Làm Màu Ký full

Chương 220: Tìm mẹ

/241
Trước Tiếp
Một lát sau, Tiêu Kiều bình tĩnh lại, bước ra khỏi tòa nhà Tinh Vũ.

Anh ta quyết định rời khỏi đây,rời khỏi nơi đã hành hạ anh ta mười mấy năm nay để quay về nhà.

Nào ngờ chưa đi được bao xa, một người chợt xuất hiện trước mặt anh ta.

Tiêu Kiêu tỏ vẻ cảnh giác, người đó bèn nở nụ cười dụ dỗ, “Có phải anh cũng bị bọn họ lừa không? Anh có muốn báo thù không?” Mạc Tiểu Thu có thai được bảy tháng nhưng bụng đã to như người sắp chuyển dạ.

Hiện giờ cô không đến Tinh Vũ đi làm nữa, vì chỉ cần đi vài bước là đã thở dốc.

Thấy vợ vất vả như vậy, Tần Ngạn dứt khoát ôm đồm toàn bộ công việc trong tay Mạc Tiểu Thu, để cô có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Mạc Tiểu Thu không yên tâm bèn quan sát hai ngày, không ngờ Tần Ngạn lại có óc kinh doanh và trực giác nhà nghề rất tốt.

Tần Ngạn có thể nhanh chóng phát hiện những cạm bẫy ẩn nấp, đồng thời tiến hành phản công, có thể nói, đây là một Tần Ngạn thận trọng và giỏi giang khác hẳn thường ngày.

Mạc Tiểu Thu nghĩ mình có thể dần dần bàn giao công việc ở Tinh Vũ cho Tần Ngạn, còn mình tập trung quản lý Lạc thị cho tốt, đợi Lạc Tu Nhiên trở về.

Song, Tần Ngạn phản đối ra mặt, bảo rằng khi con chào đời, anh muốn ở nhà chơi với con, làm gì có thời gian quản lý công ty? Thái độ dõng dạc của anh làm Mạc Tiểu Thu hoang mang, lẽ nào cô mới là người cần đi làm? Sao người ta nói phu nhân nhà giàu nhàn nhã lắm?

Trong tư tưởng, Tần Ngạn vẫn thích làm việc thong thả.

Mạc Tiểu Thu tin sẽ có ngày mình cải tạo được Tần Ngạn để thoát khỏi kiếp làm Tổng Giám đốc Tinh Vũ.

Tần Ngạn đưa Mạc Tiểu Thu về nhà chính.

Bây giờ bụng Mạc Tiểu Thu đã lớn lắm rồi, đến đi vệ sinh còn không tiện chứ đừng nói làm chuyện khác.

Tuy Tần Ngạn thường ở nhà với cô nhưng khó tránh có lúc cần ra khỏi cửa, trong nhà cần có người chăm sóc, anh nhớ đến dì Trương, người đã nuôi nấng ba anh em mình, bèn chuyển về nhà chính, bắt đầu cuộc sống cơm bưng nước rót.

Dì Trường thấy bụng Mạc Tiểu Thu thì vui vẻ vô cùng, vừa cười vừa hỏi có phải cô sắp sinh đôi hay không, bằng không thì sao bụng lại lớn thể được? Mạc Tiểu Thu nói mình đã siêu âm, chỉ có một bé, có lẽ là em bé hơi lớn chút mà thôi.

Dì Trương hơi thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng phấn khởi trở lại, bảo rằng sinh một đứa cũng được, hai người họ còn trẻ, có thể sinh tiếp, chẳng mấy mà có đứa thứ hai.

Mạc Tiểu Thu chỉ cười, không tiếp chuyện.

Rõ ràng gia đình Tần Ngạn thích đông con nhiều cháu, cố không muốn mỗi năm một đứa, sinh không ngừng nghỉ.

Khi Mạc Tiểu Thu được tám tháng, cô thường xuyên đi khám thai, không đến một tuần là phải đi một lần.

Người đi cùng cô luôn là Tần Ngạn, nhưng dạo này Tần Ngạn bị Chu Vũ gọi đến đoàn phim, bảo rằng phim đã biên tập xong, chuẩn bị khởi chiếu, cần Tần Ngạn phối hợp trong công tác tuyên truyền, Tần Ngạn khó chịu ra mặt, nhưng công việc này được nhận từ trước, trong hợp đồng nêu rõ phải phối hợp tuyên truyền, Tần Ngạn không thể từ chối, đành đi theo Chu Vũ tham gia đủ loại gameshow dù lòng không nỡ xa nhà.

Mạc Tiểu Thu lại mừng rỡ vì được yên thân, vui vẻ tiễn Tần Ngạn đi.

Bởi gần đến ngày dự sinh, Tần Ngạn càng lúc càng nôn nóng.

Nếu không phải Mạc Tiểu Thu biết mình mới là người mang thai, có lẽ cô sẽ nghi ngờ rằng Tần Ngạn mới là bà bầu.

Phản ứng của anh sao mà ghê gớm quá! Mạc Tiểu Thu biết Tần Ngạn có bóng ma tâm lý, vì mẹ anh qua đời phần nào do sinh Tần Tư.

Thế nên, anh rất lo cô sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn trong lúc sinh con.

Thậm chí, Tần Ngạn còn nhiều lần tỏ ý hối hận vì để cô mang thai quá sớm, nếu muộn hơn một chút, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi có lẽ sẽ yên tâm hơn.

Mạc Tiểu Thu hết lời dỗ ngon dỗ ngọt vẫn vô ích, cuối cùng đành tống cổ anh đi tuyên truyền để anh có dịp bình tĩnh lại.

Dì Trương nhìn Mạc Tiểu Thu với vẻ lo âu: “Hôm nay phải đi khám, cô chủ không cần tôi đi cùng thật hả?” Mạc Tiểu Thu cười: “Không cần đâu ạ, có tài xế đi cùng cháu mà! Dì Trương cứ ở nhà nấu mấy món ngon cho cháu là được, dạo này cháu chóng đói lắm!” Nửa đêm hôm qua, cô ra khỏi phòng đi uống nước thì phát hiện phòng dì Trương còn sáng đèn, nghe được dì Trương đang ho khù khụ.

Gần đây, chất lượng không khí không được tốt, ngoài trời bụi mù khá dày, người bị viêm phế quản như dì Trương không nên ra khỏi nhà, cần ở nhà nghỉ ngơi.

Dáng vẻ làm nũng của Mạc Tiểu Thu khiển di Trương bật cười, bà hiền hòa ẩn lên mũi cô, “Được, làm món cô chủ thích ăn, cô chủ đi nhanh về nhanh nhé.

Bằng không, cậu Hai gọi điện thoại về nhà mà không gặp được cô chủ thì lại không vui.” Mạc Tiểu Thu gật đầu, đi theo tài xế ra xe.

Bệnh viện lúc nào cũng tấp nập.

Người có địa vị cao như Mạc Tiểu Thu có thể mời bác sĩ đến nhà thăm khám, nhưng ở nhà không đầy đủ thiết bị, nhà họ Tần không có bệnh viện tư nhân mini tại gia như nhà Lạc Tu Nhiên, nhiều hạng mục vẫn cần có bác sĩ và thiết bị chuyên dụng mới được.

Mạc Tiểu Thu cầm phiếu xét nghiệm ngồi ngoài hành lang xếp hàng, tài xế đi theo cô, thỉnh thoảng nhòm chừng bên trong.

“Cô chủ à, để tôi đi xem còn mấy người nữa đến lượt chúng ta, chúng ta đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi.” Tài xế nói.

Mạc Tiểu Thu gật đầu.

Bình thường cô sẽ không làm vậy, nhưng hôm nay không biết vì sao mà em bé trong bụng không ngừng giày vò, làm cô hơi khó chịu.

Tài xế bèn đi vào trong.

Mạc Tiểu Thu ngồi đợi anh ta, mồ hôi lạnh rịn xuống trán.

Đúng lúc ấy, một bé gái khoảng bốn năm tuổi ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Thu, mặt mếu máo, mũi khụt khịt.

Từ khi mang thai, Mạc Tiểu Thu luôn mềm lòng với trẻ con, thấy bé khóc mếu, cô bèn tìm cách dỗ bé.

Cô lấy một viên sô-cô-la để phòng ngừa hạ đường huyết ra khỏi túi, mỉm cười dịu dàng, “Bé cưng, sao em lại khóc? Bố mẹ em đâu?” Cô bé nhìn viên sô-cô-la trong tay Mạc Tiểu Thu, liếm môi vẻ thèm thuồng.

Mạc Tiểu Thu bóc giấy gói, đưa đến bên miệng cô bé, “Em ăn đi, ngọt lắm.” Cô bé há miệng cắn viên kẹo, miệng không ngừng chóp chép, bấy giờ mới nín khóc.

Thấy cô bé đã nín khóc, Mạc Tiểu Thu hỏi lại lần nữa, “Bố mẹ em đâu? Em bị lạc à?”

Nói đến đây, cô bé lại mếu máo, miệng méo xệch chực khóc.

Mạc Tiểu Thu vội dỗ dành, “Em đừng khóc, chị còn kẹo này.” Cô bé ăn sạch số kẹo Mạc Tiểu Thu cho mà không hề do dự, sau đó níu tay áo cô rồi hỏi, “Chị ơi, chị giúp em tìm mẹ được không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
llisablpNa9 quá vô dụng, chả làm đc cái tích sự gì! - sent 2021-05-17 21:34:25
llisablpKo ưa con nu9. Ghét vl - sent 2021-05-16 22:34:25
nguyenthituyettrinhSao ben waka toi hon 270 chuong.co phan ngoai truyen nua - sent 2021-05-11 18:07:30
daicalanhdaofull rồi đó bà - sent 2021-05-11 16:32:38
nguyenthituyettrinhTruyen full chua ad - sent 2021-05-11 15:56:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương