Làm Màu Ký full

Chương 219: Sự hiểu lầm tốt đẹp

/241
Trước Tiếp
Bộ phim này phải quay khoảng nửa năm, khi ấy em đã sinh rồi.

Anh không muốn lúc con chào đời mình lại không có mặt bên cạnh em.” Tần Ngạn nói.

Mạc Tiểu Thu nhoẻn cười, cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Cô thích một Tần Ngạn như vậy, có chuyện gì thẳng thắn nói ra, có tùy hứng cũng là có nguyên cớ.

Mạc Tiểu Thu muốn khuyên nhủ thêm, cô thực lòng cho rằng bộ phim này có tiềm năng nổi tiếng cực lớn.

“Bộ phim này do chúng ta đầu tư, chỉ cần bảo đạo diễn dài phần diễn của anh lên trước, vậy là có thể xong trước khi em sinh con...” “Không đi!” Tần Ngạn ngắt lời Mạc Tiểu Thu, “Có nói thế nào anh cũng không đi!” Tần Ngạn ôm ghì lấy Mạc Tiểu Thu, làm một trang thuyết phục cô, lòng nhớ lại cảnh Mạc Tiểu Thu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cả người tiều tụy.

Lúc ấy, anh suýt nữa cho rằng Mạc Tiểu Thu đã chết.

Yếu ớt như thế, nhợt nhạt như thế, trông như một người sắp lìa xa cõi đời.

Thấy cô như vậy, trái tim anh như mất đi huyết sắc trong nháy mắt, thậm chí anh còn nghĩ, nếu Mạc Tiểu Thu cứ thế mà đi, anh cũng sẽ đi theo cô.

Ai bảo thân nam nhi phải đội trời đạp đất, không quyến luyến nhi nữ tình trường Thời khắc ấy, anh đã hiểu, sinh mệnh của mình gắn liền với cô gái này, sống chết không rời.

Thế nên, lần này anh nhất định phải ở bên Mạc Tiểu Thu, bất cứ lý do gì cũng không thể khiến anh rời xa cô.

“Anh kiên quyết đến thế cơ à?” Mạc Tiểu Thu chưa bỏ cuộc.

Tần Ngạn khăng khăng lắc đầu, “Không đi.” Mạc Tiểu Thu thỏa hiệp: “Vậy anh nói xem, nên để ai đây?” Tần Ngạn nhún vai, “Em là bà chủ cơ mà, em chọn đi.” Thái độ phủi tay mặc kệ của Tần Ngạn làm Mạc Tiểu Thu cạn lời, nhưng cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ nên chọn ai.

“Thật ra, mấy ngày trước Tinh Vũ vừa ký hợp đồng với một người không tồi đấy.

Anh ta là một diễn viên giàu kinh nghiệm, từng là sao hạng A cơ.

Diễn xuất không thành vấn đề, nghe nói vì có người hãm hại nên mới bị công ty đóng băng.

Nhưng mà...”

“Em nói Tiêu Kiêu ấy hả?” Thấy Mạc Tiểu Thu bỏ lửng, Tần Ngạn bèn tiếp lời.

Hai người mải nói chuyện mà không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị người thứ ba nghe được.

Mạc Tiểu Thu gật đầu, “Anh cũng biết anh ta hả?” Tần Ngạn cười, “Tất nhiên, khi anh mới ra mắt thì anh ta đã là sao hạng A.

Hồi ấy, anh ta phách lối ra phết.” Mạc Tiểu Thu tò mò, lúc ấy cô còn nhỏ, cũng không xem tivi nên không rõ về Tiêu Kiêu cho lắm, “Phách lối ư?” “Ừ, chính xác.

Kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt ấy.” Tần Ngạn nói.

Mạc Tiểu Thu bật cười khúc khích, véo vào hông Tần Ngạn, “Còn có người phách lối hơn anh nữa cơ à?” Bị cô véo, Tần Ngạn không thấy đau, chỉ thấy cả người ngứa ngáy.

Từ khi biết Mạc Tiểu Thu có thai đến nay, anh chưa từng chạm vào cô.

Ngày nào cũng ôm vợ trong lòng mà không được làm gì, người đàn ông nào chịu nổi.

Tuy bác sĩ bảo không cần kiêng cữ quá mức, nhưng Tần Ngạn vẫn nghĩ cẩn thận thì hơn, cùng lắm là bảo Mạc Tiểu Thu dùng tay giúp anh.

“Anh mà phách lối? Anh ngang tàng chút cũng là đương nhiên mà? Thân phận, địa vị của anh sờ sờ ra đó, chẳng việc gì phải cố tình phách lối.” Tần Ngạn nói như đúng rồi.

Ở trong showbiz đã lâu, tất nhiên Mạc Tiểu Thu biết Tần Ngạn hơi công tử bột một tí nhưng vẫn trong mức độ chấp nhận được, so với đám cậu ấm cô chiêu đủ thói hư tật xấu, Tần Ngạn còn đàng hoàng chán.

“Được rồi, không nói đến chuyện phách lối hay không nữa.

Em muốn chọn Tiêu Kiều đóng vai chính trong phim, anh thấy thế nào?” Mạc Tiểu Thu hỏi.

Tần Ngạn nhìn cô đầy ngạc nhiên, “Cái gì? Em muốn để anh ta đóng vai nam chính? Em không muốn thu hồi vốn nữa à?” Mạc Tiểu Thu: “Mới nói để em tự quyết định, sao giờ tự dưng ý kiến ý cò?” Tần Ngạn: “Thì anh sợ em lỗ vốn còn gì.

Lúc trước em muốn ký hợp đồng với Tiêu Kiều, anh đã bảo em không nên rồi.

Em ký hợp đồng với anh ta chỉ tổ phí tiền thôi.

Bây giờ em còn muốn lăng xê anh ta nữa, em có ý gì với anh ta à?” Mạc Tiểu Thu trợn tròn mắt nhìn Tần Ngạn, “Sao anh lại ăn ốc nói mò thế hả? Em thấy hình tượng và kỹ năng diễn xuất của Tiêu Kiêu không tệ, hắn có thể đảm nhiệm được vai chính.” Tần Ngạn: “Nhưng anh ta không có fan.” Mạc Tiểu Thu: “Ý anh là sao?”

Tần Ngạn: “Bộ phim này không thuộc dạng hút khán giả.

Nếu em không tìm một nam diễn viên lưu lượng hoặc một hoa đán để hấp dẫn khán giả, khả năng cao là phim sẽ thất bại.

Con người Tiêu Kiều...

nói thế nào nhỉ? Anh ta thành danh từ khi còn rất trẻ nên khả kiêu ngạo, giao vai phụ thì anh ta không muốn nhận, giao vai chính anh ta lại không kham nổi.

Tinh Vũ chúng ta là công ty quản lý chứ không phải nhà từ thiện, anh ta không muốn bắt đầu từ con số không thì ai mà giúp được anh ta.”

Lời Tần Ngạn nói rơi vào tai người ngoài cửa không sót một chữ.

Tiêu Kiêu đã đứng đó hồi lâu, nghe vậy thì giận dữ siết chặt nắm đấm.

Anh ta cứ ngỡ Tinh Vũ là nơi có tình người, hóa ra không phải thể: Toàn là những kẻ lấy lợi nhuận là trên hết, chẳng màng sống chết của người khác.

Chẳng khác gì công ty quản lý cũ của anh ta, đều là những con quỷ hút máu tàn nhẫn, chỉ biết hút cạn máu huyết của người khác.

Tiêu Kiêu hậm hực quay lưng bỏ đi, anh ta cứ tưởng chỉ cần chứng tỏ được bản thân trước mặt Mạc Tiểu Thu thì sẽ kiếm được một vai diễn khả quan, thì ra hết thảy chỉ là mơ mộng hão huyền, bọn họ chẳng những không muốn giao vai diễn đó cho anh ta mà còn nói xấu sau lưng anh ta, thật là đáng hận!

Mạc Tiểu Thu thở dài, “Thật ra, hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng lúc trước của Tiêu Kiều là do công ty cũ của anh ta dựng nên.

Thời đó, hình tượng như vậy rất được hoan nghênh.

Cái gì mà người đàn ông của tôi có vài khuyết điểm, đàn ông không xấu đàn bà không yêu.

Nhưng bản chất của Tiêu Kiêu hình như không phải thể, thành ra sau này mới trở nên nóng nảy, cuối cùng dễ dàng mắc bẫy của đàn em.” Tần Ngạn nhìn Mạc Tiểu Thu với vẻ ngờ vực: “Em là fan của Tiêu Kiêu à?”

Mạc Tiểu Thu cạn lời, “Làm gì có?” Tần Ngạn không tin, “Nếu không phải fan thì sao em lại hiểu anh ta như vậy? Anh mới là người đã tiếp xúc với anh ta, anh không nghĩ rằng sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh ta là giả vờ.” Mạc Tiểu Thu chỉ vào tập tài liệu trên bàn, “Báo cáo của bác sĩ tâm lý nằm ngay kia kìa! Sao lại là giả được? Hơn nữa, em thích anh ta hồi nào? Lúc anh ta đang nổi như cồn, em không biết anh ta là ai, bây giờ anh ta đã xuống dốc, em tự dưng thành fan của anh ta hả? Nếu không phải vì anh thì em còn chẳng thèm quan tâm đến showbiz luôn ấy chứ!”

Tần Ngạn giật mình, mặt hơi đỏ lên, “Vậy ý em là, em là fan của anh hả?“.

Mạc Tiểu Thu:“...” Cô nói vậy hồi nào? Lúc trước cô làm vậy chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của người đại diện thôi mà? Gương mặt điển trai của Tần Ngạn xáp lại gần, “Vợ à, sao em thẩm mến anh lâu như vậy mà không nói anh biết chứ! Không sao, anh biết tính em cả thẹn mà.

Để chồng nói cho vợ biết, chồng cũng thích vợ từ lâu lắm rồi.

Nào, hôn một cái!” Mạc Tiểu Thu bị anh hôn chụt một cái: “...”Nếu đây là một hiểu lầm tốt đẹp thì cứ để nó tiếp tục kéo dài vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
llisablpNa9 quá vô dụng, chả làm đc cái tích sự gì! - sent 2021-05-17 21:34:25
llisablpKo ưa con nu9. Ghét vl - sent 2021-05-16 22:34:25
nguyenthituyettrinhSao ben waka toi hon 270 chuong.co phan ngoai truyen nua - sent 2021-05-11 18:07:30
daicalanhdaofull rồi đó bà - sent 2021-05-11 16:32:38
nguyenthituyettrinhTruyen full chua ad - sent 2021-05-11 15:56:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương