Hẹn Yêu full

Chương 125: Rung động

/170
Trước Tiếp
Trong lúc Kiên ngủ, Hoài tranh thủ ngồi đọc lại những ghi chép trong cuốn sổ của mình thì đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh chiếu trực diện vào người khiến cô phân tâm. “Chói mắt quá!”

Cúi xuống nhìn tên con trai vẫn say sưa nằm ngủ ngon lành trên đùi mình đang nheo mắt, nhướn mày lên vì khó chịu, cô bèn xòe một bàn tay ra trước mặt hắn để chắn luồng ánh sáng kia chiếu vào.

Đó là ánh sáng từ đèn pha của chiếc oto đang đậu gần đó cũng được khoảng năm phút rồi.

“Bỏ tay ra đi nếu không cậu sẽ bị mỏi tay đấy.” Khi cô vừa định thần lại thì cảm thấy một bàn tay rắn chắc mà ấm nóng của hắn nắm lấy tay mình.

Thình thịch!

Tiếng trống ngực đập thình thịch bởi sự lan tỏa từ hơi ấm mà hắn mang lại đã thực sự chạm đến trái tim cô, một hơi ấm đủ để làm trái tim cô rạo rực. Khoảnh khắc lần đầu tiên được hắn nắm tay - một thời khắc tuyệt đẹp mang theo những rung động đầu đời trong cô.

“Tay lạnh ngắt rồi kìa!”

“À... thì... là nãy giờ tôi mải đọc cái này nên cũng không để ý.” Sau khi hắn nhắc nhở, cô bối rối liền rút tay ra khỏi tay hắn rồi cầm quyền sổ lên, giờ ra trước mặt cho hắn nhìn.

Hắn ngồi bật dậy, rồi tò mò nhìn những dòng ghi chép trong cuốn sổ đó. “Tưởng cậu ngồi học bài, hóa ra là ngồi đọc cái này à?”

“Ngày mai có buổi chào cờ, tôi sẽ có bài phát biểu trước toàn trường thì phải chuẩn bị thật kỹ càng chứ.”

“Mọi khi cậu vẫn phát biểu trước đám đông tự tin lắm mà.”

“Bài phát biểu lần này dài hơn mọi khi mà lần này không giống những lần khác là không được cầm giấy. Bây giờ tôi không có thời gian học thuộc thì ít ra phải nắm được ý chính để mà chém chứ.”

“Cậu lo lắng à?”

“Ờ... lo mà, chẳng biết lúc đấy nói có bị ấp úng hay ngắt ngứ chỗ nào không.”

“Không ngờ lớp trưởng siêu sao của chúng ta cũng có lúc dè dặt như thế này.”

“Cậu không biết chứ tôi là đứa hay lo nghĩ linh tinh lắm, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt thôi. Dù trong lòng đầy giông bão cũng phải ngẩng cao đầu, tươi tỉnh đối mặt với mọi thứ.”

“Thế thì còn sợ gì nữa. Phong thái tự tin cùng với sự khéo léo và linh hoạt trong giao tiếp của cậu luôn ghi điểm trong mắt người khác mà nên tôi nghĩ cậu chỉ đang lo xa thôi. Bài phát biểu này đâu phải cái gì to tát mà có thể làm khó cậu được chứ.”

“Cũng chẳng biết sao nữa, mong là mọi thứ vẫn diễn ra trong khả năng tôi có thể kiểm soát được. Mà gờ này đã muộn lắm rồi, về thôi. Tôi còn cả đống bài tập chưa làm đây này.”

Cô kéo hắn đứng dậy ngay rồi tất tưởi đi về nhà.

“Ôi nhà cậu xa thế Hoài, đi bộ mới có hai mươi phút đã mỏi hết cả chân.”

“Ai bắt cậu đưa tôi về nhà đâu. Bây giờ còn dám than vãn cái gì?”

“Tôi phải đưa bạn nhậu của tôi về tận nhà chứ.”

“Không uống được mà cứ thích sĩ, vừa nãy uống xong thì ngất ngưởng không dậy nổi.”

“Đấy là do tửu lượng của tôi chưa kịp rèn giũa nhiều mà tự nhiên tôi lại thấy hơi đau đầu, chắc vẫn chưa hết say.”

“Trời ơi, điên à?”

“...”

“Mau xuống đi. Gãy cả lưng bây giờ, nặng quá!” Chưa được sự đồng ý của Hoài, hắn đã tự ý nhảy lên lưng cô, bắt cô cõng mình.

“Thôi cậu đã thương thì thương cho chót, đã không bỏ rơi tôi lúc nãy say rượu thì bây giờ tiện thể cõng tôi về nhà cậu đi.”

“Đồ mặt dày! Cậu có phải con trai không đấy? Cái lưng của tôi sắp không chịu nổi sức nặng của cậu của một con trâu mộng như cậu nữa rồi.” Hoài tức tối vùng vẫy và giãy giụa liên tục để gạt hắn xuống khỏi lưng mình thì cuối cùng mãi hắn mới chịu buông tha cho cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương