Hôm Nay Đã Ngược Tên Tra Nam Đó Chưa? full

Chương 88: Ai mới là kẻ đáng thương.

/93
Trước Tiếp
Tống Dịch thất thểu đi về hướng phòng bệnh của Cố Thành. Hắn chỉ dám đứng trước cửa phòng bệnh đưa mắt nhìn vào bên trong mà thôi.

Đêm hôm qua Tử Y đã thức trắng để chăm sóc cho Cố Thành, cô lau người và nắm lấy tay anh,

- Cố Thành, anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại để em trả lại hết nợ ân tình cho anh. Sau đó anh muốn gì em cũng sẽ làm theo ý muốn của anh. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở biển. Xin anh đừng bỏ rơi em.

Anh đã hôn mê hơn một ngày. Cô sợ anh tỉnh dậy không nhìn thấy cô sẽ đi tìm. Sợ anh không làm sao chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Tử Y cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ bởi vì ở bên cạnh cô đã gây ra cho anh không ít đau thương.

Cô là sao chổi, ai ở bên cạnh cô đều sẽ nhận lấy kết cục bi thương.

Một kẻ mù, một kẻ sắp chết.

Tống Dịch đứng bên ngoài nghe thấy tất cả lời nói đầy yêu thương Tử Y dành cho Cố Thành. Những lời nói đó cô chưa từng nói với hắn bao giờ, cô chưa từng khóc vì hắn bao giờ.

Giữa hắn và Cố Thành, rốt cuộc ai mới là người đáng thương hơn đây?

Đáng lẽ ra khi nhìn thấy Cố Thành như vậy, hắn phải cảm thấy hả hê lắm mới phải. Hắn đã đạt được như ý nguyện nhưng thâm tâm hắn lại cảm thấy ghen tị.

Bởi vì Cố Thành có Tử Y ở bên cạnh. Còn hắn, hắn có ai chứ?

Thậm chí mai này đây không biết khi nao hắn sẽ nhắm mắt lìa đời, có lẽ cô cũng sẽ chẳng buồn mà rơi nước mắt.

Tử Y nhìn thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa, cô chỉnh lại chăn cho Cố Thành rồi đi ra ngoài.

- Tống Dịch? Chú đến đây làm gì?

Chú? Cô lại kêu hắn bằng “Chú”, thì ra là cô đang muốn giữ khoảng cách với hắn sao? Cô tàn nhẫn thật hay là bây giờ trong mắt cô chỉ có Cố Thành thôi?

- Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại à?

- Anh ấy vẫn chưa tỉnh đâu. Nếu như chú muốn đến đây để trách cứ hay nói tôi ngoại tình trước mặt chú vậy thì không cần đâu. Tôi đã quyết định sẽ đơn phương ly hôn rồi.

- Ly hôn sao? Em có thể nói ra từ đó nhẹ nhàng như vậy sao?

- Chứ không lẽ chú muốn tôi phải như thế nào? Phải quỵ lụy van xin chú xem như không cí chuyện gì sao? Tôi không làm được! Giữa tôi và chú từ đầu đến cuối đều là duyên phận sai lầm, chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Tôi buông tha cho chú rồi vì vậy cũng mong chú hãy sớm buông tha cho tôi đi.

- Em nói tôi là kẻ độc ác nhưng mà Tử Y à, máu trong trái tim tôi cũng có màu đỏ, giống như tất cả mọi người. Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, cũng biết bản thân đã đánh mất em, tôi biết tất cả đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với em. Tôi xin lỗi em, Tử Y. Xin lỗi vì tất cả những chuyện tôi đã làm với em, bởi những vết thương mà em phải gánh chịu. Tôi biết một lời xin lỗi là không đủ. Nhưng xin em cho tôi dùng một đời để trả cho em có được không?

Hay ba tháng thôi cũng được. Nếu như cô muốn hắn sẽ làm hóa trị, biết đâu cũng có thể kéo dài thêm được.

- Cố Thành, anh ấy cần tôi.

Cô chỉ nói với hắn một lời lạnh lùng thế thôi.

Lúc cô cần hắn nhất, hắn lại lựa chọn từ bỏ cô, vậy nên lần này lúc hắn cần cô nhất, cô lại lựa chọn từ bỏ hắn.

Đúng là đáng đời nhà hắn mà!

Hắn đúng là kẻ đáng chết!

Tống Dịch nắm lấy tay cô, kéo cô ôm chặt vào lòng, giống như sợ phải đánh mất cô. Đến lúc này rồi hắn mới nhận ra cô quan trọng với hắn nhường nào.

- Tử Y, tôi cũng cần em mà.

Khóe mắt Tống Dịch nóng hổi, hắn giống như một đứa trẻ phạm lỗi quá nhiều lần không xứng đáng được tha thứ, tất cả đều như đang vỡ òa, hắn ôm lấy cô khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Cố Thành ít ra hắn chỉ bị mù, còn hắn ta đã chẳng còm thời gian nữa rồi. Hắn không muốn chết.

Đứng trước cái chết, ai cũng phải run rẩy sợ hãi.

Tống Dịch trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào vậy? Trong mớ ký ức hỗn độn của cô về hắn, chưa từng hắn như vậy bao giờ. Hắn thay đổi là bởi vì ai? Là vì cô sao?

Tại sao đến lúc mất đi rồi hắn mới biết trân trọng? Tại sao đến lúc cô hoàn toàn buông bỏ không còn yêu hắn nữa, hắn mới chịu quay đầu hối lỗi?

Có nhiều chuyện nhận ra rồi thì đã muộn. Lòng tin của cô đối với hắn đã chẳng còn, cô không đủ vị tha để bỏ qua quá khứ để tha thứ cho hắn. Cô cũng không đủ dũng cảm đe tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Và hơn hết, bây giờ người cần cô hơn là Cố Thành.

- Tống Dịch, thực ra chuyện của chú và Hà Nghiên Nhi tôi đều đã biết hết rồi. Chú nói yêu tôi nhưng sau lưng vẫn tìm cô ta để thỏa mãn dục vọng điên cuồng của bản thân. Chú gọi đó là tình yêu sao?

Tống Dịch chết sững, hắn không ngờ cô đã biết rồi. Thì ra bao nhiêu lâu nay cô đều biết hết tất cả.

- Chú có rất nhiều sự lựa chọn ở ngoài kia. Cũng có lẽ tôi rất ích kỷ, tôi có thể không cần là tất cả nhưng tôi muốn là duy nhất trong trái tim người tôi yêu. Mà có lẽ điều này chú vĩnh viễn không làm được đâu.

Tử Y nắm chặt vạt áo, cố tình né tránh ánh mắt của Tống Dịch, muốn xoay lưng rời đi nhưng chưa đi được hai bước, Tống Dịch đã chạy đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên giống như đang nhỏ giọng cầu xin cô vậy.

- Em ghét tôi đến như vậy sao? Có thể nay mai đây thôi, em sẽ không thể nhìn thấy tôi nữa đâu.

Cố Thành mơ màng tỉnh dậy, xung quanh anh đều là một màu đen tối, không có một chút ánh sáng nào cả, cô đơn và lạnh lẽo. Anh với gọi tên cô.

- Tử Y, em đâu rồi? Trời đã tối rồi sao? Sao em không mở đèn lên? Tử Y anh không nhìn thấy gì cả...

- Tử Y, tôi xin em đừng chạy về phía cậu ta, ít nhất là trong khoảnh khắc này có được không?

(Còn tiếp)
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương