam Cung Tước, sau đó chúng ta lấy một số tiền lớn.”

Bà ta nói xong thì gọi đến số điện thoại di động của Diệp Du Nhiên. Diệp Thiên Thành bất mãn nhíu mày, điện thoại rung chương nhưng không ai trả lời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương