Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 99: Nụ hôn dài nóng bỏng kiểu pháp

/411
Trước Tiếp
Cơn giận trong lồng ngực Nam Cung Tước dịu đi một chút, ánh mắt như lưỡi dao quét qua mấy người còn lại, hừ lạnh: “Còn chưa chịu đăng ký à?”

Vừa dứt lời, anh lại hùng hổ nói: “Đăng kí cũng vô ích. Chỉ là đám cưới thôi, tôi muốn là có thể đưa cô đi.”

Diệp Du Nhiên ngơ ngác nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: “Giấy tờ tùy thân của tôi vẫn còn nằm trong tay anh.” Làm sao để đăng ký đây?

Nghe vậy, Nam Cung Tước sửng sốt một lúc rồi bật cười lớn. Anh quên mất rằng mình vẫn cầm trên tay giấy tờ chứng nhận, nếu không cũng gấp gáp như bị lửa cháy xém lông mày thế này.

Tuy nhiên, liên quan đến Diệp Du Nhiên, ngay cả khi biết cũng khó nói.

“Vậy thì đi theo tôi.” Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Du Nhiên, không ngừng vỗ về: “Cái tên quái dị này, da mặt còn nhăn hơn cả vỏ cam phơi khô, chỉ có cô mới có nghị lực như thế nguyện ý kết hôn với anh ta.”

Giám đốc Chu trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thành, nói với mấy tên vệ sĩ: “Các anh làm ăn kiểu gì sao không ngăn anh ta lại, đánh chết anh ta cho tôi!”

Vệ sĩ nghe lời người thuê, rối rít vây xung quanh.

Diệp Du Nhiên lo lắng nắm lấy tay áo Nam Cung Tước, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Để anh ấy đi trước? Nói cho cùng, Nam Cung Tước chỉ có một mình, chênh lệch lực lượng quá lớn. Nhưng sợ rằng sau rắc rối này, nếu cô không thể thuận lợi rời khỏi, thứ đang chờ đợi cô chính là thủ đoạn thâm độc Diệp Thiên Thành. Cô... do dự.

Nam Cung Tước gạt tay cô ra, lạnh lùng nói: “Cô trước tránh sang một bên.” Trước khi anh nói xong, một vệ sĩ đã dùng chân phải quét tới.

“Đi tìm chết!” Nam Cung Tước hừ lạnh, dùng chân giẫm lên người vệ sĩ, đè xuống!

Với một tiếng hét của tên vệ sĩ đó, ba người khác cũng bao vây lại. Anh đấm vào bụng một người, túm cổ áo rồi ném người này lên người vệ sĩ kia.

Anh có những nắm đấm sắc bén và những đòn tấn công mạnh mẽ, chỉ trong vòng hai phút đã giải quyết xong bốn người.

Diệp Du Nhiên vừa nhìn thấy Trương Thành đi vào, liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng người lính đặc công đã về hưu này chắc có thể lật ngược tình thế, ai ngờ chiến đấu đã kết thúc!

Giám đốc Chu tức giận đến thở không nổi, ngón tay run rẩy chỉ vào Nam Cung Tước, tức giận hét lên: “Anh thật to gan, bây giờ van xin tôi thương xót, tôi có thể bỏ qua cho anh, nếu không anh đừng mơ đến việc tồn tại được ở thành phố N.”

Lẽ ra anh ta có thể nhận ra Nam Cung Tước. Dù sao thì Nam Cung Tước vẫn là một người nổi tiếng và thường xuất hiện trên các tờ báo lớn trong thành phố. Nếu không thì Cảnh Đồng làm sao có thể nhận ra được, còn biết được một ít chuyện, dùng anh ấy đối phó với Diệp Du Nhiên.

Tuy nhiên, giám đốc Chu đã tức giận đến phát điên, không nhìn kỹ bộ dạng của Nam Cung Tước, cũng không nghĩ tới Diệp Du Nhiên lại có quan hệ với anh, thật sự là thân phận của hai người chênh lệch quá lớn!

Nam Cung Tước nghiêm nghị liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Giọng điệu lớn lối thật, tôi muốn xem thử là ai buông tha ai.”

“Anh! Anh!” Giám đốc Chu thở dốc như sắp lên cơn đau tim. Liếc thấy Trương Thành cường tráng cường tráng đi về phía mình, làm bộ kiên cường bất khuất bỏ lại một câu: “Chúng ta chờ xem!”, rồi rời đi Cục Dân chính.

Nam Cung Tước liếc nhìn Trương Thành: “Cậu không cần nương tay, không chết người là được.”

“Vâng, chủ tịch.” Trương Thành khó chịu vì tới trễ còn chưa kịp ra tay, nghe thấy dặn dò liền lập tấn công giám đốc Chu. Những chiêu thức mang theo gió, không hề vì đối thủ quá yếu mà giảm bớt sức mạnh.

Giám đốc Chu không ngừng gào khóc thảm thiết, các nhân viên khác tuy sắc mặt khác thường nhưng đều ngồi yên ở vị trí của mình, không nhúc nhích.

Diệp Du Nhiên lạnh lùng nhìn đám người đó, cô bước tới bên cạnh Nam Cung Tước: “Hiện tại đi được chưa?”

Nam Cung Tước liếc nhìn Diệp Thiên Thành và dì Trương: “Cô không cần tôi dạy dỗ họ sao?”

Diệp Du Nhiên lắc đầu: “Tôi muốn tự làm.” Cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai người họ rồi, không còn dây dưa gì nữa!

Nam Cung Tước liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên, một lúc sau mới thu lại, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên Thành lấy can đảm tiến lên, ánh mắt vô cùng tha thiết: “Du Nhiên, con không giới thiệu sao?”

Diệp Du Nhiên lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến ông.”\

Dì Trương muốn trực tiếp hơn, trừng mắt nhìn cô, nói với Nam Cung Tước: “Cậu nhìn Du Nhiên khăng khăng một mực đòi đi theo cậu, chúng tôi chỉ có một đứa con gái này, ít nhiều gì cậu cũng cho một ít tiền mừng chứ!”

“Đòi tiền?” Nam Cung Tước cong khóe môi, hiện lên một độ công lạnh lùng: “Nếu như nhà họ Diệp phá sản còn chưa đủ, vậy thì để cho các người ở tù mấy năm thì như thế nào?”

“Cậu có ý gì?” Diệp Thiên Thành và dì Trương đứng cùng nhau, không nhịn được lấy tay che ngực.

Nam Cung Tước cười như không nhìn ông ta: “Tôi có ý gì ông so với tôi còn rõ ràng hơn, đồ trong tay nhớ cất kỹ, đừng để bị phát hiện.” Nói xong, anh cầm tay Diệp Du Nhiên rời đi.

Vẻ mặt của Diệp Thiên Thành và dì Trương thay đổi rõ rệt, họ hoảng sợ nhìn xung quanh, không dám đuổi theo. Trương Thành ném giám đốc đứng dậy không nổi vào trong đống vệ sĩ rồi sải bước chạy theo.

Vừa lên xe, Nam Cung Tước đã bật tấm ngăn cách, Diệp Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, điên cuồng mút.

“Mmm...Mmm...” Diệp Du Nhiên mất cảnh giác bị anh tấn công trực diện, không hề phản kháng, cả người mềm nhũn. Sự trấn tĩnh trong mắt cô dần dần phai nhạt, sương mù tràn ngập đôi mắt ướt át.

Tiếng nghẹn ngào vang lên trong không gian hạn nhỏ hẹp, đặc biệt rõ ràng.

Khi nụ hôn kết thúc, Nam Cung Tước ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt hiện lên một sự dịu dàng mỏng manh cùng những khao khát và suy nghĩ mãnh liệt. Sau khi đợi hơi thở của Diệp Du Nhiên chậm lại, anh lại hôn cô.- đọc và nghe truyện trên app TYT

So với nụ hôn mãnh liệt hồi nãy, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, miệng và lưỡi quấn quýt, kéo Diệp Du Nhiên vào tình huống mê đắm.

Một nụ hôn kéo dài kiểu Pháp, khi hai người tách ra còn tạo nên một sợi chỉ bạc, được Nam Cung Tước dùng khăn giấy lau sạch.

Khuôn mặt của Diệp Du Nhiên đỏ bừng, cô ngã vào vòng tay anh thở hổn hển. Chợt nhận ra tư thế hiện tại của mình không đúng, trước khi kịp thả lỏng, cô đã vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng lại bị hạn chế bởi cánh tay mạnh mẽ của Nam Cung Tước.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Nam Cung Tước khàn khàn, khiến đáy lòng người khác vô cùng ngứa ngáy.

Đã hơn một lần nghe thấy giọng nói của anh nhưng trái tim của Diệp Du Nhiên vẫn run lên, cô hoảng sợ đưa tay lên nắm lấy ghế xe, cố gắng tránh xa anh thì lại nghe thấy tiếng rên của Nam Cung Tước.

Cùng lúc đó, Diệp Du Nhiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cho cô biết hình như mình chạm nhầm chỗ nào đó.

Cô khẽ cụp mắt xuống thì thấy trên đùi Nam Cung Tước, cánh tay trắng như tuyết của cô nổi bật trên trên nền âu phục màu đen.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Diệp Du Nhiên vội vàng rút tay lại giấu ra sau lưng. Ngoài chuyện này, cô không dám lộn xộn nữa.

Những gì cô vừa nhìn thấy không chỉ là hai màu đen trắng, mà còn là độ căng phồng ở nơi đó của Nam Cung Tước.

Ánh mắt Nam Cung Tước tối lại, hơi nóng mà Diệp Du Nhiên thở ra phả vào ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng, mùi thơm của cơ thể và vẻ mặt muốn khóc của cô mang theo một sự cám dỗ mà cô không hề nhận ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương