Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 87: Kẻ mù người sắp chết.

/93
Trước Tiếp
- Tống Dịch, tôi không cần anh nữa. Anh buông tha cho tôi đi.

- Tử Y! Em đừng đi mà Tử Y.

Hức...Haa...

Tống Dịch tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê, khi hắn tỉnh dậy thấy toàn thân đã cắm đầy ống truyền dịch, bản thân đang nằm trên giường bệnh.

- Chủ tịch, ngài tỉnh lại rồi.

- Tôi... tôi làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây?

- Ngài không nhớ gì sao? Hôm qua sau khi Cố Thành bị chấn thương đưa vào bệnh viện ngài cũng đã bị ngất xỉu.

Hắn day day trán suy nghĩ. Bình thường sức khỏe của hắn rất tốt, hắn cũng chưa từng bị dị ứng với máu, sao hôm nay lại bất tỉnh chứ?

- Tại sao đang yên đang lành tôi lại ngất xỉu chứ?

- Chuyện này... tôi nghĩ nên để bác sĩ nói rõ với ngài thì hơn.

Trình Khâm có chút ngập ngừng, hình như từ trong lời nói có chút gì đó khó nói ra. Cuối cùng bị nghẹn ý ở cổ họng lại nên thôi, chuyện này nên để hắn trực tiếp đi hỏi bác sĩ thì hơn.

Tống Dịch ngồi dậy, cơn choáng váng ùa đến khiến hắn ngồi không vững suýt chút nữa đã ngã xuống giường. Cũng may Trình Khiêm đứng gần đó đã kịp chạy đến đỡ lấy hắn.

Tống Dịch nhíu mày, cố bám vào thành giường giữ thế, sao chỉ qua một ngày thân thể hắn lại khó chịu như vậy chứ? Giống như toàn bộ thân thể đã bị rút cạn, không còn chút sức lực nào cả.

- Ngài có làm sao không?

- Tôi không sao. Tôi muốn ngồi dậy uống ngụm nước.

Trình Khâm chạy đi rót cho hắn một cốc nước, Tống Dịch run run cầm cốc nước lên uống một ngụm xong liền cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai vội cất giọng hỏi.

- Tử Y đâu?

- Phu nhân đang ở bên phòng hồi sức của Cố Thành ạ.

- Cố Thành, hắn ta có làm sao không?

Hắn nhớ lúc đó hắn thấy rất nhiều máu chảy ra từ người của Cố Thành, phun ra khắp người Tử Y. Tử Y ôm lấy hắn toàn thân đều là máu. Hắn cũng rất hoảng, hắn không ngờ lúc đó Cố Thành đã không chút do dự mà lấy thân mình chặn cho Tử Y.

Điều này quả thật hắn không thể nào so sánh được. Ngay cả khi hắn nói hắn yêu cô, ngay một khoảnh khắc hắn chỉ biết làm tổn thương cô mà thôi.

Hắn nói hắn yêu cô nhưng hắn lại không thể yêu cô hơn cả chính bản thân mình như Cố Thành được. Cố Thành có thể bất chấp tất cả vì Tử Y, còn hắn trước sau đều chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên.

Cho nên cô chọn Cố Thành có lẽ cũng là điều đương nhiên thôi.

Không tính toán tới chuyện trước sau, không tính toán đến chuyện quá khứ, ngay lúc này đây. Tình yêu của hắn vốn dĩ chưa từng so sánh được với Cố Thành.

Giá mà hắn biết yêu cô ngay từ đầu, giá mà trong quá khứ hắn không làm tổn thương cô. Giá mà hắn nhận ra được người thực sự yêu mình và trân trọng cô ngay lúc đó thì Cố Thành đã không có cơ hội chen vào giữa hai người rồi.

Là tại hắn không biết quý trọng những thứ mình đang có. Mất đi rồi mới quay đầu lại tìm thì người khác đã nhặt rồi.

Hạt ngọc hắn từng cho là không xứng với hắn, bị hắn ghét bỏ, trong tay người khác lại trở thành viên trân châu quý giá, người khác không tiếc tất cả để nâng niu.

Trình Khiêm rơi vào im lặng, trước câu hỏi của Tống Dịch, cậu chỉ có thể chọn im lặng. Từ lúc Cố Thành phải vào phòng cấp cứu, cô đã luôn ở bên cạnh anh ta, một chút cũng không thèm nhìn đến Tống Dịch.

Tống Dịch dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Có lẽ điều hắn mong chờ nhất đã xảy ra. Nhưng, tại sao hắn lại chẳng thấy vui chút nào cả.

- Hắn ta bị thương nặng lắm à?

- Phần đầu bị va đập mạnh, máu tụ ở não quá nhiều chèn lên dây thần kinh thị giác, có lẽ sau này không thể nhìn thấy được nữa.

Tống Dịch nghe xong, trong lòng như có một tảng đá nặng trĩu đè lên vai.

- Vậy là hắn ta sau này sẽ bị mù sao?

- Bác sĩ chẩn đoán là như vậy.

Vậy sau này Cố Thành sẽ không thể trở thành bác sĩ được nữa, sẽ vĩnh viễn phải từ bỏ giấc mơ của mình.

Vậy thì Tử Y sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Đó là lỗi của cô, bởi vì cô cho nên anh mới bị như vậy. Cho nên cô lại càng không thể rời xa Cố Thành. Hắn chợt nhận ra hắn đã thua như vậy đó.

- Cô ấy nói, nếu như Cố Thành xảy ra chuyện thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi. Có lẽ cô ấy đã làm được rồi.

- Chủ tịch...

- Đưa tôi đến phòng của trưởng khoa đi. Tôi muốn làm kiểm tra một chút. Cậu đưa tôi đi đi.

Hắn lo bệnh tình của hắn như vậy sẽ không thể hiến tủy cho Đô Đô được. Nhỡ đâu có chuyện gì thật sự sẽ ảnh hưởng đến thằng bé.

Tống Dịch được Trình Khiêm dìu đến phòng khám bệnh của trưởng khoa ở đó.

- Tôi làm sao vậy bác sĩ? Liệu có ảnh hưởng đến việc ghép tủy cho con trai tôi không?

- Tôi nghĩ ngài hiện tại không nên làm phẫu thuật ghép tủy nữa.

Tống Dịch ngạc nhiên.

- Tại sao?

Vị trưởng khoa đẩy cặp gọng kính lên, thở dài ra một hơi, cố gắng lấy hết bình tĩnh nói với hắn.

- Tôi mong anh bình tĩnh khi nghe tin tức này. Ngài đã được chấn đoán mắc có một khối u ác tính trong não.

- Tôi còn có thể cứu chữa không?

- Hiện tại khối u đã di căn chèn ép lên dây thần kinh đại não cho nên mới xuất hiện tình trạng ngất xỉu như hôm qua. Sau này tình trang này sẽ xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, cho đến khi nó hoàn toàn vỡ ra.

Thì ra đó là lý do dạo gần đây hắn thường cảm thấy chóng mặt hay sao? Hắn chỉ cho rằng là mình thiếu ngủ và kiệt sức thôi. Không ngờ bệnh tình đã phát hiện quá trễ, đến lúc không thể cứu chữa được nữa.

Trái tim Tống Dịch giống như bị ai đó bóp nghẹn, không có cách nào thở được nữa.

Hắn cứ nghĩ một kẻ sống lỗi với đời, độc ác với những người thương yêu như hắn nhất định sẽ không thể dễ dàng chết được, nhất định sẽ sống rất lâu.

Thật không ngờ, cuối cùng quả báo của hắn cũng đã đến rồi, không ngờ lại nhanh hơn hắn nghĩ.

Hắn đột nhiên rơi vào im lặng, ánh mắt hắn rơi vào hư không, ngoài trời nắng gắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật đáng giá.

- Tôi còn... bao nhiêu thời gian nữa?

- Nếu như không làm phẫu thuật thì còn khoảng ba tháng, nếu như làm phẫu thuật không thành công thì có thể không tỉnh lại nữa.

Hắn nghe thấy những lời chẩn đoán của bác sĩ. Ba tháng, ba tháng thôi thì hắn có thể làm gì được chứ?

Hắn đang định gặp cô để xin lỗi, hắn muốn bù đắp cho Cố Thành. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, nhiều tâm nguyện chưa kịp hoàn thành.

- Vợ của tôi đã hay chưa?

- Cô ấy vẫn chưa biết.

- Vậy thì đừng nói cho cô ấy biết. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.

Cầm lấy tờ bệnh án, gương mặt thất thểu rời khỏi phòng. Hắn khụy xuống một bên hành lang gục xuống đất khóc nức nở.

Hắn chỉ mới nhận ra được tình cảm trong lòng mình với Tử Y, hắn muốn ở bên cạnh cô cả một đời chứ không phải ba tháng. Ngay lúc anh muốn bất chấp tất cả để ở bên cạnh người hắn yêu thì ông trời lại tàn nhẫn nói với hắn rằng, thì ra thời gian của hắn đã hết rồi.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn lấy đi mọi thứ của hắn như vậy?

Ba tháng ngắn ngủi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hắn không biết ba tháng này hắn phải làm sao để bù đắp đủ cho cô đây, hắn cũng không biết bao giờ thì trái tim hắn sẽ ngừng đập.

Liệu đến ngày đó, cô sẽ khóc lóc tiếc thương hắn hay là sẽ tiếp tục vui mừng vì sẽ không còn ai ngăn cản cô ở bên cạnh người mà cô yêu nữa?

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương