Hẹn Yêu full

Chương 133: Đừng để tôi chịu lạnh một cách vô ích

/170
Trước Tiếp
Vết thương của Kiên và Hoài không quá nghiêm trọng, cả hai chỉ cần dưỡng thương vài ngày là được ra viện. Vài tuần sau, khi đã bình phục hoàn toàn, cuộc sống của cả hai đã trở lại quỹ đạo như trước, họ vẫn tiệp tục đi học và đi làm thêm đều đặn.

Hôm nay, Hoài làm ca chiều tại FAST FOOD K&K vì một bạn làm cùng nhờ cô đổi lịch với mình.

“Xin chào quý...” Đang cắm cúi lau dọn dụng cụ tại quầy pha chế, thấy có khách mở cửa bước vào Hoài lại cất lời chào như thói quen.

Tuy nhiên, cô chưa nói hết câu thì vị khách kia đã chen lời: “Cho một ly cafe đen mang về.”

“Hóa ra là cậu à? Tự phục vụ đi.” Nhận diện được vị khách bước lại gần chính là Kiên, cô nghiễm nhiên không còn coi hắn là khách nữa.

“Lúc này tôi là khách hàng mà, từ trước đến giờ tôi làm ca tối chứ đâu có làm ca chiều.”

Hắn chống chế để đòi quyền lợi cho mình, cô đành hì hục pha cà phê cho hắn. “Sáu mươi nghìn. Đây là hóa đơn của cậu.”

“…” Vừa nhận lấy cốc cà phê, hắn đã vội vàng đi luôn.

“Này, cậu chưa thanh toán mà.”

Cô kiễng chân, nghiêng đầu ra nhìn theo bóng lưng hắn để nhắc nhở thì hắn ngoái đầu lại rồi chỉ cười trừ. “Hihi, tôi không mang tiền.”

“Cậu quay lại xem nào.”

“...”

“Đồ đáng ghét, cậu tính quỵt tiền à?”

“...”

“Này! Cậu ...”

Mình còn chưa nói xong mà hắn đã chạy mất hút rồi. Tên này đúng là bất trị!

Hôm sau là một buổi làm thêm ca tối như thường nhật của Kiên và Hoài.

“Hết ca rồi sao cậu chưa về mà ngồi đây thẫn thờ thế hả Hoài?”

“Chán quá!”

“Cậu buồn vì hôm đó đi cứu tôi mà bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi à?”

“Không phải đâu. Bỏ thi là do tôi lựa chọn mà. Hơn nữa, cứu người phải là ưu tiên số một chứ. Không thi thì cũng chẳng chết ai, nhưng đi thi rồi mà bỏ mặc một mạng người thì thật đáng trách.”

“Bây giờ mới có cơ hội nói lời cảm ơn với cậu và xin lỗi cậu chuyện không vui hôm sinh nhật tôi.”

“Chuyện không vui hôm đó tôi cho qua rồi mà.”

“Thế không lẽ là vì cái bảng điểm này nên tâm trạng cậu không vui à?”

“Ờ, bị tụt xuống thứ hai rồi, tại nằm viện mấy ngày chẳng học hành được gì. Nhìn điểm số không được như mong muốn nên tôi nghĩ là lần này mình chưa đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ.”

“Điểm số là tất cả đối với cậu?”

“Vì là lớp trưởng gương mẫu mà, nên tôi luôn muốn mình là người giỏi nhất về mọi mặt thi đua trong lớp.”

“Cậu tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo quá đấy. Nhưng tất cả chỉ vì muốn làm vừa bố mẹ câu?”

“Thực ra tôi cũng có ước mơ của riêng mình và tôi vẫn sẽ theo đuổi nó bằng mọi giá. Cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh rằng mình không tầm thường.”

“Đi uống trà sữa giải sầu không?”

“Không đi.”

“Đi đi mà.”

“Không muốn đi.” Cô nhất quyết từ chối rồi nhanh chân rời khỏi chỗ làm thêm.

“Tôi thành tâm mời cậu đấy.”

Hoài phớt lờ thái độ năn nỉ của hắn rồi khẩn trương rảo bước ra về. “Đã bảo không đi rồi.”

Toạc!

“Áaaaaaaa!”

“Rách rồi hả?”

“Ôi cái áo của tôi! Chết mất thôi, đồ phá hoại!” Cô quắc mắt lên nhìn hắn đầy phẫn nộ, một tay ôm vai áo, một tay còn lại liên tục đánh vào lưng hắn.

“Ơ... tôi không cố ý. Ai bảo giữ cậu lại mà cậu cứ vùng vẫy bỏ đi.”

“Đồ đáng ghét. Áo tôi bị cậu kéo rách rồi, cậu đưa áo khoác của mình đây.”

“Không! Lạnh lắm.”

“Tôi phải cho cậu nếm mùi bị lột áo là thế nào.”

“Bỏ ra nào!”

“Cởi áo ra.”

Cả hai giằng co nhau ngoài đường một hồi mãi không thôi và những người đi ngang qua đây thì dĩ nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra từ đầu.

“Bọn trẻ thời nay thật nhố nhăng!”

“Con gái con đứa gì mà không biết ngại, đòi lột áo bạn trai giữa đường.”

“Thật, không biết con gái nhà ai mà ngang ngược, không biết ý tứ thế chứ.”

Chứng kiến cảnh tượng đó, họ vô tư đưa ra những lời bàn tán không hay như vậy khiến Hoài cảm thấy vừa oan ức vừa bực mình.

“Tôi phát điên vì cậu mất.”

“Cậu đồng ý ngay từ đầu có phải hơn không?”

“Lỗi là ở tôi hả?”

“Xin lỗi, được chưa? Thôi cậu mặc áo của tôi vào rồi đi nhé, đừng để tôi chịu lạnh một cách vô ích chứ.”

“Đi với cậu rồi cậu lại bùng và bắt tôi trả tiền hả?”

“Đàn ông con trai ai lại thế chứ.”

“Thôi đi, đồ mặt dày! Cậu nói thế không biết ngượng mồm à?”

“Tôi biết mặt tôi dày nhưng ví tôi còn dày hơn cơ. Nghe nói có một quán trà sữa gần đây mới mở được lắm, lát nữa cậu gọi đồ uống thoải mái, cứ uống cho căng bụng rồi về. Tôi mời mà!”

“Ok boy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương