Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 100: Phục hy là ai?

/500
Trước Tiếp
Không thể nghi ngờ, người này chính là BOSS đệ nhất thời thượng cổ, ngoài Bàn Cổ đã hóa thành thiên địa vạn vật ra, cho dù là ở trong câu chuyện phóng tác nào… À, trong điển tịch thần thoại, ghi chép về Nữ Oa và Phục Hy đều phải trên ba mươi sáu chương, cổ thần cấp thủy tổ không phải chịu bất kỳ hệ thống thần tiên nào quản lý. Có thể nói là địa vị cao đến không thể nghi ngờ.

Mà ngay cả một trong tam hoàng thời thượng cổ là Viêm Đế, gặp Phục Hy cũng phải gọi một tiếng tổ phụ, chứ đừng nói đến hoàng đế đời cháu nội của người này về sau mới lập ra thiên đình.

Một nhân vật trâu bò như thế sống lại từ lúc nào vậy? Vì sao Lý Trường vẫn luôn không phát hiện ra?

“… Ngài Phong kia của mấy người…” Phong Tiểu Tiểu suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, “Lai lịch của người đó là gì? Bác có biết người đó đã đi đâu không?”

Cậu của Đường Cần kinh ngạc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Lai lịch của ngài Phong làm sao mà bọn bác biết được? Đều là người trong một thôn, tuy rằng quả thật có vài bà cô thích hỏi thăm chuyện nhà người khác, nhưng sẽ không ai đi đắc tội với ngài Phong… Nhưng trước kia từng loáng thoáng nghe ngài Phong nhắc tới, hình như ngài ấy thích nơi có phong thủy tốt, trước kia thôn bọn bác được ngài ấy khen là nơi đại cát những mấy lần cơ đấy.”

Đại cát… Phong Tiểu Tiểu nghe thế cũng câm nín, người có vẻ là Phục Hy - ngài Phong nào đó tỏ rõ là nhìn phong thủy mà đến ở, nhưng bản lĩnh này chỉ có mình người ta tinh thông, đừng nói là kiếp này cô cũng chỉ biết mỗi chơi bùn, cho dù là chủ hồn thực sự của Nữ Oa có đến, gặp phải loại chuyện không thuộc phạm trù khả năng của mình thì cũng bó tay.

Chẳng lẽ phải thật sự đi tra Baidu xem toàn quốc có bao nhiêu chỗ có phong thủy tốt? Nếu không thì bắt vài cao nhân, thầy phong thủy ra đùa chút, xem có khả năng chọn trúng nơi Phục Hy đặt chân hay không…

Phong Tiểu Tiểu đang mải nghĩ hươu nghĩ vượn, cậu của Đường Cần lại sờ sờ bình gốm nói: “Trước khi đi, ngài Phong đã tặng cho bác cái bình gốm này… À, không phải là cái này, là cái bị đánh vỡ kia! Thằng nhóc bất hiếu nhà bác, làm vỡ đồ còn chưa tính, ngay cả mảnh vỡ cũng dám ném luôn.”

“Ném là bình thường, đó gọi là hủy thi diệt tích mà. Nếu không ai bất cẩn như vậy, làm cái đồ rởm còn để mảnh vỡ của đồ thật ở lại chờ bị người ta phát hiện ra sao?” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng đáp.

Cậu Đường Cần thực đau lòng: “Cho dù vỡ, đó cũng là đồ do ngài Phong tự tay làm ra! Hồi còn bé, mặt bác khá dày… Khụ! Là khá ngây thơ, cứ làm nũng đòi ngài Phong ở lại suốt, ngài Phong cũng hết cách, đành làm ra bình gốm đó cho bác, nói khi bác trưởng thành nếu có thể nhìn thấu điều huyền bí của cái bình, thì trong vòng sáu mươi năm sau có thể cầm cái bình đó đi tìm ngài ấy… Tuy rằng giờ bác cũng đã hiểu đó chỉ là lời nói dỗ trẻ con, nhưng dù gì cũng là đồ kỷ niệm mà!”

Nghe cậu của Đường Cần nói thế, Phong Tiểu Tiểu cũng lập tức đau lòng theo. Ông bác trước mặt này tuy cho rằng đó là lời Phục Hy dỗ trẻ con, nhưng Phong Tiểu Tiểu lại biết, tám phần là trên cái bình thực sự có manh mối gì đó.

Cũng không phải nói là cô nhớ lại chuyện cũ trước đây với Phục Hy nên quyến luyến, mà chủ yếu là nghe nói có một đại thần trâu bò như vậy xuất thế, ai mà không tò mò chứ?

Có sẵn manh mối lại bị cái cô nàng nào đó làm hỏng, đừng nói là quần chúng qua đường không biết gì như cậu của Đường Cần, mà ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng muốn đánh cho cô Tiểu Hân kia một trận ra trò.

Đang nói chuyện, cửa thư phòng bị mở ra, cậu em họ một tay cầm di động, một tay nắm tay vịn cửa, cẩn thận thò nửa người vào cười nịnh nọt: “Ba, bệnh của Tiểu Hân hơi nghiêm trọng, hôm nay lại phải đi truyền nước, bác sĩ đề nghị cô ấy nhập viện để theo dõi, con nghĩ…”

“Bệnh cái đầu mày!” Ông bác kích động lên cái liền cầm cái bình trên bàn ném thẳng qua, “Sợ ba mày mắng nhiếc cô ta đúng không? Làm sai mà không thành thật đến xin lỗi không nói, còn dám giả bệnh?”

Hiện tại, ông bác đã không tức giận về chuyện cái bình nữa, mà là tức giận vì thái độ của cô con dâu tương lai này. Làm sai không sợ, cho dù phạm sai lầm lớn đến đâu, chỉ cần chịu trách nhiệm, ông đều có thể đánh giá tốt về cô ta một hai phần, nhưng nếu đã sai lại chỉ biết giả bệnh làm nũng thì thật khiến ông cảm thấy không ưa nổi.

Thế nào, cô làm vỡ bình của tôi, còn không cho tôi nghiêm khắc với cô?

Cậu em họ rụt cổ lại tránh đi, sau đó “loảng xoảng” một tiếng, bình gốm Phong Tiểu Tiểu mới làm không được vài ngày cũng nát. Cậu em họ tiếp tục thò người vào, trên mặt cũng có chút bất mãn: “Tiểu Hân thật sự bị bệnh mà, em ấy cũng đâu giả bộ, hôm qua bọn con đến thăm mà thấy sắc mặt em ấy còn trắng bệch ra.”

“Mẹ nó mày không biết trên đời này còn có cái gọi là hóa trang sao?” Ông bác nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện thứ gì tiện tay ném sang, liền vỗ lên một cái coi như trút giận.

“Bác sĩ còn lấy bệnh án ra cho bọn con xem mà.” Cậu em họ bĩu môi không vui, kiên trì nói.

Lúc này đừng nói là ông bác, ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng nóng máu muốn nhét thằng con bất hiếu có vợ quên ba kia vào lại bụng mẹ để đào tạo lại. Trước chưa nói đến vấn đề Tiểu Hân bị bệnh thật hay giả, mà là trong khi rõ ràng người làm sai là đối phương, khiến ba mình tức giận, thì thân là con cho dù chỉ là phụ họa lấy lệ hai câu thì cũng nên làm.

Ví như vấn đề mẹ chồng nàng dâu trong xã hội hiện đại, thật ra không phải vì bản thân mẹ chồng tranh chấp mà sinh ra, truy cứu nguyên nhân sâu xa còn là bởi vì đàn ông quá ngốc. Vợ ở trước mặt anh ta oán giận “Hôm nay mẹ bla bla bla…”, đàn ông nghe vậy lại lập tức sa sầm mặt xuống. Hoặc là mẹ nhắc vài câu con dâu thế này thế kia, đàn ông lại phản xạ có điều kiện mà hùa vào, giải thích ngay: “Thật ra cô ấy cũng là có ý tốt…”

Đàn ông luôn muốn mọi việc đều thuận lợi, thiên hạ thái bình, thật ra nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phụ nữ sở dĩ càm ràm trước mặt đàn ông, không phải là vì thật sự muốn đối phương phải làm thế nào với vợ hay mẹ anh ta, mà cái chính là vấn đề thái độ, bởi vì người phụ nữ cảm thấy người đàn ông là đứng về phía mình, cho nên mới thuận miệng nhắc vài câu trước mặt đối phương, về cơ bản là bản chất của việc này tương đương với việc lúc người trong nhà xem ti vi thì thuận miệng nhắc tới chuyện nhà của người khác vậy.

Kết quả đối phương còn khen ngược, vừa nghe mình mở miệng, đã lập tức “vươn khuỷu tay ra ngoài”, loại chuyện này ai gặp mà không bực? Tất nhiên lại càng thêm không ưa được cái người hẳn nên coi là “người ngoài” kia chứ sao.

Cho nên cách giải quyết tốt nhất thật ra chính là ba phải, nếu thật sự không thể trái lương tâm phụ họa theo lúc người ta đang than vãn, thì tối thiểu cũng nên ngậm miệng, đừng tự cho là mình đang bênh vực lẽ phải, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, thật ra nếu không phải lúc đó bị quấy rầy, người ta sẽ không ghi hận đến mức sâu như vậy.

Phong Tiểu Tiểu và Đường Cần cũng không tính quá thân quen, càng không quen thân gì với cái nhà này. Tuy ông bác này khách sáo mời cô đến trò chuyện về hồi ức thanh xuân năm nào, nhưng Phong Tiểu Tiểu cũng không có khả năng vì vậy mà thực sự cho rằng mình là nhân vật quan trọng.

Hiện tại hai cha con nhà người ta cãi nhau, người ngoài có thể trốn bao xa thì trốn, Phong Tiểu Tiểu tranh thủ lúc hai người cãi nhau liền nhanh chóng chen một câu: “Cháu ra ngoài uống nước đây, anh gì ơi, anh có thể bước lên một bước để tôi đi ra không?” Chúng ta thay phiên lên đài, từng người mới tiện phát huy.

Cậu em họ còn dịnh chạy, đã bị Phong Tiểu Tiểu dùng hai ngón tay xách vào. Sau khi thức tỉnh, thân thể được pháp thân cải tạo tuyệt đối có bảo đảm, nhấc vật nặng như thế mà ngay cả hơi thở cũng không lệch nhịp, khiến ông bác cùng cậu em họ kinh ngạc suýt rớt tròng mắt.

Ném người vào trong thư phòng xong, Phong Tiểu Tiểu còn biết ý đóng giúp cửa cho một già một trẻ bên trong, vỗ vỗ tay xoay người về phòng khách uống nước, bác gái đang bận nấu cơm xào rau, Đường Cần lấm la lấm lép tiến đến hỏi chuyện: “Cậu tôi nói gì với cô vậy?”

“Không có gì, chỉ nhớ lại chút những năm tháng tranh hùng khi xưa thôi.” Phong Tiểu Tiểu tùy tiện bịa chuyện rồi hỏi: “Đúng rồi, quê cậu anh ở nơi nào?”

“Thiểm Tây.” Đường Cần phản xạ có điều kiện đáp, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Phong Tiểu Tiểu, “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Hỏi chơi thôi.”

***

Ăn cơm xong, buổi chiều Đường Cần và em họ còn muốn tiếp tục đi thăm em vợ tương lai đang bị bệnh, Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ bản thân chỉ là người ngoài không tiện đi theo góp vui, vì thế quyết định tới chỗ Ngao Tiềm gần đó để tìm Dương Nghiên, chia sẻ tin nóng mới nhất thuận tiện cùng nhau đi về luôn.

Cửa hàng của Ngao Tiềm cuối cùng cũng đã trang hoàng xong, nhưng vẫn đầy quỷ trong cửa hàng như trước, Dương Nghiên đang trêu đùa chim sẻ béo trên ngón tay, bên cạnh bởi vì Hao Thiên mà còn có một đống chó mèo vây quanh.

Ngao Tiềm mặc áo blouse trắng đang viết viết vẽ vẽ gì đó, bên tay còn có một tờ áp-phích tuyên truyền. Lúc Phong Tiểu Tiểu tiến vào liền thấy khó hiểu: “Anh đang làm gì thế?”

“Cửa hàng mới mở của Long Vương chưa có tiếng tăm gì nên muốn tham gia thi đấu thú cưng để tạo tên tuổi, giờ anh ta đang lên lịch trình biểu diễn.” Dương Nghiên nhìn lướt qua cô, thuận miệng đáp.

Phong Tiểu Tiểu vừa nghe liền hưng phấn, Ngao Tiềm muốn dự thi, đừng nói là chim bay cá nhảy, chỉ cần Phác Thiên Ưng và Hao Thiên Khuyển “xuất chiêu” một cái là giải quyết xong ngay, đây không phải là thêm buff ăn gian sao?

Nhưng cho dù là buff thì cũng coi như một loại tài nguyên, đã có ưu thế thì cũng đừng lãng phí, chưa từng nghe qua vì công bằng công chính mà phải tự chặt đứt tay chân cả… Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại gật đầu: “Ý tưởng này được nha, lúc nào thì bắt đầu, chúng ta cùng đi xem trò vui.”

“Ít nhất phải mấy tháng nữa, vòng loại đầu tiên thì không cần quan tâm, chúng ta trực tiếp xem vòng chung kết cùng Ngao Tiềm là được.” Dương Nghiên khoát tay, ý bảo vấn đề này không cần để ý, rồi sau đó chuyển đề tài, “Nghe Alice nói hình như hôm nay ở bên đó cô xảy ra chuyện gì hả?”

Giữa Dương Nghiên và hai thú cưng của anh có cảm ứng với nhau, nhưng vẫn chưa đến mức có thể giao lưu mà không có trở ngại gì. Cho nên khi chim sẻ béo trở về sau khi lăn lộn xong ở chậu hoa của nhà cậu Đường Cần, Dương Nghiên cũng chỉ có thể đánh giá đại khái là hình như đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng, nhưng là chuyện gì, thì hoàn toàn không biết.

Mắt Thông Thiên đương nhiên có thể dùng trên người chim sẻ béo, nhưng dù sao quay về cũng có thể hỏi trực tiếp Phong Tiểu Tiểu, nên Dương Nghiên cảm thấy không cần thiết phải phí hoài tinh lực. Vì thế, kết quả của việc không hề chuẩn bị tâm lý là anh và Ngao Tiềm đều đồng thời bị chấn động một phen.

Vẻ mặt Phong Tiểu Tiểu gian gian nhìn trái ngó phải, sau đó mới hạ giọng thần bí nói: “Phục Hy cũng thức tỉnh rồi.”

“A, thì ra là Phục Hy cũng thức…” Dương Nghiên thuận miệng trả lời, đầu mới gật một nửa liền sửng sốt.

Ngũ giác của thần tiên đều rất tốt, giọng nói của Phong Tiểu Tiểu có nhỏ mấy thì vẫn để cho Ngao Tiềm nghe được, vì thế người sau liền thất thần, bút bi kéo dài qua hơn nửa mặt giấy rồi xẹt qua ba tờ giấy ghi chép.

Trong lòng hai người đàn ông đồng thời nổi lên cảm giác điên cuồng, sóng cuộn trời sụp đất nứt. Phục Hy… cũng thức tỉnh rồi ấy hả?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương