Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 65: Trái tim đã đánh mất em.

/93
Trước Tiếp
Cô lê thân thể đau đớn bước vào nhà tắm, cố tình vặn nước thật to, để cho tiếng nước át đi tiếng khóc của bản thân lúc này.

- Aa... Hức... hức...

Từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào vọng ra từ căn phòng tắm nhỏ. Tử Y ngửa mặt nhìn lên trời, khép mắt lại để tất cả chìm trong màn nước đang tuôn xối xả vào mặt cô.

Là nước hay là nước mắt trong lòng cô đang tuôn rơi? Nơi đó truyền đến cơn đau âm ỉ, giống như thân thể bị xé rách ra làm hai.

Tử Y ngồi trong nhà tắm, cố gắng gột sạch những thứ nhơ nhớp Tống Dịch bám trên người cô lúc nãy. Dù cho là mầm mống của hắn gieo vào bụng cô, cô cũng muốn gột rửa cho sạch.

Nhưng có kỳ rửa bao nhiêu cũng không thể nào phủi sạch được chuyện cô vừa mới bị hắn ta cưỡng đoạt.

Cô nhìn những dấu tích hắn để lại trên người mình, cô kinh tởm và đầy tủi nhục. Nước lạnh, lòng cô còn lạnh hơn cả nước. Nó khiến cho cô đủ tỉnh táo để hiểu rằng vị trí hiện tại của mình là ở đâu.

Định mệnh đã buộc chặt số phận của cô lại với người đàn ông này. Nếu như đã không thể thay đổi được. Vậy thì nên để cô tự tay kết thúc nó đi.

Khi Tử Y bước ra ngoài, Tống Dịch đã rời đi. Cô nhìn ga trải giường nhăn nhúm, mùi hương dục vọng vẫn còn đọng lại trên đó như chứng minh đã có một trận hoan ái cuồng bạo trên đó. Nó khiến cho cô cảm thấy thật ghê tởm.

Lúc này Lý Mai liền đi vào trong dọn dẹp. Cô ta nhìn vết thương trên người Tử Y, trong lòng dấy lên cảm giác áy náy không thể nói thành lời. Cô ta chỉ biết cúi mặt dọn dẹp nhà vệ sinh.

- Thay ga trải giường đi! Tôi không muốn nằm trên chiếc giường nhơ nhớp đó.

- Dạ.

Cô ta gật đầu, nhanh chóng cởi chiếc grap giường cũ thay một cái mới cho cô.

Thay một cái mới cũng không thể thay đổi được sự thật trong lòng cô.

Tử Y ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra, trong đáy mắt hơi đỏ, cô giấu đi sự uất nghẹn trong cổ họng nhìn xuống chiếc xe vừa rời đi. Trên môi nở một nụ cười lạnh.

- Mau đem thuốc tới đây cho tôi!

- Thuốc? Thuốc gì ạ?

Lý Mai không hiểu ý trong lời nói của cô có nghĩa là gì.

- Thuốc tránh thai! Mau đem một vỉ đến cho tôi. Tôi không muốn mang thai con của hắn ta.

- Chuyện này...

Mới nãy khi Tống Dịch mặc quần áo xong đi ra ngoài có căn dặn người làm tuyệt đối không được để cho cô uống thuốc tránh thai. Hắn đã đoán trước được sớm muộn gì cô cũng làm điều này.

Cô hận hắn như vậy. Chắc chắn sẽ không muốn để mầm mống đó đâm rễ thành hình trong người cô.

Nhưng cô càng không muốn, hắn lại càng phải có được cô.

Khó khăn lắm hắn mới có thể làm chuyện đó với cô, sao lại không muốn gieo thêm chút hy vọng chứ?

- Phu nhân, dùng cái đó không được. Ông chủ đã căn dặn chúng tôi không thể cho cô uống thứ thuốc độc hại đó được đâu.

Tử Y cười lạnh.

Thứ thuốc độc hại? Năm năm trước lúc hắn ép cô uống thuốc tránh thai, không phải là với giọng điệu như vậy đâu.

Lúc đó cô van xin hắn thế nào? Khóc lóc trước mặt hắn ra sao? Tất cả đều chỉ giống như một trò hề rẻ tiền trước mặt hắn.

Chỉ là hắn không ngờ, cô không ngờ. Viên thuốc đó cũng không thể nào giết chết được ham muốn đến thế giới này của đứa trẻ đó.

Một đứa trẻ được sinh ra khi ba nó không hề muốn sự tồn tại của nó.

Một đứa trẻ là sản phẩm lỗi của hôn nhân.

Ba nó thà vì một cái thai giả cũng nhất quyết không thừa nhận nó.

Bây giờ hắn lại nói, hắn muốn cô mang thai con của hắn. Nghe có nực cười không kia chứ?

Nhưng mà bây giờ người không muốn đứa trẻ này lại là cô.

Tử Y thản nhiên cầm con dao trên bàn, kề vào cổ tay.

- Không được sao? Cô có đưa cho tôi hay không thì bảo?

Thấy người làm vẫn còn chần chừ, cô thậm chí càng đưa con dao vào sát cổ tay hơn. Lưỡi dao sắc bén phút chốc đã xuyên qua làn da non mềm của Tử Y, cứa một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn, đáy mắt cô không hề dao động. Chỉ thấy cô cứa sâu thêm, vừa cứa vừa nói:

- Không đưa thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi thì chờ mà báo cáo với Tống Dịch đến nhặt xác tôi đi.

Người làm sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta biết cô gái kia quan trọng với ông chủ của họ như thế nào mà.

Cô ta vội vàng chạy đi lục tủ kiếm thuốc tránh thai đem đến cho cô.

Tử Y buông con dao trong tay ra, cầm vỉ thuốc lên xem thử. Phát hiện vỉ thuốc không có vấn đề gì liền nói với Lý Mai.

- Để lại điện thoại của cô, sau đó thì đi ra ngoài đi.

Lý Mai sợ hãi, ngoan ngoãn làm theo. Cô ta thật sự không ngờ một cô gái nhìn có vẻ hiền lành như vậy mà nội tâm lại vô cùng hỗn loạn, thậm chí là không tiếc đem tính mạng mình ra để cược.

Sau khi cô ta đi, Tử Y cầm lấy chiếc điện thoại cũ. Nhấn một dãy số, cô muốn gặp một người.

Không biết anh bây giờ như thế nào? Đã được làm phẫu thuật ghép tay chưa? Anh có giận cô hay không?

Qua ba hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng anh khàn khàn qua điện thoại, có lẽ là rất mệt.

- Alo.

Nghe được tiếng anh, cô mừng mà rơi nước mắt. Nhưng cô lại im lặng không dám trả lời.

- Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?

Cố Thành thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhưng lại không có ai trả lời anh cả, chỉ có sự im lặng không hồi đáp. Chẳng lẽ là nhầm số sao?

Anh định cúp máy. Đột nhiên cô lên tiếng.

- Là em...

Giọng nói của người con gái ấy như tiếng chuông ngân trong vắt, sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh những ngày qua. Anh áp điện thoại vào sát mặt mình, tưởng như cô đang ở ngay bên cạnh anh, cô vẫn nhớ đến anh.

Anh muốn được nghe hơi ấm của cô. Cô thấy anh không đáp, liền lo lắng mà hỏi lại.

- Anh có ở đó không?

- Anh ở đây.

Anh không biết phải nói gì với cô, chỉ là muốn nghe giọng nói của cô thêm chút nữa thôi. Đã mấy ngày không gặp mà anh cứ tưởng đã mấy năm trôi qua.

Khóe mắt cô cay cay, cô có gắng không để anh biết cô đang khóc, giọng nói cô có chút nghẹn ngào.

- Anh có còn đau không?

- Không, anh không đau. Chỗ duy nhất anh thấy đau lúc này là ở trong trái tim đã đánh mất em rồi. Anh rất muốn nói chúc em hạnh phúc nhưng anh không làm được. Anh muốn mình là người mang hạnh phúc đến cho em. Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn nhìn thấy em cười. Tử Y, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

(Vào nhóm nhớ tương tác cho mình nha ❤️)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương