Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 102: Công việc của khương lễ

/500
Trước Tiếp
Lúc ra cửa mang theo một cái sinh phách, giờ đã biến thành hai cái.

Phong Tiểu Tiểu sững sờ hồi lâu, thật sự nghĩ không ra, bất đắc dĩ đành trực tiếp quay trở lại cửa hàng của Ngao Tiềm, đẩy cửa, buồn bực nói với đám người Dương Nghiên đang ngạc nhiên nhìn mình: “Anh Nhị, sinh phách của chúng ta sinh lời rồi…”



Nhìn thấy sinh phách trong ngọc bài đã nhiều thêm một cái, Dương Nghiên cũng nghẹn lời: “… Của cùng một người sao?”

“Nhìn là biết, đương nhiên là cùng một người” Phong Tiểu Tiểu hơi buồn bực.

Thành Hoàng nhịn không được hét to: “Tiểu Phong, bọn tôi đưa sinh phách cho cô là để cô trả về cho người ta, không phải để cô câu hồn người ta ra hết.”

“Liên quan quái gì tới tôi.” Phong Tiểu Tiểu lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu tỏ vẻ rất không vui, “Tôi vừa bước ra cửa chưa được mấy bước đã thấy mấy con quỷ trong phố của anh bu lại trêu đùa sinh phách, sau đó lúc tôi vừa tới gần nó liền tự nhảy vào người tôi đấy chứ.”

Thành Hoàng kinh ngạc: “Thật không sợ chết như vậy?!”

Tiến vào một lần đã rớt một cái sinh phách, cho dù không biết nguyên nhân nhưng thân thể không thoải mái cũng phải tự nhận thấy chứ? Tình trạng đã nghiêm trọng như vậy còn cố sống cố chết tiến vào… Phố Thành Hoàng gần đây hình như đâu có xuất hiện sự kiện gì đáng giá đến để người ta liều mạng như vậy!

“Lần một lần hai… Tôi đoán chắc người kia có khả năng sẽ còn vào nữa, anh rảnh thì nói với chị nhà cùng lưu ý coi chừng đi.” Phong Tiểu Tiểu cầm lại ngọc bài lắc lắc, “Tôi cố ý quay lại để báo một tiếng, đến lúc đó đừng có bảo là tôi chưa nói đó.”

Dương Nghiên trầm tư: “Người bị mất sinh phách… Vậy thì giả thiết đi ngang qua có thể loại bỏ, nếu đi ngang qua cả hai lần đều đụng đến nơi này, như vậy nhân phẩm thật sự quá kém. Nhưng nếu là có nguyên nhân… Khả năng đi làm không lớn, thân thể không thoải mái không có lý do mà lại không xin nghỉ. Nhà vừa chuyển đến cũng khó, nếu ở thì người này đã sớm bị hút khô rồi… Chẳng lẽ ở phố Thành Hoàng có cái gì đó khiến cho người này không thể không tới?”

Thành Hoàng bị dọa đến giật mình, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Chắc không phải đang nhắm tới tôi và bà xã của tôi đấy chứ…”

“Hai người có mâu thuẫn với ai không?” Dương Nghiên hỏi lại.

“Nếu nói như vậy, mấy hôm trước hình như có người ở sòng bài nhà tôi chơi ra một bộ Thiên Ù(*), làm ảnh hưởng tới doanh thu chỗ tôi…” Thành Hoàng nghiêm túc nói.

(*) Thiên Ù: cách tính điểm trong bài mạt chược.

“…” Dương Nghiên lại điềm nhiên như không, quay sang nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Tôi thấy chúng ta vẫn nên tăng cường kiểm tra, không chừng thật sự có chuyện gì lớn xảy ra, dù sao nơi này cũng quá nhạy cảm, không thể không cẩn thận được.”

“… Này! Chú không nhìn anh là có ý gì hả?!”

“…” Sòng bài nhà anh xuất hiện người ra được Thiên Ù thì tính là chuyện lớn cái rắm gì chứ… Chính là ý như vậy đấy.

Nói xong mọi chuyện, dù sao cũng không thể biết ngay là ai đánh mất hồn phách, cho nên Phong Tiểu Tiểu lại quay về tiệm gốm. Còn Dương Nghiên cũng theo nguyên kế hoạch mà ở lại, chờ vài ngày xem có cơ hội đọc được trí nhớ của cậu Đường Cần để trực tiếp lấy tư liệu về Phục Hy chuyển thế hay không.

Vốn một đám người vô cùng náo nhiệt giờ lại chỉ còn hai người Phong Tiểu Tiểu và Y Y ngồi trên bàn cơm, nhất thời cảm thấy thật vắng lặng. May mà xong cơm chiều chưa bao lâu, Dương Nghiên cũng rảnh rỗi gọi điện thoại đến “nấu cháo” hồi lâu: “Hôm nay không thấy ông bác kia ra ngoài, nhưng nghe nói Tiểu Đường lại đến nhà ông cậu ở, hình như vợ của em họ cậu ta bệnh không nhẹ, hôm nay không những bị chuyển tới phòng điều trị đặc biệt mà còn phải kiểm tra tổng quát, bác sĩ chỉ thiếu không đi tra chu kỳ rụng trứng của cô ta nữa thôi… Chắc là tôi còn phải ở bên này vài ngày, trong tiệm gần đây hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Có cần tôi bảo Alice về gác đêm không?”

Phong Tiểu Tiểu hết sức cạn lời: “Không cần, Nghê Nhân Giáp, Nghê Nhân Ất đều ở đây, còn có một thần tiên, một yêu tinh lại thêm con quỷ… Tên côn đồ bình thường nào dám mò đến cửa?”

“Ờ.” Dương Nghiên không để tâm mà trả lời, “Tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, cô không cần càng tốt.”

“Đúng rồi, Thành Hoàng có manh mối gì không? Anh ta nói chuyện sinh phách với tiểu Hắc chưa?” Phong Tiểu Tiểu vừa gặm hoa quả vừa hỏi.

“Chưa, hôm nay đánh mạt chược xong tâm tình anh ta có chút không ổn, tôi thấy chắc là tạm thời Thành Hoàng không có sức nghĩ đến chuyện khác đâu.”

“Sao vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Dương Nghiên cười lạnh: “Chơi mạt chược với anh đây? Không phải tìm chết thì là gì?”

“…” Nghĩ đến mắt Thông Thiên của anh Nhị, Phong Tiểu Tiểu im lặng. Đúng là tự tìm đường chết.

Chỉ một buổi chiều đã thua sạch, ngay cả quần lót cũng không còn. Như vậy tâm tình vui vẻ được mới là lạ.

***

Gần đây Khương Lễ cũng bề bộn nhiều việc, vì thế mà đi công tác về rồi vẫn không thường xuyên ghé qua. Không phải vì cậu ta bận nhận đơn hàng giết người mà bởi vì đang bận việc thực tập.

Tuy rằng sát thủ là công việc chính nhưng sát thủ cũng cần một công việc nghiệp ngoài xã hội để ngụy trang, cũng không thể cả ngày cà phê trà đá giống trong ti vi được, sau đó thỉnh thoảng đi ra ngoài làm một vụ, ra vẻ là một kẻ vô công rồi nghề còn có thể đường hoàng mà mua một đống hàng đắt tiền… Cuộc sống như vậy ngày thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng một khi cảnh sát kiểm tra thì không ra vấn đề mới là chuyện khó tin.

Huống hồ, có thời điểm khi mục tiêu xuất hiện ở những hoàn cảnh hay những nơi sang trọng xa hoa, nếu cấp bậc thân phận không đủ cũng không có cách nào tiếp cận được.

Nói đơn giản chính là Khương Lễ cần một thân phận bình thường làm mặt nạ cho bản thân ở trong xã hội bình thường.

Ví dụ như ông Khương, ông nội Khương, ngoài là gia chủ nhà họ Khương, còn là chủ tịch trên danh nghĩa của một công ty nào đó, công ty do nhà mình mở, kiếm ra tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là để rửa tiền, đỡ phải mua gói giấy vệ sinh cũng bị nghi ngờ là tiền bất hợp pháp… Hơn nữa ở nước ngoài, việc quản lý thuế gắt gao hơn trong nước rất nhiều.

Khương Lễ học cùng khóa đại học với Phong Tiểu Tiểu, Phong Tiểu Tiểu đã thực tập nửa năm, thằng nhóc này tất nhiên cũng không ngoại lệ, nửa năm trước còn vất vưởng là vì chuyên tâm tán gái và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của gia tộc. Hiện tại, cậu ta xin về nước ở lại lâu dài, như vậy khẳng định không thể trực tiếp vào công ty nhà mình công tác ngay, tất nhiên phải tự tìm việc ở thành phố.

Nhà Dương Nghiên thật ra không phải không thể hỗ trợ, nhưng Khương Lễ không phải là người có thói quen nhờ vả quan hệ, Dương Nghiên cũng không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng, lo nghĩ cho người khác. Hai bên, một không nhờ một không hỏi, vì thế tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Khương Lễ đã tự tìm được công việc thực tập, cũng chỉ là một trợ lý nhỏ ở công ty tài vụ bình thường, dù sao chuyên ngành cậu ta học cũng là tài chính…

Hành lý của Đường Cần ít nhưng vẫn còn một cái máy tính không cẩn thận bỏ quên trong tiệm Phong Tiểu Tiểu. Người ta là sát thủ tự do, máy tính đều phải cài đặt phần mềm chuyên thù để vào trang web đặc biệt, dùng máy tính trong tiệm thì không tiện, mà có tiện cũng không thể dùng được, Phong Tiểu Tiểu nghĩ hồi lâu, dù sao cũng rảnh rỗi, nên gửi lại cho người ta luôn.

Sau khi gọi điện biết được Đường Cần đang chuẩn bị ăn chực cơm trưa ở công ty cậu em họ, Phong Tiểu Tiểu thuận đường đi dạo phố, đến một địa chỉ sau đó chờ em gái tiếp tân gọi cuộc điện thoại, tiếp theo trợ lý của em họ xuống đón người, đợi không tới một phút đồng hồ, người đi tới lại chính là Khương Lễ…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương