Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 66: Nợ anh, nợ cả cuộc đời.

/93
Trước Tiếp
- Anh có còn đau không?

- Không, anh không đau. Chỗ duy nhất anh thấy đau lúc này là ở trong trái tim đã đánh mất em rồi. Anh rất muốn nói chúc em hạnh phúc nhưng anh không làm được. Anh muốn mình là người mang hạnh phúc đến cho em. Anh thật sự rất nhớ em, rất muốn nhìn thấy em cười. Tử Y, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.

Cố Thành chưa từng nói rõ tâm tư của mình với Tử Y như vậy. Anh thà âm thầm để cho nỗi tương tư gặm nhấm cũng không muốn nhìn người mình yêu khó xử.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi. Cho dù là với thân phận bạn bè, thân phận một người tri kỷ cũng không sao. Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô bình an, mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc.

Như vậy đối với anh cũng là quá đủ rồi.

Bởi vì yêu một người là không toan tính, không mưu cầu hồi đáp. Chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh cũng đã cảm thấy được an ủi rồi.

Anh yêu cô bốn năm, bốn năm đó cô chưa từng quay đầu nhìn anh lấy một lần.

Sau này cô mất trí nhớ ở bên cạnh anh, hai người bọn họ tuy sớm tối bên nhau. Khi anh hỏi cô, có thể gả cho anh không, tuy ngoài miệng cô nói đồng ý nhưng anh biết bên trong cô đối với anh chỉ có cảm kích, không phải là tình yêu.

Người đàn ông cô yêu đó luôn là Tống Dịch.

Bây giờ hắn quay lại rồi, trong tim cô chẳng còn vị trí nào cho anh cả. Thì ra năm năm qua đối với anh cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ anh tự mình ôm ấp rồi tự mình kết thúc.

Đau lắm!

Có lẽ là vì gió hơi lớn, khóe mắt anh cay cay, anh nhìn lên bầu trời. Bọn họ chung một bầu trời, chung một tâm trạng nhưng lại chỉ có mặc cảm tự ti.

- Tử Y, hôm nay trời gió lớn lắm. Em nhớ mặc áo ấm vào đừng để bị cảm lạnh. Buổi tối đi ngủ nhớ phải mang vớ để chân không bị lạnh, chăn thì nhớ đắp kín, buổi tối đừng đá chăn lung tung.

Anh nhớ tất cả những thói quen của cô. Mà cũng không hẳn là nhớ, nó đã trở thành chấp niệm trong lòng anh rồi cũng nên. Tất cả đều làm vì người con gái anh yêu.

Khi ăn phở đều sẽ luôn gắp hành bỏ ra cho cô, khi cô chuẩn bị đi tắm sẽ luôn mở nước ấm sẵn cho cô. Việc gì trong nhà có thể làm anh đều làm cho cô.

Cuộc đời anh hình như đều sống vì hai chữ “Tử Y“.

Không có cô, nơi trái tim cảm thấy rất trống trải.

Không có cô, anh cũng không cần tình yêu nữa.

- Trời cũng trở lạnh rồi, anh nhất định cũng nhớ đắp kín chăn đó.

Sau đó anh mới phát hiện ra anh nhắc nhở cô mặc ấm nhưng bản thân anh lại đang mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh còn mở toang cửa sổ.

Nhưng mà anh biết, ở đây lạnh, chỉ có Tử Y là có thể sưởi ấm được.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mong viễn vông thôi.

- Anh biết rồi mà. Tử Y... anh ước gì mỗi ngày đều được nghe giọng nói của em như thế này. Cho dù không được gặp em nữa, chỉ cần nghe được tiếng em như vậy thôi, anh cũng cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.

- Cố Thành, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi anh rất nhiều.

Giọng Tử Y có chút nghẹn ngào, giọng cô đã lạc đi vì khóc.

Tử Y cảm thấy cô đã nợ anh rất nhiều.

Có lẽ trả cả đời này cũng không hết.

Cô đã từng muốn quên đi tất cả, bỏ lại quá khứ ở sau lưng, muốn bắt đầu một cuộc đời mới với Cố Thành. Muốn cho anh lời hồi đáp của bốn năm anh âm thầm chờ đợi cô, hy sinh vì cô không màng trả giá.

Người như cô không xứng đáng với tình yêu cao thượng của anh đâu.

Đến bây giờ, Tử Y vẫn không thể hiểu được tại sao một người tốt như anh lại yêu một người kẻ bị người khác vứt bỏ như cô chứ?

Nhưng cô đâu hiểu rằng, trong mắt người khác cô là kẻ bị vứt bỏ không thương tiếc còn trong mắt anh, cô là viên trân châu quý giá mà anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Anh là một bá sĩ giỏi, không những đẹp trai mà còn được mọi người kính trọng. Tin rằng, nếu như anh muốn, ở ngoài kia không thiếu những cô gái có thể bất chấp tất cả để yêu anh.

Việc gì anh phải tự chôn mình trong một vũng lầy như cô chứ?

Cô đã từng kết hôn, đã sinh con và làm mẹ. Cô không thể cho anh những thứ mà những cô gái khác có thể cho anh được.

Một trái tim yêu chân thành đã bị người đàn ông kia chà đạp dưới chân không thương tiếc. Một thân thể không nguyên vẹn, cô không thể cho anh lần đầu tiên. Cũng không thể cho anh lần cuối cùng.

- Ngày mai anh làm phẫu thuật rồi. Ngày hôm đó em đến thăm anh được không? Anh hứa sau này anh sẽ không đến làm phiền cuộc sống của em nữa. Có được không em?

Nghe thấy anh nhỏ giọng cầu xin cô, bàn tay Tử Y run run siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Cô ngồi bó gối một góc trên giường, giọng cô nghẹn ngào.

- Không được. Ngày mai... em không tới được. Sau này, anh phải sống thật tốt, hãy cưới một cô gái thật lòng yêu anh. Phải thật hạnh phúc đấy, anh biết không?

- Em không muốn gặp lại anh đến thế ư?

Cô không còn cần anh nữa sao?

Ngay cả khi anh đã lên tiếng cầu xin cô, cô cũng không động lòng.

Cô rơi vào im lặng, rất lâu sau mới trả lời anh.

- Không phải là anh không tốt, là em không đủ tốt với anh thôi.

Nói xong cô liền cúp máy, cô sợ còn nói nữa cô sẽ không kìm được bật khóc trước mặt anh.

Tử Y nhìn vỉ thuốc trên tay, cô bóc hết cả vỉ. Lại mở tủ lấy ra một lọ thuốc ngủ, bỏ tất cả vào miệng uống sạch. Mầm mống của gã đàn ông bệnh hoạn đó cô không muốn nhận.

Cô mệt rồi, cô thật sự rất mệt rồi. Cô muốn ngủ, muốn kết thúc tất cả sự đau khổ của kiếp này ở tại đây...

Tống Dịch trở về phòng làm việc, hắn liên tục châm năm điếu thuốc. Trong lòng dâng lên muộn phiền không thể tả, cảm giác nhức nhối trong lòng ngực khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn suy nghĩ về tất cả những lời lẽ cay độc mà cô đã dành cho hắn. Trong lòng hắn vô cùng đau đớn, nỗi đau này thấu tận cả tâm can. Chắc là do cô hận hắn bỏ rơi cô, hận hắn đến tận xương tủy rồi nên ngay cả tư cách nói chuyện với cô hắn cũng không có.

Trình Khiêm lúc này từ bên ngoài chạy vào, vội vàng báo cáo.

- Có chuyện gì mà cậu không thèm gõ cửa đã chạy vào?

- Chủ tịch, không hay rồi, từ bên nhà mới gọi điện báo, phu nhân... phu nhân uống thuốc tự tử rồi. Hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Tình trạng đang rất nguy kịch.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương