Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 91: Tiền đề để thống nhất thỏa thuận

/411
Trước Tiếp
“Gió xuân hiu hiu thổi qua trái tim tôi ...”

Nam Cung Tước từ trên lầu đi xuống, vừa bước vào phòng ăn, thì nghe thấy một câu ca đầy lỗi thời. Anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đừng có hát nữa, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đấy.”

Diệp Du Nhiên cong môi lên, cô không hề lạc nhịp, ảnh hưởng đến khẩu vị chỗ nào chứ. Tuy nhiên, xét thấy Nam Cung Tước đã sắp xếp ổn thỏa cho bọn trẻ, cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời và im lặng.

Lắc lắc ấm thủy tinh đựng canh ô mai trong tay, hài lòng nhìn màu hồng xinh đẹp hiện ra, cô hỏi: “Anh có muốn một phần không?”

Trong mắt Nam Cung Tước hiện lên một tia chán ghét, giọng điệu lạnh lùng nói: “Không cần.”

Diệp Du Nhiên sau đó nhận ra rằng giọng điệu của anh có hơi không tốt, vẻ mặt của anh cũng lạnh hơn bình thường. Cô liền thu lại vài phần ý cười của mình một chút, thận trọng dè dặt nói: “Anh còn tức giận sao?”

Đáy mắt của Nam Cung Tước u ám trầm mặc yên tĩnh, liếc nhìn cô một cái, bước chân không ngừng lại, ngồi vào ghế chính.

Diệp Du Nhiên về cơ bản đã chắc chắn rồi, trong căn phòng bếp cô bỗng dưng trở nên cẩn trọng, ngón chân vẽ những vòng tròn trên mặt đất, có phần lúng túng không biết phải làm sao.

“Hay là tôi trịnh trọng xin lỗi anh nhé?” Cô hơi cúi đầu xuống, nhưng tầm mắt lại hướng lên chăm chú nhìn vào Nam Cung Tước.

“Một lời xin lỗi có ích lợi gì hả?” Nam Cung Tước hỏi ngược lại một câu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Du Nhiên đã xoắn xuýt lại sắp nhăn thành hình tròn rồi, khóe môi nghi ngờ cong lên một chút, nói: “Hiện tại tôi rất tức giận, nếu cô không thể làm nguôi ngoai cơn giận, để cho tâm trạng tôi thay đổi, thì đối với việc thu xếp ổn thỏa cho trại trẻ mồ côi, khỏi cần phải suy nghĩ về chuyện sẽ được tham gia nữa.”

Diệp Du Nhiên cực kỳ hoảng sợ, hậu quả mà anh nói lực đe dọa quá lớn đi chứ, cắn môi lo lắng: “Thời hạn thì sao? Trong một ngày hôm nay khiến anh vui vẻ trở lại à?” Hay là sẽ mất một tuần hoặc lâu hơn? Nếu thời gian quá ngắn, rất có thể Nam Cung Tước chưa thay đổi tâm trạng thì đã hết hạn rồi. Nếu thời gian quá dài, cô thà bắt đầu từ phía cô nhi viện cho rồi.

Nam Cung Tước nhướng mày, vậy mà lại có thể nghĩ ra vấn đề này à? Biết được sự lanh lợi của Diệp Du Nhiên, anh giơ tay ra hiệu: “Ba ngày, bắt đầu kể từ bây giờ.”

“Đồng ý!” Diệp Du Nhiên gật đầu dứt khoát, mốc thời gian đó cô hoàn toàn có thể chấp nhận được, chỉ cần ba ngày liền đi lấy lòng Nam Cung Tước thôi mà, cũng không phải là chưa từng làm đâu!

Tiền đề của giao dịch là đổi chác, lời này khiến Nam Cung Tước cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ không thể nói rõ được, nếp nhăn ở ấn đường đã thưa ra bớt, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự không vui.

Qua ánh mắt tinh tường của mình nhìn thấy cảm xúc này này của anh, Diệp Du Nhiên thở dài trong lòng vì đây hẳn sẽ là nhiệm vụ khó khăn, nhưng sau đó lại phấn chấn trở lại. Mới bắt đầu thôi mà, cô không tin là mình làm không được đấy!

Lại lắc lắc chiếc ấm thủy tinh đựng canh ô mai, cô kiên nhẫn hỏi tiếp: “Mùi vị không tệ, có thật là anh không muốn nếm thử một chút không?”

Ngoại trừ bánh hạt dẻ ra, cô còn thử hai món tráng miệng khác nữa, nên đã có thể khẳng định rằng ngoài bánh trứng ra, còn lại thì Nam Cung Tước thực sự đều không thích ăn lắm. Tuy nhiên, nếu vị chua của Nam Cung Tước có chút chênh lệch, thì chắc là anh có thể chấp nhận món canh ô mai này chăng?

Nghĩ theo cách này, trong mắt cô hiện lên sự mong đợi.

Nam Cung Tước bị ánh mắt tràn đầy sự phấn khởi của cô nhìn chằm chằm, lời từ chối đã lên ngay cuống họng, lại đổi thành: “Thử một bát vậy.”

“Có ngay.” Diệp Du Nhiên tung tăng bước tới, động tác nhanh nhẹn rót cho anh một bát: “Anh nếm thử xem?”

Nam Cung Tước nhấp một ngụm, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, rồi bình luận: “Món canh mà chỉ phụ nữ mới uống như thế này, lần sau đừng làm nữa đấy.”

“Ồ.” Diệp Du Nhiên thất vọng đáp lại một tiếng, giọng điệu cũng trầm xuống vài phần: “Hôm nay vừa thêm ba món ăn mới, anh xem xem có hợp khẩu vị không nhé.”

“Ừm.” Nam Cung Tước di chuyển đũa, tốc độ không chậm, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tao nhã và sang trọng.

Diệp Du Nhiên tán thưởng một lúc, rồi cũng bắt đầu xới cơm. May mắn thay, sự hài lòng của Nam Cung Tước đối với một bàn đầy các món ăn này cũng không tệ, nếu không cô sẽ nản chí mất.

Tuy nhiên, đến khi bữa ăn kết thúc, cô thấy bát đựng canh ô mai chua ở trước mặt Nam Cung Tước đã trống không rồi. Đột nhiên tâm trạng của cô cực kỳ tốt, tinh nghịch liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt một tia sáng lém lỉnh, lanh lợi lóe lên.

Nam Cung Tước nhận thấy ánh mắt của cô, khuôn mặt anh trở nên tối đi vài phần, sau khi dùng khăn lau miệng xong, liền đứng dậy rời đi.

Diệp Du Nhiên đứng yên ở đó một lúc, đạo nghĩa không cho phép chùn bước nên lại tiếp tục tiến lên.

Cô chưa nghĩ ra cách làm sao để xoa dịu tâm trạng của Nam Cung Tước, nhưng đã đi đến bên cạnh anh, dù sao thì so với việc né tránh làm như vậy dĩ nhiên sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Nam Cung Tước trực tiếp đi thẳng tới phòng sách, Diệp Du Nhiên đương nhiên cũng đi theo, nghĩ ngợi một hồi, cô liền quan tâm hỏi: “Không nghỉ ngơi một lát, trực tiếp làm việc luôn à?”

“Ừ.” Nam Cung Tước nghiêng đầu lại liếc xéo cô một cái, vừa tiến về phía trước vừa đáp lại: “Hôm nay tôi sẽ không đến công ty, nhưng có một số việc không thể trì hoãn lại được.”

“Ra là vậy à, tôi giúp anh sắp xếp tài liệu nhé?” Diệp Du Nhiên dừng lại ở ngoài cửa, đang hỏi xin ý kiến của anh. Tất nhiên, nếu như Nam Cung Tước không đồng ý, cô cũng sẽ không cưỡng cầu gì.

Dù sao thì các tài liệu cần Nam Cung Tước xử lý và ký tên, không cần nói cũng biết quan trọng đến nhường nào, không để cho cô nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

“Cô vẫn chưa vào à? Chẳng lẽ muốn sắp xếp trong tưởng tượng à.” Nam Cung Tước ngồi xuống sau bàn làm việc, nhìn thấy cô đứng im không nhúc nhích, mới lên tiếng hỏi một câu.

“Ồ ồ.” Diệp Du Nhiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy ba tập tài liệu dày cộp đặt trên mặt bàn, trong lòng có hơi cảm thán về khối lượng công việc của Nam Cung Tước, rồi mới xác nhận lại: “Vậy thì tôi sẽ bắt đầu sắp xếp đây.”

Nam Cung Tước như cười như không liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Ừm, bắt đầu đi.” Anh tự mình bật máy tính lên, bắt đầu giải quyết những công việc trên đó.

Diệp Du Nhiên xoa xoa tay, định sẽ ra sức làm việc. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng xem sơ qua ba bản tài liệu trong chồng đầu tiên, phát hiện ra chúng đều thuộc cùng một loại, trong đầu rất nhanh thoáng qua suy đoán không lành. Cô chọn ngẫu nhiên một bản từ hai chồng tài liệu kia rút ra xem thử, sau khi cấp tốc xem sơ qua chúng thì đã chứng thực được là đúng như thế.

Các tập tài liệu này đã được sắp xếp và phân loại xong hết rồi!

Chẳng trách ánh mắt ban nãy của Nam Cung Tước khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, thì ra là đang chờ xem trò cười của cô đấy à?

Diệp Du Nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt tràn đầy ý cười của Nam Cung Tước. Cô nghiến nghiến răng, cười nhàn nhạt nói: “Những quyển sách trên giá sách tôi có thể xem được không?”

Hai hàng lông mày của Nam Cung Tước nhướng lên, trong mắt xoẹt qua một sự bất ngờ ngoài dự đoán: “Muốn xem thì cứ xem đi.” Thật có chút đáng tiếc đấy, anh còn tưởng có thể nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ này giậm chân giậm cẳng nữa cơ.

“Cảm ơn.” Diệp Du Nhiên cố gắng hết mức để có thể bình tĩnh nói hết câu, rồi cất bước nhanh hơn một chút đi đến giá sách gắn trên tường.

Số lượng sách hiện có rất đồ sộ, nhìn sơ qua thì trừ mấy tác phẩm về phương diện quản lý kinh tế và tài chính ra thì sách về phương diện văn học chiếm đại đa số, cũng có cả loại sách về máy móc hay súng ống mà cánh đàn ông thích, cũng có những cuốn rất quái dị, nếu nhìn vào cái tên, thì cô có làm sao cũng không thể đoán được hay có thể phân biệt được loại với loại nào nữa.

Diệp Du Nhiên kiềm chế tâm tư đang kích động lại, ép buộc mình phải rời mắt khỏi vài tác phẩm kinh tế học, chỉ trong thời gian một buổi chiều, độc những cuốn này đối với cô mà nói căn bản là không tiêu hóa được bao nhiêu cả.

Nhặt cuốn “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, cô ngồi trên ghế sô pha và đọc nó, tâm trí cô nhanh chóng đắm chìm vào trong cuốn sách. Đặc biệt, nhân vật chính sau khi nhận được sự nhân từ của người cha đỡ đầu, trong cuộc đời đã phải trải qua đủ mọi khốn khó, nhưng vẫn không từ bỏ sự cố chấp trong lòng, khiến cho đôi mắt của cô bừng lên ngọn lửa sắc bén, càng tỏa sáng đến chói mắt.

Trong lúc nghỉ ngơi khi làm việc của Nam Cung Tước, liếc nhìn cô một cái, thấy Diệp Du Nhiên đang chăm chú đọc sách, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô hiện lên dư vị điềm đạm và tao nhã, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Diệp Du Nhiên thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông báo nhận được tin nhắn trên điện thoại, nên dĩ nhiên cũng không cảm nhận được ánh mắt của anh. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kêu inh ỏi đập thẳng vào màng nhĩ, cô mới đột nhiên thoát ra khỏi câu chuyện trong sách.

Hiện lên tên người gọi - Ba.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương