Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 92: Con nhớ dì xinh đẹp

/411
Trước Tiếp
Diệp Du Nhiên thoáng trầm mặt trong phút chốc, tia sáng lấp lánh trong mắt hơi phai mờ, đối diện với Nam Cung Tước áy náy nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy anh, thật xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại.”

Cô cầm di động ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi thư phòng thì tiếng chuông đã tắt, ngay sau đó hồi chuông thứ hai lại lập tức vang lên lần nữa.

“Dạ, ba, con nghe.” Đi đến cuối hành lang nghe điện thoại, Diệp Du Nhiên mím môi nói.

Đối với cuộc điện thoại này, nói thật, cô cũng không có chút chờ mong nào nữa.

Mặc kệ cho dù là dì Trương đến, hay vẫn là ba tự mình đến, cô đều sẽ đưa ra đáp án giống nhau - không có tiền để đưa cho.

Một trăm vạn cô đưa trong khoảng thời gian ngắn đã không nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu, bất luận như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không lại vì công ty nhà họ Diệp, mà đòi hỏi tiền Nam Cung Tước được!

“Du Nhiên con gái à, mấy ngày trước con có gặp dì Trương không?” Giọng nói già nua của Diệp Thiên Thành truyền tới.

Diệp Du Nhiên mấp máy môi, nói thẳng: “Ba, thật xin lỗi, con không thể đưa thêm tiền cho nhà được nữa.” Dừng một chút, cô nhắm mắt lại nói: “Lúc mà máy ảnh bị hủy, con cũng đã nói, sau này trong nhà như thế nào, đều không liên quan gì đến con, con sẽ không tiếp tục hỗ trợ nữa.”

Diệp Thiên Thành giọng điệu vẫn ôn hòa nói: “Ba biết ba biết, là dì Trương của con hơi quá mức. Công ty, ba đã quyết định bán cho người khác với giá thấp rồi, ba cũng có thể rút lui về hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt lúc về hưu rồi.”

Hốc mắt Diệp Du Nhiên đột nhiên chua xót, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Diệp Thiên Thành không đợi được câu trả lời của cô, do dự một chút, mới nói ra mục đích chính của cuộc điện thoại này: “Con cũng đã một khoảng thời gian rất dài không về nhà rồi, bọn ta cũng rất nhớ tay nghề nấu cơm của con, ngày mai dành chút thời gian trở về một chuyến đi con.”

Đưa tay lên che mắt, một lúc lâu sau, Diệp Du Nhiên mới phát ra giọng mũi nói: “Được, đến lúc đó con về nhà, sẽ làm một bữa tiệc lớn cho ba và dì Trương.” Đúng lúc tuần này một lần có thể tự do sắp xếp đi ra ngoài vẫn còn ở đó. Nếu như có thể cùng lúc đi về nhà và cô nhi viện, vậy càng tốt hơn nữa.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Trong lòng Diệp Du Nhiên lúc này vô cùng vui vẻ, cô đây là tới lúc chuyển vận sao, chuyện ở cô nhi viện vừa có cách giải quyết, mối quan hệ với người nhà cũng được hòa hoãn lại.

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ba bảo dì ấy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn kỹ càng trước, đến lúc đó con nhớ tới sớm một chút.” Âm thanh của Diệp Thiên Thành mang mấy phần ý cười, đồng thời đem một chút áy náy của cô xuống đáy lòng: “Vậy con làm việc cho tốt, ba cúp máy trước.”

“Dạ, ba, hẹn gặp lại.” Sau khi cúp điện thoại, Diệp Du Nhiên hưng phấn nắm chặt nắm đấm lại.

Mắt nhìn thấy thời gian trên di động, cô xuống lầu pha xong cà phê, mới bưng lên tiến vào thư phòng.

“Anh có muốn uống một chút để nâng cao tinh thần không?” Đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Tước bóp bóp sống mũi, Diệp Du Nhiên nhẹ nhàng buông khay xuống, dò hỏi, trong giọng nói đều lộ ra ý cười, cộng thêm mấy phần nhu hòa.

Nam Cung Tước liếc cô một cái, ánh mắt dừng lại một lúc trên khuôn mặt không giấu được ý cười kia, nói: “Đấm bóp huyệt thái dương cho tôi một chút, cà phê cũng không cần, uống quá nhiều không tốt.”

Khóe miệng Diệp Du Nhiên giật giật, nhưng tâm tình cô đang tốt nên không chấp nhặt anh, chưa kể cô cũng chưa quên nhiệm vụ của mình trong ba ngày này.

“Được.” Nhưng mà đảm bảo hiệu quả không được nhiều.

Đương nhiên, nửa câu sau Diệp Du Nhiên sáng suốt không nói ra ngoài miệng, bởi quả thật cô không có học qua khóa xoa bóp chuyên nghiệp, kết quả rất có thể không được như mong muốn.

Khóe môi Nam Cung Tước câu lên một đường cong, tựa lưng vào ghế ngồi. Diệp Du Nhiên đi vòng qua, đứng ở phía sau anh, ngón tay tìm kiếm đặt ở vị trí huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn.

“Thế nào? Có cần phải tăng thêm hay giảm lực bớt đi không?” Đợi một hai phút, không thấy Nam Cung Tước đưa ra ý kiến gì, cô chủ động dò hỏi.

Nam Cung Tước lúc này đã nhắm hai mắt lại, nghe vậy nói khẽ: “Dùng lực thêm một chút.”

“Vậy tôi chậm rãi dùng lực, lúc anh cảm thấy vừa đủ thì có thể bảo ngừng.” Diệp Du Nhiên tăng thêm lực một chút xíu, cảm giác dưới tay dùng sức không hề nhỏ, cuối cùng cũng nghe thấy được hô ngừng. Cô ngầm thở một hơi, cố gắng duy trì lực ấn và tốc độ như vậy, xoay nắn theo vòng tròn.

Trải qua một hồi cố gắng của cô, đến trưa rõ ràng có hiệu quả. Vẻ giận dữ của Nam Cung Tước cũng biến mất, ngay cả hơi lạnh phảng phất trên người cũng như giảm hơn một ít.

Lúc hơn tám giờ, trên máy vi tính gửi tới yêu cầu trò chuyện video. Hai đầu lông mày Nam Cung Tước khẽ giãn ra, sau khi đồng ý, âm thanh non nớt của Nam Cung Ngự truyền đến.

“Daddy, daddy có nhớ con không?” Hai tay nhỏ trắng trẻo chống trên máy tính màu lam, đầu cách màn hình không phải gần bình thường.

“Từ nay về sau con ngồi cách xa màn hình một chút.” Giọng nói của Nam Cung Tước vang lên có mấy phần nghiêm khắc.

Miệng nhỏ của Nam Cung Ngự vểnh vểnh lên, ủy khuất nhìn anh: “Con…con chỉ là quá muốn nhìn thấy daddy mà thôi.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng cậu bé vẫn rất nghe lời xê dịch, cho đến khi cách vị trí của máy tính một mét.

“Daddy cũng nhớ bảo bối.” Nam Cung Tước hài lòng gật đầu, ôn hòa nói.

Mắt Nam Cung Ngự như sáng lên, mở lớn đôi mắt to tròn ngập nước: “Moah moah, con thích daddy nhất.”

Nam Cung Tước đối với sự thân thiết của cậu bé rất là hưởng thụ, trong mắt hiện ra ý cười: “Bảo bối đi học hội họa rồi?”

“Ừm đây này daddy.” Nam Cung Ngự bẻ bẻ ngón tay, nhảy cẫng nói, “Chờ sau khi con học thật giỏi, con sẽ vẽ cho daddy một bức chân dung thật to.”

Nam Cung Tước cười nói: “Daddy sẽ chờ đến lúc đó. Tác phẩm bây giờ đâu? Để cho daddy thưởng thức một chút.”

Miệng nhỏ của Nam Cung Ngự khẽ giật, giọng nói có chút sa sút: “Daddy lần sau lại nhìn được không.”

“Thế nào? Vẽ không đẹp?” Nam Cung Tước khẽ cười một tiếng, dễ dàng đoán ra tâm tư nhỏ của cậu: “Daddy sẽ không ghét bỏ bảo bối, đem tác phẩm thứ nhất lấy ra daddy xem một chút.”

“Được a, daddy chờ con một chút.” Nam Cung Ngự từ trên thảm đứng lên, chân ngắn bước nhỏ chạy đi ra khỏi phạm vi của camera, một lát sau lại mang theo một tờ giấy đi tới.

“Khụ khụ, bảo bối đây là đang vẽ trứng gà?” Nam Cung Tước nhìn một hồi, suy đoán nói. Bên trên tờ giấy đang mở, tràn đầy những hình tròn to to nhỏ nhỏ không có quy tắc, còn dùng cọ vẽ tô thêm màu đỏ tươi.

Hai đầu lông mày Nam Cung Ngự cũng nhăn lại, nhấn mạnh nói: “Đây là mặt trời mà, daddy ngốc quá.”

“Mặt trời?” Nam Cung Tước kinh ngạc hỏi lại, thanh âm đề cao hơn một chút. Anh thật không thể nhìn ra cái này cùng với mặt trời có quan hệ gì.

Nam Cung Ngự nhạy cảm đem bức tranh giấu vào phía sau lưng, con mắt đen nhánh nhìn anh: “Chính là mặt trời, sau này lại cho daddy xem tranh của con vẽ.”

Đây là tổn thương đến lòng tự ái của nhóc con? Nam Cung Tước tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa* nói: “Dù sao bảo bối vẽ mặt trời cũng quá xinh đẹp.”

(*Vuốt mông ngựa: là cách người Trung Quốc dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui, hòng đạt được chút lợi ích.)

Nhưng mà, một câu nịnh nọt gượng ép của anh cũng không có mang lại hiệu quả, Nam Cung Ngự chép miệng: “Mami cũng không đoán ra được.” Hơn nữa, còn vô cùng ghét bỏ nói cậu vẽ linh tinh, ngay cả vẽ đơn giản như vậy cũng không làm được, vô dụng…

Nam Cung Tước không do dự nói ra: “Ánh mắt của cô ta là có vấn đề.”

Nam Cung Ngự sợ ngây người, daddy thế nhưng trước giờ không có nói xấu mami ở trước mặt cậu. Cậu bé trừng mắt, miệng nhỏ giật mình mở to, sững sờ nhìn người bên kia màn hình máy vi tính, nhất thời không có phản ứng.

“Khụ khụ, ý của daddy là, không nhìn ra là do trình độ thưởng thức của cô ta có hạn, bảo bối nói ra cho cô ta hiểu là được.” Nam Cung Tước lập tức đổi giọng, mặc kệ cho dù anh có chán ghét Tạ An Kỳ như thế nào, cũng không thể tạo thành bóng ma cho con nhỏ được.

“A—” Nam Cung Ngự kéo dài âm điệu, cúi đầu xuống chụp ngón tay mấy lần, đột nhiên hỏi: “Daddy, dì xinh đẹp đâu? Con nhớ dì ấy nữa nha.”

Nam Cung Tước nhíu mày: “Sao còn lại nhớ cô ấy?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương