Nhật Ký Phá Án full

Chương 6: (2) gái bán hoa

/121
Trước Tiếp
Tôi và anh Đậu không ở thêm nữa, hơn nữa lúc này cũng không phải thời gian cao điểm đông khách của quán bar, chắc mấy cô gái tiếp rượu đó đều đang trốn trong nhà ngủ nướng rồi. Tôi và anh Đậu kìm nén cái tính xốc nổi, về Cục cảnh sát trước. Trên đường về, anh Đậu không nhịn được mà khen ngợi anh Đổng mấy câu, nói những chuyên gia dấu vết này không chỉ có kỹ thuật tự thân lợi hại mà vì yêu cầu phá án, họ còn phát triển những tay thợ nghề thành “người chỉ điểm dân gian”, thật không đơn giản.

Dĩ nhiên, buổi chiều tiếp theo, hai bọn tôi đều không rảnh rỗi. Làm xong một vài việc khác, đợi đến hơn chín giờ tôi, hai anh em tôi gặp nhau ở cửa quán bar theo thời gian đã hẹn trước.

Hai bọn tôi đều mặc thường phục, đây cũng là lần đầu tiên tôi tới chỗ như vậy. Thú thật, tôi bỗng nhiên có chút không quen. Anh Đậu lại dùng một câu đùa tục tĩu để giảng giải cho tôi, anh ấy nói tôi đừng mất tự nhiên như vậy, chuyện này cũng giống như cưới vợ thôi, mới đầu thì còn vụng về lúng túng, sau này quen rồi thì ổn thôi.

Tôi cảm thấy anh Đậu không phải người biết khai sáng cho người khác nên thôi chẳng thèm để ý đến mấy lời anh ấy nói. Sau khi tới quán bar, hai chúng tôi chọn ngồi một cái bàn trong góc, đã thế quán bar này còn có cái gọi là chi phí tối thiểu, mỗi bàn ít nhất phải hai trăm tệ.

Lần trước mua thuốc lá cho lão Bát là anh Đậu tự bỏ tiền túi ra, lần này nói thế nào thì cũng phải đến lượt tôi. Vào năm 2002, hai trăm tệ cũng không phải con số nhỏ, nhất là tôi còn nhận ra tiêu hai trăm tệ ở quán bar vốn chẳng mua được thứ gì, chỉ có bốn chai bia tuyết hoa và hai đĩa trái cây.

Hai anh em tôi vừa uống bia vừa quan sát xung quanh, muốn tìm ra cô gái tiếp rượu đi giày Bách Lệ đó. Tôi cũng hơi thiếu lòng tin, một là do không gian ở quán bar quá tối tăm, đứng cách xa thì đừng nói là giày, đến cả mặt người còn thấy mơ mơ hồ hồ, hai là nếu cô gái tiếp rượu này không đi giày Bách Lệ nữa thì tôi và anh Đậu thật sự bị chơi xỏ rồi, biết đi đâu tìm người nữa đây?

Chúng tôi cứ đợi mãi đến hơn mười một giờ, có lẽ tại hai chúng tôi gọi quá ít đồ nên giữa chừng chỉ có lẻ tẻ một hai cô tiếp rượu qua đây chào mời. Hai cô ấy đều không phải người chúng tôi muốn tìm. Tôi và anh Đậu bàn bạc một hồi, quyết định lần lượt ra ngoài đi lại.

Thoáng một cái lại đến lượt anh Đậu lượn lờ xung quanh, nhưng không lâu sau anh ấy đã vội vội vàng vàng trở về, nói với tôi: “Hoa Tử, phát hiện mục tiêu rồi.”

Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, có một cô gái tóc vàng đang ngồi trước một cái bàn phía xa, cô ta đang bắt chuyện với một người đàn ông.

Tôi và anh Đậu cùng đứng dậy, sau khi đi tới thì một trái một phải đứng hai bên cô gái tóc vàng. Tôi đã đặc biệt quan sát, cô ta đi một đôi giày Bách Lệ, kích cỡ phù hợp với những gì anh Đổng nói. Ngoài ra, dù cô ta ngồi nhưng hai chân vẫn có dáng hơi cong ra ngoài.

Cô gái này không hề nhạy cảm, mãi đến khi anh Đậu cất tiếng hỏi chuyện cô ta, cô ta mới nhận ra sau lưng mình có người.

Anh Đậu vẫn luôn là người rất trực tiếp, lần này anh ấy cũng giơ thẻ cảnh sát ra, nói là có vụ án, muốn tìm cô ta hỏi vài chuyện. Tôi cứ tưởng tiếp theo cô ta sẽ đứng dậy theo chúng tôi về Cục cảnh sát hoặc tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, ai ngờ cô gái tóc vàng này lại như bị chập mạch, cả người run lên bần bật.

Cô ta còn bất thình lình chạy vọt ra ngoài nhanh như tên bắn ngay dưới hai cặp mắt chăm chú của tôi và anh Đậu, nhắm thẳng về phía cửa sau quán bar, liều mạng chạy trốn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là cô này có vấn đề, nếu không làm chuyện trái với lương tâm thì sao phải sợ cảnh sát tới tìm?

Tôi và anh Đậu không ai nhắc ai, lập tức lắc mình đuổi theo, chỉ có điều truy đuổi trong quán bar không thuận tiện lắm, đến khi hai chúng tôi tới cửa sau, cô gái tóc vàng đó đã chạy trước một bước. Tôi và anh Đậu không bỏ cuộc, ra khỏi cửa sau rồi chui vào một con hẻm, vật vã một hồi, cuối cùng cũng cố gắng túm được cô gái tóc vàng kia trong một chiếc xe taxi sắp sửa chạy mất.

Hai chúng tôi không kéo cô ta ra ngoài mà ngược lại còn ngồi vào trong xe, bảo tài xế taxi chạy thẳng tới Cục cảnh sát. Sau khi biết mình dính vào chuyện cảnh sát bắt tội phạm, tay tài xế có vẻ hơi căng thẳng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe.

Giờ này, ở tòa nhà của Cục cảnh sát ngoại trừ phòng trực ngoài cổng còn sáng đèn thì những nơi khác đều đã tắt đèn tối om. Sau khi xuống xe, tôi tiến tới gõ cửa sổ phòng trực, tôi có quen đồng nghiệp trực ca tối nay, trước kia chúng tôi từng uống rượu với nhau. Bất chợt thấy tôi và anh Đậu dẫn một cô gái trông không được đứng đắn về, cậu ta vô cùng ngạc nhiên.

Cậu ta lên tiếng trước: “Hoa Tử, là tin tức của tôi bị tắc nghẽn à? Cậu và anh Đậu chuyển tới tổ phòng chống mại dâm rồi hả?” Tôi không có thời gian ba hoa cùng cậu ta, chỉ bảo cậu ta mau tìm cho tôi chìa khóa phòng thẩm vấn, hai chúng tôi phải bắt đầu thẩm vấn đêm.

Trên đường đi tới phòng thẩm vấn, tôi đã nghĩ đến Tiểu Thanh, dù sao chúng tôi đều là thành viên tổ chuyên án nhắm vào vụ án này, tôi nghĩ không biết có nên gọi cô ấy tới tham gia cùng không.

Tôi lại nhìn đồng hồ, giờ cũng quá nửa đêm rồi. Tôi dứt khoát gửi cho cô ấy một tin nhắn, bảo là tôi và anh Đậu bắt được nghi phạm rồi, đang tra hỏi, dặn cô ấy cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm nghe thông tin là được.

Trong phòng thẩm vấn, tôi và anh Đậu ngồi một bên, cô gái tóc vàng ngồi bên kia. Công việc chủ yếu của tôi là ghi chép, anh Đậu phụ trách đặt câu hỏi. Nhưng còn chưa hỏi được mấy câu thì đã có người gõ cửa.

Tôi rất bực bội, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là đồng nghiệp trực đêm? Cậu ta không ở yên trong phòng trực xem ti vi mà chạy tới đây góp vui cái gì?

Tôi dùng mắt ra hiệu với anh Đậu, ý bảo anh ấy không cần để ý, cứ tiếp tục hỏi đi để tôi ra mở cửa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thời VonDuyệt thẻ cho mình với ạ - sent 2023-12-29 22:37:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương