Hẹn Yêu full

Chương 121: Mê mệt

/170
Trước Tiếp
“Dừng tay!”

Trong lúc một tên đang chuẩn bị ra tay với Hoài thì cô nhìn thấy Kiên quay lại để giúp mình, nỗi sợ hãi trong lòng cô hiện tại đã vơi đi một nửa.

“Có tự tin chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân với bọn này không?”

“Có gì mà không dám?!”

“Cẩn thận đằng sau, Kiên!” Nghe theo lời cảnh báo kịp thời của Hoài, Kiên đã nhanh chí ứng phó được.

Hắn xoay người rồi giơ chân giáng một đòn chí mạng vào tên nhóc đang nhăm nhe tấn công từ phía sau. “Xong cả ba tên rồi, thấy tôi đủ ngầu chưa?”

“Lát nữa, cậu tự mãn cũng chưa muộn đâu.” Hoài có vẻ hoang mang chỉ tay về phía đám thanh niên đang tiến lại gần. “Họ là ai vậy?”

“Ôi đại ca vừa bị tấn công kìa. Tẩn hai đứa này đi.”

“Chạy mau.” Không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa, Kiên lập tức kéo tay Hoài, cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Kiên và Hoài đã cùng nhau chạy không ngừng nghỉ khoảng nửa cây số thì Hoài bát đầu đuối sức. “Tôi chịu thôi, không chạy nổi nữa rồi. Mệt bở hơi tai!”

“Núp sau gốc cây cổ thụ này xem sao.”

“Có vẻ bọn chúng đuổi theo chúng ta theo hướng khác.”

“Ờ chắc là cắt đuôi được bọn nó rồi.”

“Ơ mà... trán cậu chảy máu kìa.”

“Thế á? Sao tôi không có cảm giác gì nhỉ? Chắc lúc nãy đánh nhau hăng quá nên không thấy đau. Giá như cậu là con trai thì anh em ta lúc đó có khi lại vào sinh ra tử, liều mạng với bọn chúng một trận.”

“Đánh lộn là sở trường của cậu hả?”

“Haiz, nếu chỉ có ba tên như lúc đầu thì tôi thừa sức cho chúng nó gãy cổ nhưng về sau thêm vài tên nữa thì một mình tôi không kham nổi. Tôi đâu có ngu, số lượng áp đảo như thế thì chạy là thượng sách.”

“Mà cậu dán băng urgo vào vết xước da trên trán đi kìa.”

“Tôi có biết chỗ nào trên trán đâu mà dán.”

'Vậy cậu cúi đầu xuống, tôi dán cho.” Wow, ngũ quan trên gương mặt hắn thật hài hòa. Không lẽ mình lại đi ghen tỵ với một tên con trai? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dù mặt mũi hắn đang nhơ nhuốc nhưng vẫn khiến mình bị mê muội bởi vẻ nam tính trên khuôn mặt góc cạnh, không một góc chết của hắn.

“Ở khoảng cách gần... tôi nhận ra mặt cậu...”

“Rất xinh phải không?”

“Mặt cậu... biểu hiện rõ sự mê trai không hề nhẹ.”

Khi cô vừa lột miếng băng urgo ra rồi định dán lên trán thì bị hắn nói trúng tim đen nên ngượng chín mặt và dập tắt ý định giúp hắn. “Đồ đáng ghét! Cậu tự đi mà dán.”

“Ủa, đừng giận mà. Tôi thừa nhận là tôi đẹp trai và cậu có chót mê mệt tôi thì đâu có gì là sai.”

“Cái đồ thích tự luyến.”

“Sao cậu lại bảo tôi đáng ghét? Có phải con gái nói ghét thì nên hiểu ngược lại là yêu không?”

“...” Cô mặc kệ hắn đứng đó cứ bi bô trêu mình mà bỏ về luôn vì trời đã nha nhem tối rồi và ý thức được rằng đã đến lúc phải nhà trước khi bố mẹ mình lo lắng.

***

Vài hôm sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến một hôm tan học, Hoài đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở sân sau trường thì có một nhóm người đến tìm cô.

“Ôi chị gái nhỏ! Hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi.”

“...” Haiz, ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại chạm mặt lũ tiểu yêu này?!

“Đã đến lúc phải tính sổ nốt chứ.”

“...” Bây giờ thì chẳng còn đường nào mà chạy, cũng chẳng dám dạy đời bọn chúng như lần trước nữa.

“Đang viết cái gì đấy? Kịch bản để tấu hài à?” Bọn chúng ngó vào nhìn tập giấy A4 cô cầm trên tay mà đang viết dở thứ gì đó.

“Trả lại đây!”

Chỉ trong tích tắc, bọn nhóc cuỗm mất tập giấy A4 trước mặt cô lên rồi vung tay thả chúng bay tứ tung xuống đất.

“Nhặt lên!” Bỗng Kiên xuất hiện rồi ra lệnh cho bọn chúng một cách dứt khoát.

“Đến đúng lúc lắm, tính sổ luôn một phen.”

Trong khi Hoài lo lắng không biết đối phó ra sao trước thái độ hống hách của bọn chúng thì thật may lúc đó Kiên đến đúng lúc. Khoảnh khắc này, phong thái của hắn vô cùng điềm tĩnh, hắn nghiêng người ghé vào tai một tên cầm đầu rồi thì thầm gì đó.

Ngay tức khắc, bọn chúng tỏ ra khúm núm và biết điều hơn. “Chị Hoài, chúng em xin lỗi chị! Thật ngại quá, chúng em đã làm phiền chị rồi.”

“Hả?” Cô há hốc mồm, không hiểu sao thái độ của bọn chúng lại thay đổi nhanh như trở bàn tay.

“Mong chị bỏ qua cho sự bốc đồng của bọn em.”

“Vậy... thôi được rồi.”

“Chúng mày đâu, còn không mau nhặt giấy lên cho chị Hoài.”

“Chúng em chào chị!”

“À... thì...”

“Chúc chị buổi chiều vui vẻ. Tạm biệt chị!”

Cô ngơ ngác nhìn chúng đi khỏi đây và trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao bọn chúng lại tha cho mình dễ dàng thế trong khi vài phút trước vẫn còn hung hăng bọ xít.

“Này, cậu vừa nói gì với chúng nó vậy? Sao tự dưng lại ngoan như cún thế?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương