Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 98: Bị ép kết hôn

/411
Trước Tiếp
Dựa vào sô pha, ngửa đầu ra sau, trong lòng Nam Cung Tước giống như biển cả đang nổi cơn bão, sóng cuộn gió trào, giống như đang thể hiện cho bản thân thấy nó đang tồn tại.

Cảm xúc mãnh liệt đã đến mức không thể làm ngơ!

Đó chính là-anh có vẻ thực sự quan tâm đến Diệp Du Nhiên như Lệ Quang Vinh đã nói!

Nếu không, anh sẽ không luôn xem nhẹ mọi chuyện ngay cả khi cô liên tục khiêu khích uy nghiêm mình, mà không có bất kỳ hình phạt nào.

Nếu không, với cái cơ thể khô cứng, nhạt nhẽo của cô còn có thể khơi dậy những khao khát và dục vọng của anh. Đặc biệt, anh đã được huấn luyện đặc biệt sau sự cố đó, và với sự kiềm chế mạnh mẽ, anh hoàn toàn có thể ngồi im bất động.

Nếu không, anh sẽ không tức giận khi Diệp Du Nhiên ở cùng Hàn Thiên Triết và Diệp Tranh.

Nếu không, anh sẽ không cho người ta thêm trại trẻ mồ côi vào cuộc đấu thầu.

Anh đã tạo ra quá nhiều ngoại lệ cho Diệp Du Nhiên! Nghĩ đến lúc này, từng chuyện từng chuyện anh làm không biết bao nhiêu việc!

Nếu đã để tâm thì phải tốn tâm tư nhiều hơn và nắm chắc người ta trong tay. Đối với Nam Cung Tước, không có sự hèn nhát và trốn tránh!

Về phần Diệp Du Nhiên, với khả năng và sự quyến rũ của bản thân, anh sẽ để cô tự nguyện sinh con cho anh! Sau khi suy nghĩ về mối quan hệ này, vẻ u ám trên khuôn mặt Nam Cung Tước biến mất ngay lập tức, và màn sương mờ đi.

Lúc này chưa tới mười phút, Trương Thành đã vượt qua hai ngọn đèn đỏ.

“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Trương Thành nhàn nhạt đáp, cấp tốc chạy xe như bằng mười con ngựa.

Đến trước Cục dân chính, Diệp Thiên Thành dừng xe.

Đầu tiên ông ta khó chịu đe dọa: “Du Nhiên, nhớ là cô đã hứa tốt rồi. Ngoan ngoãn đi lấy giấy kết hôn với tổng giám đốc Chu!”

“Đừng lo lắng, có rất nhiều người đang theo dõi, tôi chạy không được.” Diệp Du Nhiên lạnh lùng nói, cô đã thấy Tổng giám đốc Chucó bốn vệ sĩ rồi, cùng với bọn họ, cô muốn bỏ chạy cũng khó.

Tuy nhiên, không phải là không thể có thể thoát thân.

Hai mắt Diệp Du Nhiên lóe lên, cô chắc chắn hơn 70% là Diệp Thiên Thành đang mang túi nước đá và thuốc độc đó. Nếu cô làm trò trước mặt nhân viên an ninh của Cục dân chính, chắc chắn sẽ có người kiểm tra...

Tuy nhiên, làm như vậy tương đương với việc đưa ông ta vào tù, và cô cũng thật tàn nhẫn.

Hít sâu một hơi, Diệp Du Nhiên từ bỏ phương pháp này và bị dì Trương kéo ra khỏi xe.

Diệp Thiên Thành cười, duỗi tay một cái: “Anh Chu, thực xin lỗi, trên đường bị tắc đường. Đã tới muộn. Mong anh thông cảm.”

Tổng giám đốc Chu nhìn Diệp Du Nhiên cười, nói với ông ta: “Không sao, không quan trọng, mấy giờ rồi? Vừa đúng lúc. Anh Thiên Thành, đây là Du Nhiên và mấy đứa em của tôi.”

Diệp Du Nhiên chống lại cảm giác buồn nôn, gọi anh xứng em với nhau, lại còn muốn cô lấy đứa anh lớn hơn, quả là không biết liêm sỉ!

Diệp Thiên Thành trừng mắt nhìn cô và ra hiệu cho cô bước tới.

Diệp Du Nhiên nắm chặt tay, vẻ mặt ủ rũ nói: “Chào chú Chu.” Hiện tại cô không thể phản kháng, nhưng không có nghĩa là không thể đáp trả.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Sắc mặt tổng giám đốc Chu thay đổi, nở một nụ cười xấu xa: “Đứa nhỏ này, lễ phép làm gì vậy?”

“Anh Chu, Du Nhiên không hiểu chuyện, mong anh thông cảm.” Vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Diệp Thiên Thành, ông ta đổi chủ đề: “Còn sớm, chúng ta vào ngay thôi.”

“Đúng vậy, nếu chúng ta nhận được giấy sớm hơn, chúng ta cũng có thể sắp xếp việc khác sớm hơn.” Dì Trương nói, nắm chặt lấy tay Diệp Du Nhiên như cảnh cáo.

Diệp Du Nhiên theo vào Cục dân chính, thời gian gần đây không có ngày nghỉ thuận lợi, người đến lấy giấy cũng không có nhiều, cả hội trường có ba bốn cặp đôi.

Một lúc sau, đến lượt họ. Tổng giám đốc Chu đưa tay định kéo Diệp Du Nhiên lại, nhưng cô đã đi trước một bước rồi trốn đi.

Diệp Thiên Thành cười haha mấy tiếng, hòa giải nói: “Đứa nhỏ này cũng hâm mộ anh từ lâu, có chút nóng nảy.”

“Thật sao?” Tổng giám đốc Chu mặt không chút thay đổi hỏi, đứng dậy đi theo. Những vệ sĩ mà ông ta mang theo đi theo sau.

Trước cửa sổ 1, Diệp Du Nhiên đứng với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi đi tới thì đã nhường chỗ cho một bên.

Nhân viên hỏi: “Hai người lấy giấy đăng ký kết hôn?”

“Ừ.” Tổng giám đốc Chu đáp, lấy chứng minh thư từ trong ví ra, đưa nó, nhìn Diệp Du Nhiên .

Diệp Du Nhiên nói thẳng: “Tôi không có chứng minh thư“.

“Làm gì mà không có chứng minh thư vậy?” Nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hai người, liền vươn tay cầm chứng minh thư của Tổng giám đốc Chu rồi lật ra.

Không quan tâm đến hành động của nhân viên, Tổng giám đốc Chu liếc mắt nhìn Diệp Du Nhiên, không hề có một nụ cười và nói: “Du Nhiên, ba em không nói rõ với em sao?”

Diệp Du Nhiên nhìn ông ta: “Giấy tờ tùy thân của tôi quả thực không có trong tay.”

Diệp Thiên Thành và dì Trương chú ý tới động tĩnh ở đây, bước nhanh tới, nghe được lời của cô.

Sắc mặt dì Trương thay đổi: “Con còn không có mang theo chứng minh thư?”

Diệp Thiên Thành cũng nói: “Con để quên trong túi ở nhà à?”

Diệp Du Nhiên bình tĩnh nói: “Không phải ở nhà, ở đây ...” Cô dừng lại khi nói, hài lòng nhìn sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt của dì Trương và hai người đột nhiên biến sắc, sau đó cười hì hì nói: “Ở công ty.”

Diệp Thiên Thành trịnh trọng nói: “Lúc ở nhà sao con không nhớ? Ba đưa con đi lấy.” Ông ta nói lời này, nhưng trong lòng lại băn khoăn không biết chứng minh thư có phải là ở trong tay Nam Cung Tước không. Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nghĩ đến.

Dì Trương quay đầu hỏi nhân viên: “Dùng sổ hộ khẩu được không?”

Các nhân viên đã nhìn thẻ căn cước của Tổng giám đốc Chu và xác nhận rằng đích thân cục trưởng đã thông báo điều đó. Nhân viên cười nói: “Cũng không phải là trẻ vị thành niên. Thẻ căn cước ở công ty. Đi lấy đi không phải là được rồi à.”

Ánh mắt Diệp Thiên Thành lóe lên, ông ta lấy trong ví ra một vài tờ tiền lớn, đưa cho rồi nói: “Công ty của con bé cách đây rất xa. Trời sắp tối rồi. Sổ hộ khẩu không phải là cũng có sao? Cái này cũng tiện lợi mà. “

Nhân viên ngắt lời ông ta: “Không, chuyện này không dàn xếp được.”

Ánh mắt tổng giám đốc Chu quét qua khuôn mặt của ba người họ, do dự không chắc.

Bên ngoài Cục dân chính, ngay khi Trương Thành dừng xe, Nam Cung Tước đã mở cửa và chạy vào.

“Diệp Du Nhiên! Dừng lại cho tôi!” Anh bước vào đại sảnh, và khi nhìn thấy một vài người đứng trước cửa sổ, anh gầm lên.

Vẻ mặt của Diệp Thiên Thành thay đổi, khi nhìn thấy anh chỉ có một mình, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Quay sang phía Diệp Du Nhiên , ông ta chạm vào ngực mình đầy đe dọa - băng và chất độc ở đó.

“Anh đến rồi.” Diệp Du Nhiên ngây người nhìn anh, giọng nói như có chút thổn thức. Nhưng bộ mặt cô dường như không có chút dao động nào, nhưng nhịp tim của cô lại đập kịch liệt.

Cuộc điện thoại giữa cô và thím La có chứa bí mật. Nhưng bị dì Trương nhìn chằm chằm, bọn họ mơ hồ nói. Vì vậy, vào đêm qua, cô ấy chỉ ôm một tia hy vọng mờ mịt.

Cô chỉ nghĩ rằng phải dựa vào bản thân mình mà thôi, cô không nghĩ rằng, Nam Cung Tước đã đến!

Nam Cung Tước vươn tay kẹp lấy vai cô, tức giận nói: “Cô là người phụ nữ của tôi. Cô muốn kết hôn với người khác mà không được phép của tôi. Ai cho cô can đảm đấy?”

Diệp Du Nhiên nghe những lời độc đoán, độc địa này nhưng lại không cảm thấy nhục nhã, cô thầm thở dài nói sự thật: “Không phải em muốn kết hôn mà là em bị ép cưới.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương