Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 99: Phục hy

/500
Trước Tiếp
Đến buổi tối, Phong Tiểu Tiểu đã không còn hơi đâu để đi suy xét chuyện sinh phách nữa, bởi vì Đường Cần vốn đi thăm bệnh sau đó lăn về nhà họ Triển ở luôn nhưng lại mặt dày mày dạn trở về, đồng thời càng mặt dày mày dạn mang về một tin tức, chính là ngày mai cậu của anh ta muốn hẹn gặp Phong Tiểu Tiểu…

“Gặp tôi?” Phong Tiểu Tiểu chẳng hiểu ra sao, “Đó là cậu anh cũng đâu phải cậu tôi, ông ta gặp tôi làm gì?”

“Chủ yếu là cậu tôi cảm thấy hứng thú với tay nghề của cô.” Đường Cần ngẩng mặt cười có chút ngượng ngùng, anh cũng thấy yêu cầu này của cậu mình có chút khó hiểu, “Không phải trước đó cô làm cho em tôi cái bình giả sao, nhưng thật ra vẫn rất giống, cậu tôi tựa hồ có chút thổn thức(*)...”

(*) Thổn thức: Phiên âm tiếng Trung là “xixu”, phát âm gần giống với từ đi vệ sinh.

“Thích ‘thổn thức’ thì ông ta đi mà ‘thổn thức’, cũng chẳng ai bắt ông ta phải nhịn, vấn đề là vì cái lông gì mà muốn kéo tôi cùng ‘thổn thức’ theo?” Phong Tiểu Tiểu vừa nói xong đã bị ngón giữa của Dương Nghiên khinh bỉ một cái, cô nàng này càng ngày càng không giống con gái, hoặc cũng có thể nói, lúc cô nói chuyện càng ngày càng không coi những người khác là đàn ông…

Phong Tiểu Tiểu bình tĩnh trả lại một ngón giữa, còn giữ lấy Đường Cần, âm trầm cắn răng: “Không phải các anh sợ bị ăn mắng, cho nên kéo thợ thủ công xui xẻo là tôi đến làm kẻ chết thay đấy chứ?”

“Không có, không có đâu.” Đường Cần rút rút tay, sau đó hoảng sợ phát hiện lực tay của cô gái này lớn đến mức ngay cả anh ta cũng không rút ra được, trước kia chưa từng giao đấu nên không biết, hiện tại xem ra, trong cái tiệm này dường như không có một ai là có tố chất thân thể bình thường cả… Chó cũng vậy, chim cũng thế, người cũng bất thường nốt… Hay nơi này chính là tà phái giang hồ trong truyền thuyết?

“Cậu tôi thật sự chỉ muốn mời cô đến tâm sự, có thể là cảm thấy tay nghề của cô tốt…” Đường Cần cố gắng biểu hiện vẻ chân thành nhất của mình giải thích, “Hơn nữa, ông ấy muốn trút giận không phải còn có tôi và em họ tôi chống ở phía trước hay sao, cho dù là vì mặt mũi, ông ấy từng này tuổi rồi cũng ngại giận lây sang người ngoài, đặc biệt còn là một cô gái trẻ tuổi như cô chứ.”

Phong Tiểu Tiểu cạn lời, Dương Nghiên gật đầu trước sau đó mới tiếp tục nói: “Cũng đúng.” Rồi sau đó hỏi Phong Tiểu Tiểu, “Hay là cứ đi gặp thử xem? Dù sao cô cũng không có việc gì làm.”

“Đúng là cũng đang thấy chán thật.” Phong Tiểu Tiểu cũng ngẫm lại, buông Đường Cần ra rồi quay lại nói, “Nhưng cũng không nhàm chán đến mức tìm một ông già không quen biết để trò chuyện, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng quen biết gì nhau…”

“Cô đừng nhìn từ góc độ quen biết làm gì.” Dương Nghiên không chút che dấu mà “xì” một cái, “Không nghe người ta vừa nói gì sao, chủ yếu là tò mò về tay nghề của cô… Bỏ qua quan hệ giữa Tiểu Đường và cậu của anh ta, nếu lúc mọi người vẫn chưa quen biết, là vị khách bình thường nhìn trúng tay nghề của cô, mời cô đến nhà một chuyến, cô cũng sẽ không nói là không đi đâu nhỉ.”

Làm gốm làm chơi chơi thì là hàng mỹ nghệ bình thường. Nhưng nếu như trong nhà đặc biệt thích món đồ nào đó, nói không chừng sẽ nhờ người đặc biệt làm thành bộ đồ gốm theo phong cách hoặc loại hình nào đấy, cái này giống như mua nguyên bộ đồ gia dụng để trang hoàng căn hộ chung cư vậy. Anh có thể đến cửa hàng để tự mình đặt mua, hoặc anh có thể mời người tới, dựa theo bố cục phòng ở mà đặt làm trọn gói… Mấu chốt là dựa theo sở thích cá nhân, đương nhiên vế sau phải dựa vào kinh tế mới được.

Gặp người nào tương đối kỹ tính, sẽ rất ít khi chọn đồ trôi nổi bên ngoài, giống như một người mặc một bộ đồ từ một nhãn hiệu nổi tiếng thì nhìn qua là biết không có khả năng cùng một đẳng cấp với một người mặc áo sơ mi hàng vỉa hè vậy.

Nghe Dương Nghiên giải thích như vậy, Phong Tiểu Tiểu phát hiện đúng là cô đã hiểu sai, người ta tìm cô không phải vì cô làm ra cái gì cho em họ Đường Cần, mà đa phần có thể là vì năng lực làm ra đồ vật đó của cô.

Liếc nhau với Dương Nghiên vài cái, Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ không hề gì mà nhún vai: “Nếu như có mối làm ăn, đương nhiên tôi sẽ đi.”

***

Cậu của Đường Cần ngồi ở mặt sau của chiếc bàn trong thư phòng, sau khi đuổi Đường Cần và con mình ra ngoài, mới chỉ một chỗ ngồi cho Phong Tiểu Tiểu, vẻ mặt hoảng hốt như lạc vào cõi thần tiên, mãi mà chưa nói gì, mà trước mặt bàn của ông ta đang để cái bình giả do Phong Tiểu Tiểu nặn ra.

Phong Tiểu Tiểu nhân cơ hội này đánh giá thư phòng, gia đình bình thường rất ít sẽ để dành ra một phòng để làm thư phòng, chủ yếu phải xem tính chất công việc. Ví dụ như nếu không làm nghiên cứu, công trình hoặc học thuật yêu cầu phải có sự yên tĩnh, tập trung hoặc thời gian làm việc kéo dài, thì thư phòng cũng không cần thiết lắm.

Gia đình bậc trung gồm ba phòng hoặc hai phòng ngủ, ngoài phòng ngủ chính của hai vợ chồng và phòng ngủ cho con cái ra, thì trong điều kiện dư dả thì khả năng làm cái phòng khách sẽ cao hơn so với làm thư phòng, bởi vì công việc bình thường không cần thiết phải tăng ca ở nhà. Bình thường đọc sách lên mạng hoặc làm việc, làm bài tập gì đó, tùy tiện làm ở bàn học trong phòng ngủ là được, nhưng nếu như muốn sĩ diện thì lại khác.

Mà từ cách bày trí của căn phòng thì có thể nhận thấy ắt hẳn cũng đủ để một người có tâm nhìn ra là nó có đầy đủ, bộ sách bày nhìn như bình thường nhưng lại ám chỉ tính chất công việc hoặc tính cách một người, người kê bàn học dựa cửa sổ hoặc tường sẽ chuyên chú hơn một chút, mà nếu như kê đối diện cửa lớn, vậy thì sẽ là kiểu người thích khống chế. Không cần lấy cớ nói không gian nhỏ không có lựa chọn nào khác, ít nhất thì hiện tại Phong Tiểu Tiểu thấy nhà này cũng không phải quá nhỏ, vừa mở cửa, đã đối mặt với bàn làm việc và giá sách, trước bàn còn có một ông già đang ngồi. Cảm giác vào cửa cứ như lên tòa vậy, áp lực thật sự không chỉ có một chút thôi đâu.

Chủ nhà không nói lời nào, Phong Tiểu Tiểu cũng không tiện chạy tới trước giá sách tìm cuốn tạp chí mà đọc, như vậy nói không phải gọi là không khách sáo, mà là không biết nặng nhẹ. Vì thế chỉ có thể ngồi yên, thuận tiện dõi mắt nhìn chim sẽ béo thoải mái lăn lộn trong chậu hoa trên lan can ngoài cửa sổ nhà người ta… Được lắm, khi về nhất định phải kiến nghị với anh Nhị, về sau nếu con chim chết tiệt này về nhà mà không rửa sạch lông trước thì đừng nghĩ mò được lên bàn ăn!

Qua hồi lâu, có vẻ cuối cùng chủ nhà cũng khôi phục tinh thần, nhớ tới còn có một vị khách, cậu của Đường Cần lúc này mới lên tiếng: “Xin lỗi, có tuổi rồi thường hay thất thần, chắc để cháu đợi phát chán lên rồi nhỉ.”

“Không sao ạ, tư duy của người già tương đối chậm chạp, có thể thông cảm ạ.” Phong Tiểu Tiểu tương đối uyển chuyển tỏ vẻ mình là một cô nàng rất ngoan, rất kiên nhẫn.

“…” Cậu Đường Cần ngẫm nghĩ, liền đẩy bình gốm trên bàn ra: “Thật ra là thế này, bác rất có hứng thú với tay nghề của cháu, cho nên mới mạo muội mời cháu đến đây, thực ra là muốn hỏi một chút, tay nghề này cháu học từ ai vậy?”

“Tự học thành tài ạ.” Phong Tiểu Tiểu khá kiêu ngạo, trên đời này nếu cô chơi bùn mà xếp thứ hai, thì chẳng có ai dám xưng thứ nhất cả… Đương nhiên đây không phải chỉ làm thủ công, nếu tính thủ công không thì một đống thợ lành nghề là đã có thể hạ gục cô trong nháy mắt rồi, cái này chủ yếu là phải đánh giá tư chất bên trong nè.

Cậu Đường Cần cười cười: “Nghe nói Tiểu Đường quen cháu à? Chắc nó cũng đã nói với các cháu chuyện về cái bình kia của bác rồi nhỉ, thật ra thì cái đó cũng không đáng giá gì, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với bác… Tay nghề của cháu rất tốt, nếu không phải có vật thực để đối chiếu, có lẽ cháu thật sự có thể làm ra những chiếc bình có thể đánh tráo với hàng thật đấy, ngoài xưởng chế tạo chuyên nghiệp ra, hiện tại bác rất ít khi thấy các cửa tiệm bên ngoài có được người nào có tay nghề tốt như vậy, càng đừng nói tới người trẻ tuổi như cháu… Giỏi lắm, giỏi lắm.”

Phong Tiểu Tiểu được lời khen lại thấy hơi xấu hổ, thật ra cô cũng không phải là người dựa vào tay nghề để kiếm cơm, làm tốt chẳng qua là vì dựa vào “bảng hiệu” của Nữ Oa để gian lận thôi. Nếu không thì chỉ dựa vào cái kỹ năng nhào nặn không có kỹ thuật gì kia của cô chắc cũng chẳng nên cơm nên cháo gì được. Có điều, đối phương khen tay nghề của cô tốt cũng không hẳn là sai… Ngẫm lại, Phong Tiểu Tiểu đành khiêm tốn đáp: “Thật ra cũng không tốt đến thế đâu ạ. Có điều, không làm tốt thì cháu cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhận tiền của mọi người chứ, phải không ạ.”

“Tốt là tốt, không tốt là không tốt, bác cũng đâu thổi phồng đâu, có gì mà cháu không dám nhận chứ.” Cậu của Đường Cần gật đầu, “Cháu muốn uống gì? Để bác bảo bác gái mang vào cho.”

Mới một lúc mà đã bác giá rồi?! Phong Tiểu Tiểu khách khí: “Bác cứ nói thẳng vào chuyện chính đi ạ, cốc nước cháu để ở ngoài rồi, nếu muốn uống thật thì ban nãy cháu đã cầm vào rồi ạ.”

Cậu của Đường Cần nghe vậy bật cười: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là vì nhìn thấy cái bình cháu nặn ra liền nhớ tới cố nhân mà thôi, vốn còn tưởng cháu là đồ đệ của ông ấy, nhưng thấy cháu trẻ thế này…” Quan trọng còn là cái tính cách, “… Chắc là bác lầm rồi.”

Phong Tiểu Tiểu cũng cười: “Chắc bác chưa hỏi han rõ tình hình từ Tiểu Đường rồi, cháu còn không biết bố mẹ cháu là ai, cũng không có thân thích gì, sư phụ cháu là một nhà thám hiểm không nghề không nghiệp, thật sự ở những phương diện khác cũng không được tôi luyện tay nghề đặc biệt gì.”

“Cố nhân của bác cũng là một cô nhi đấy.” Sau khi nghe cô trả lời, rõ ràng cậu của Đường Cần lại bắt đầu chìm vào dòng hồi ức, không nhịn được liền cảm khái một câu. Phong Tiểu Tiểu thì cạn lời thật sự, cái này nhiều nhất cũng chỉ được tính là có chút điểm chung với cô, nhưng cũng không đến nỗi khiến ông bác này thương cảm đến thế chứ?! Chẳng lẽ đến tuổi thật rồi?

Cậu của Đường Cần lại nhìn Phong Tiểu Tiểu lần nữa, ngẫm một hồi rồi hỏi: “Cháu thật sự không biết cha mẹ cháu là ai sao?! Không biết chừng hai người lại là họ hàng với nhau.”

“…” Phong Tiểu Tiểu vạch đen đầy đầu.

Cậu của Đường Cần không đợi cô trả lời đã lắc đầu: “Không đúng, ông ấy còn lớn tuổi hơn cả bác, năm ấy lúc bác bảy ông ấy cũng đã hơn hai mươi rồi, chỉ là bề ngoài trông trẻ thôi, nghe cha bác nói, khoảng năm, sáu năm trước trông ngài Phong cũng đã thế này rồi, nếu là thân thích của cháu thật chắc phải xưng đến chức ông cố mất…”

Phong Tiểu Tiểu tiếp tục cạn lời: “…”

“Ha ha, có điều đúng là trùng hợp thật, hai người đều họ Phong này…” Lời này của ông bác khiến Phong Tiểu Tiểu hoàn toàn kinh hãi, “Tuy nói thế này có hơi mê tín, nhưng người kia thật sự là một cao nhân đấy. Năm ấy, mọi người trong thôn bác không ai là không biết tới ngài Phong cả?! Cứ khi nào rảnh rỗi là ngài ấy thường hay ngồi trong sân của mình chơi đàn, viết thư pháp hoặc nặn gốm… Ngài Phong nói vợ ngài ấy am hiểu nhất về làm đất, nhưng bọn bác chưa bao giờ gặp vợ ngài ấy, sau đó ngài ấy ở lại chỗ đó của bọn bác tròn mười năm, lúc sắp đi có nói đã đợi sáu mươi năm rồi, vợ ngài ấy e là đã không còn trên thế gian này nữa, bác vẫn không hiểu được câu nói này, sau đó ngài Phong cũng biến mất…”

“Phong, Phong…” Phong Tiểu Tiểu đứng bật dậy, cảm thấy đầu lưỡi như không sử dụng được nữa, cô lắp bắp.

“Phong Thê.” Cậu của Đường Cần gật gật đầu, nhưng không hiểu tại sao Phong Tiểu Tiểu bỗng dưng lại trở nên kích động như vậy, “Tên đầy đủ của ngài Phong là Phong Thê.” Sau khi nghĩ lại, ông không nhịn được nói, “Chẳng lẽ là ông cố của cháu thật?!”

Phong Thê?!

XX nhà nó nữa!

Đó rõ ràng chính là Phục Hy mà!!!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương