Nhật Ký Phá Án full

Chương 5: (1) gái bán hoa

/121
Trước Tiếp
Chỉ nghe tên lão Bát, tôi đã biết đây là một người đàn ông. Tôi hoài nghi không biết có phải đầu óc anh Đổng có vấn đề không, nếu không xem xong đống bản mẫu này, sao anh ấy lại có câu trả lời kỳ quái như vậy?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói tiếp. Lúc này, anh Đổng cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Tôi ngại hỏi thẳng, thế là cuống đến mức hai tay xoắn vào nhau, cân nhắc cách dùng từ của mình, nói bóng gió bảo anh ấy xem lại đống bản mẫu này.

Anh Đổng hiểu chút suy tính nho nhỏ trong lòng tôi, anh ấy đột nhiên phá lên cười, đặc biệt giải thích cho tôi nghe: “Đống bản mẫu này không thể tạo thành một dấu giày hoàn chỉnh. Nhưng căn cứ vào chiều rộng của một vài mẫu, tôi có thể nhận định đôi giày này là cỡ ba mươi chín. Ngoài ra nhìn hoa văn dưới đế giày, chắc đây là sản phẩm mới năm nay của hãng Bách Lệ. Nhìn độ mòn ở mép mũi giày, chủ nhân của đôi giày này có dáng đi hơi hướng ra ngoài, còn về tuổi tác… chắc không lớn, đầu hai mươi thôi. Hơn nữa nhìn chỗ này…” Anh ấy nhấn mạnh, chỉ vào dấu giày cao gót trên một bản mẫu, nói: “Chỗ này từng đóng đinh, chắc chắn là xuất phát từ tay nghề của lão Bát.”

Bấy giờ, tôi mới hoàn toàn hiểu ra, thầm nghĩ lão Bát này chắc là một thợ đóng giày cắm chốt ở bên cạnh bách hóa.

Tôi thu lại bản mẫu, khách sáo nói với anh Đổng vài câu. Để tỏ ý cảm ơn, tôi còn hẹn anh ấy hôm nào cùng ăn bữa cơm. Đến khi ra khỏi phòng kỹ thuật, tôi nhận ra tâm trạng mình đã tốt hơn hẳn.

Lúc tôi và anh Đậu chạy tới bên cạnh bách hóa là vừa qua buổi chiều. Hai bọn tôi cũng không ngờ người thợ đóng giày tên lão Bát này lại làm ăn tốt như vậy. Đừng thấy ông ấy chỉ dựng một cái lều đơn giản thế này, nhưng phải có đến năm người khách đang tìm ông ấy.

Trong số khách có cả nữ cả nam, tự giác đứng xếp hàng. Mà khi tôi và anh Đậu vừa đứng vào sau hàng người, người thợ đóng giày lão Bát kia đã chú ý tới hai chúng tôi. Giọng ông lão còn rất vang, ông ấy nhìn hai chúng tôi chăm chú, đoạn lập tức cất tiếng hỏi: “Này, giày của hai cậu hỏng chỗ nào?”

Tôi cúi đầu nhìn, tôi và anh Đậu đều đang đi giày da đế cứng mà Cục cảnh sát phát, vừa không hỏng cũng không cần đóng đinh.

Tôi nghĩ thầm, lão Bát hỏi như vậy là muốn bắt bẻ tôi rồi. Tôi đang tính toán nên trả lời thế nào thì không ngờ lão Bát lại cười hì hì, không nói thêm gì, cũng không sửa giày cho những người khách có mặt ở đây nữa.

Ông ấy bảo mấy vị khách ấy để lại giày ở đây, sau đó hẹn thời gian tới lấy, cứ như vậy, xung quanh chỉ còn lại tôi và anh Đậu.

Ông ấy gọi hai chúng tôi vào lều, đóng kín cửa lại. Không gian trong lều không quá lớn, tự nhiên ba người chui vào nên có vẻ hơi chật chội.

Tôi và anh Đậu nhìn thấy bàn ghế ở đây đều rất bẩn thỉu nên cũng không ngồi xuống. Lão Bát mặc kệ hai chúng tôi, đầu tiên ông ấy lấy ra một bao Hồng Hà, châm một điếu, rít mạnh hai hơi. Đến khi thỏa mãn cơn thèm thuốc, ông ấy mới cất giọng hỏi hai chúng tôi: “Hai anh cảnh sát là do anh Đổng giới thiệu tới đây sao? Lại có chuyện gì muốn hỏi tôi à?”

Tôi nghe mà sững sờ, thậm chí còn nghĩ thầm, người ta hay nói cao thủ ẩn mình ở dân gian, quả nhiên không sai chút nào. Không ngờ một ông thợ đóng giày trông bình thường thế này lại liếc mắt đã nhìn ra thân phận của hai chúng tôi, hơn nữa hiển nhiên một điều là quan hệ giữa ông ấy và anh Đổng rất thân thiết.

Tôi nghi ngờ chính đôi giày tôi và anh Đậu đang đi đã bán đứng thân phận của hai chúng tôi. Hai chúng tôi cũng không xoắn xuýt mãi chuyện này, anh Đậu lại càng không vòng vo, anh ấy lên tiếng trao đổi cùng lão Bát trước.

Anh ấy bảo lão Bát nhớ lại xem có một người khách nữ nào tới nhờ ông ấy đóng đinh cho một đôi giày Bách Lệ kiểu mới cỡ ba mươi chín không. Đoạn anh ấy hơi ngừng lại, nhấn mạnh thêm, rất có thể vị khách nữ này là một cô gái bán hoa, cách ăn mặc chắc có phần diêm dúa lòe loẹt hoặc lẳng lơ quyến rũ.

Điều khiến tôi khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của lão Bát. Ông ấy nghe xong thì vò đầu suy nghĩ một lúc lâu, đoạn khẽ gật đầu, tỏ ý là mình có nhớ.

Tôi và anh Đậu bừng bừng hứng thú, không để ý đến việc bàn ghế có bẩn hay không nữa mà cùng đặt mông ngồi xuống. Anh Đậu còn không nhấc mông khỏi ghế xếp, cứ thế ôm ghế xích lại gần lão Bát.

Hai chúng tôi đều đang chờ câu trả lời của lão Bát, không ngờ sau đó lão Bát lại chuyển chủ đề, cố ý nhìn chăm chú vào điếu thuốc Hồng Hà đang hút, lầm rầm nói với hai chúng tôi: “Hai anh cảnh sát, khi người chỉ điểm cung cấp manh mối thì phải có thù lao đấy. Tuy rằng lão già này chẳng biết được nhiều manh mối, nhưng các cậu xem…”

Tôi và anh Đậu lập tức hiểu ra, thì ra đây là một lão già lõi đời. Anh Đậu cũng không lằng nhằng, bảo tôi và lão Bát chờ ở đây. Anh ấy xoay người rời khỏi căn lều, không lâu sau thì quay lại, trong tay đã có thêm một bao Ngọc Khê.

Anh ấy đưa Ngọc Khê qua, lão Bát nhận ngay không khách sáo. Cũng chắc chắn là vì bao Ngọc Khê này, lão Bát mới dứt khoát nói thẳng: “Nếu tôi nhớ không lầm thì trong trung tâm thành phố có một quán bar, các cô gái tiếp rượu ở đó mà hỏng giày là cứ thích tìm tôi sửa, cũng bao gồm cả nữ chủ nhân của đôi giày Bách Lệ kiểu mới kia.”

Tôi đột nhiên nhận ra việc điều tra vụ án mạng lần này, thật có thể nói là thay đổi xoành xoạch, mục tiêu của tôi và anh Đậu lại chuyển tới quán bar rồi. Ngoài ra, không thể không bội phục, lão Bát dùng từ rất chuẩn. Lúc anh Đậu hỏi ông ấy, anh ấy đã nói là “gái bán hoa”, nhưng lúc trả lời chúng tôi, lão Bát lại toàn nói là “cô gái tiếp rượu”. Ông ấy làm như vậy rõ ràng là không muốn bị người ta nắm thóp vì bất cứ việc gì ngoài ý muốn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thời VonDuyệt thẻ cho mình với ạ - sent 2023-12-29 22:37:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương