Nhật Ký Phá Án full

Chương 4: (4) thi thể nam giới trần truồng

/121
Trước Tiếp
Nhưng mãi đến gần trưa, tôi vẫn chưa hỏi được một chút thông tin gì có giá trị, ví dụ như hai căn hộ hàng xóm bên trên và bên dưới căn nhà thuê, theo lời bọn họ thì họ hoàn toàn không có ấn tượng gì với người chết.

Tôi không nhịn được mà buông một câu cảm thán, bây giờ quan hệ giữa người với người quá lạnh nhạt, thật chẳng giống hàng xóm láng giềng mấy năm trước gì cả, cho dù nhà ai gói sủi cảo thì đều sẽ tặng cho hàng xóm một bát.

Tôi và hai đồng chí dân quân tạm thời kết thúc công việc, cùng tìm bừa một quán nào đấy ăn cho qua bữa. Trong lúc này, máy nhắn tin của tôi vang lên, là anh Đậu tìm tôi. Anh ấy nhắn tôi là có tình huống khẩn cấp, bảo tôi lập tức về Cục cảnh sát.

Ở thời đại đó, điện thoại di động vẫn là một thứ xa xỉ, loại cảnh sát tép riu vừa tốt nghiệp như tôi tuyệt đối sẽ không bỏ ra một tháng tiền lương để mua một chiếc di động. Ngoài ra, tôi đoán anh Đậu tới trường điều tra, chắc chắn đã phát hiện ra manh mối quan trọng gì đó, tôi vội vàng và tạm hai miếng cơm rồi lái xe mô tô chạy về nhanh như một cơn gió.

Hai chúng tôi gặp nhau trong phòng họp nhỏ, vừa nhìn là biết sáng nay anh ấy đã chạy không ít nơi. Trên đồng phục cảnh sát của anh ấy lấm tấm những đốm trắng, đây là do đổ mồ hôi, sau đó mồ hôi lại bốc hơi hết mới để lại những đốm trắng này. Anh ấy bưng một hộp cơm hộp, ăn từng miếng to. Sau khi thấy tôi, anh ấy vừa ăn cơm, vừa thảo luận tình tiết vụ án với tôi.

Tôi hút điếu thuốc, ngồi bên cạnh anh ấy, thoáng chốc, biểu cảm của tôi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ nói ra những chuyện động trời gì đó, ai ngờ thằng cha này lại há miệng, phun ra một hạt cơm, nói với tôi Vương Dao không chỉ không có bạn gái mà hồi ở trường, gã còn từng theo đuổi tổng cộng ba bạn nữ trong lớp. Vì lý do cá nhân của Vương Dao, mấy nữ sinh này đều không ai đồng ý yêu gã.

Sau khi nghe xong, tôi bất chợt có cảm xúc xốc nổi muốn chửi thề luôn, bởi vì tôi chỉ cần hơi liếc mắt xuống là có thể nhìn thấy trên chóp mũi mình còn dính nửa hạt cơm đầy nước miếng của anh Đậu.

Tôi vừa nén cảm giác buồn nôn, phủi hạt cơm xuống, vừa nhích sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách nửa mét với anh ấy, nhủ thầm nếu hạt cơm của anh ấy có thể phun ra xa như vậy thì tôi cũng chịu. Ngoài ra, tôi còn cực kỳ thất vọng với những gì anh ấy nói, nghĩ thầm chỉ có chút tin tức như vậy mà đã cuống quýt lên lừa tôi chạy về à?

Tôi không muốn nói nhiều với anh ấy nữa, để anh ấy ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, tôi bèn đứng dậy, định quay về khu dân cư Phú Cảnh. Nhưng anh Đậu lại suy nghĩ nhiều hơn tôi, anh ấy kéo tôi lại, hoàn toàn không chịu cho tôi đi. Anh ấy hỏi tôi: “Nếu sự thật Vương Dao không có bạn gái được thành lập thì người bạn gái ở cùng nhà với gã chui từ đâu ra?”

Tôi thuận miệng nói hai khả năng, một là Vương Dao vừa mới tìm được bạn gái, không phải sinh viên của trường này nên các bạn học của gã còn chưa kịp biết. Hai là, nếu Vương Dao thật sự kiểu gì cũng không tìm được bạn gái, để giải quyết nhu cầu sinh lý, gã đã dứt khoát tìm một cô gái bán hoa đến căn nhà thuê để dập lửa giải sầu.

Anh Đậu nghe xong thì bật cười ha hả, anh ấy sờ trong túi, lấy ra một bức ảnh. Đây là tấm ảnh thẻ của Vương Dao lúc còn sống. Đầu tiên anh ấy đưa ra giải thích của mình về khả năng đầu tiên, nói Vương Dao như thế này, nhất là theo lời mấy người bạn học của gã, bình thường gã còn rất thanh cao, liệu khả năng gã tìm được bạn gái có cao không?

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, đánh giá sự việc rồi khẽ lắc đầu. Anh Đậu còn bổ sung một câu, nếu anh ấy là con gái thì cho dù có xuất gia làm ni cô cũng sẽ không lấy loại xấu xí như thế này. Sau đó, anh ấy lại nói rất có thể sẽ có khả năng thứ hai, đó là chính cô gái bán hoa kia đã cung cấp cho Vương Dao thuốc kích thích. Nếu không một sinh viên như Vương Dao thì lấy đâu ra thuốc được?

Nhưng nếu như vậy thì xuất hiện vấn đề rồi đây: Làm sao chúng tôi tìm được cô gái bán hoa đó? Nhất là cả thành phố này có vô số “em gái” làm nghề này. Tôi và anh Đậu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Ý của anh Đậu là buổi chiều tôi cùng anh ấy đến căn nhà thuê kia một chuyến nữa, thử thăm dò điều tra sâu hơn ở xung quanh. Đầu óc tôi chợt lóe lên ánh sáng, tôi bỗng nghĩ đến những vết giày cao gót kia.

Tôi bảo anh Đậu cứ nghỉ ngơi một lát, còn tôi đi đến phòng lưu trữ hồ sơ, lấy mẫu dấu giày ra rồi xoay người đi tới phòng kỹ thuật.

Cục cảnh sát thành phố chúng tôi có một chuyên gia dấu vết học họ Đổng, đúng lúc buổi trưa anh ấy không ra ngoài, tôi bèn đưa dấu giày cho anh ấy xem. Giờ phút này tôi cũng không hy vọng chỉ dựa vào dấu giày mà có thể tìm được chủ nhân của nó, nhưng dù sao có được chút thông tin gì đó vẫn tốt hơn là không có gì.

Anh Đổng cầm bản mẫu, lật đi lật lại nghiên cứu. Tôi không quấy rầy anh ấy, chỉ lặng yên ngồi chờ bên cạnh. Chắc qua khoảng thời gian đủ hút một điếu thuốc, anh Đổng mỉm cười.

Tôi biết anh ấy đã có kết luận, không nhịn được mà truy hỏi. Không ngờ anh Đổng lại chỉ vào dấu giày, nói: “Cậu tới bên cạnh tòa nhà bách hóa, tìm một người hơn sáu mươi tuổi, tên là lão Bát.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thời VonDuyệt thẻ cho mình với ạ - sent 2023-12-29 22:37:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương