Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 103: Chu hân nhiên

/500
Trước Tiếp
“Tiểu Tiểu?” Bạn học Khương Lễ tỏ ra rất vui, kinh ngạc chầm chầm chạy đến, mặt đỏ ngượng ngùng, “Sao cậu lại tới đây? Là đến thăm mình à?”

Phong Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc: “… Mình đến trả laptop.” Dừng một chút, nhìn thẻ nhân viên trước ngực Khương Lễ, cô kinh ngạc, “Cậu làm trợ lý ở đây hả?”

“Ừ, mình cần một đơn vị chứng nhận thực tập.” Khương Lễ ngượng ngùng gật đầu, nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn, “Không ngờ có thể gặp được cậu.” Đây chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết?!

“Ha ha…” Phong Tiểu Tiểu cười gượng, thật sự không biết nói gì.

Thuê được sát thủ đẳng cấp kiêm thượng cổ ma thần Xi Vưu làm trợ lý?! Mặt mũi của em họ nhà Đường Cần này hơi bị lớn đấy.

Tuy rằng gặp được người quen, nhưng dù sao đây vẫn là thời gian đi làm của người ta, hơn nữa mục đích Phong Tiểu Tiểu đến là để trả đồ, cho nên hàn huyên vài câu sau hai người liền vào thang máy. Không hề bất ngờ gì khi nhìn thấy hai người là Đường Cần và cậu em họ trong văn phòng, một người vùi đầu vào máy tính trước mặt phân tích dữ liệu, một người ôm laptop chiếm nguyên cái sô pha để chiến game.

Phong Tiểu Tiểu vừa vào cửa, Đường Cần nhảy dựng lên đầu tiên, gập máy rồi vui sướng nhảy nhót: “Đem máy tính của tôi tới rồi à? Cảm ơn nha, tôi còn chưa phát hiện đã quên nó đấy, cũng may cô đem tới.”

Trang web sát thủ tự do tuy rằng nửa công khai rồi, nhưng muốn vào trang này cũng không phải chuyện dễ. Trên trang web không thể đăng ký, tất cả quyền hạn thông tin đều được lưu trong một phần mềm nhỏ, sau khi cài đặt rồi đăng nhập trình duyệt thì mới có thể mở ra được trang chủ thực sự, nếu không thì cũng chỉ nhìn thấy một trang báo nước ngoài mà thôi.

Mà dựa vào các chương trình phần mềm khác nhau, thao tác trên trang web cũng theo đó mà có thể tiến hành khác nhau… Khách hàng có trang của khách hàng, sát thủ có trang của sát thủ, nói cách khác, nếu Đường Cần quả thực làm mất máy tính, vậy thì chỉ có thể trở về cài lại một lần trên máy tính mới, sau đó mới có thể tiếp tục làm việc trên trang mạng này và giao nhận nhiệm vụ vân vân…

Đường Cần đang vô cùng vui sướng vọt tới bên cạnh Phong Tiểu Tiểu, cậu em họ làm chủ nhà cũng đứng lên tỏ vẻ hoan nghênh cùng biết ơn: “Cảm ơn cô Phong mang máy tính tới cho anh họ của tôi, lát nữa là đến giờ nghỉ trưa, cô ngồi chơi một chút, nếu không ngại thì dùng bữa với chúng tôi nhé?… Tiểu Khương, cậu đi pha tách cà phê mang vào đây.” Câu cuối cùng là nói với Khương Lễ đang đứng đằng sau Phong Tiểu Tiểu.

Hai chân Đường Cần lảo đảo, thiếu chút nữa trật hông, nghẹn họng trân trối kinh hãi nhìn Khương Lễ, “Khương Khương Khương…” Mẹ nó! Sát tinh họ Khương này sao lại ở đây?!

“Vâng, ông chủ.” Làm việc gì thì phải theo quy củ của việc đó, Khương Lễ rất tôn trọng quy tắc của cuộc sống, rất nghe lời mà ra ngoài pha cà phê.

Đường Cần cảm thấy thế giới quan của mình như hoàn toàn sụp đổ. Sau mười giây đồng hồ hóa đá, dường như là trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, Đường Cần vội kéo Phong Tiểu Tiểu qua một bên thì thầm: “Tiểu Khương tới chỗ này không phải là để làm ăn đấy chứ?!”

Phong Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn anh ta: “Tư tưởng của anh sao không sáng sủa được tí nào vậy?! Tiểu Khương vừa tốt nghiệp đại học, tới đây đương nhiên là để thực tập. Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh có được không?!”

Đường Cần bị dọa đến há hốc mồm: “Thực tập?!” Một sát thủ đẳng cấp hàng đầu còn chuyên nghiệp hơn cả một kẻ chuyên nghiệp như anh ta mà lại đến thực tập ở một công ty bình thường thế này hả?

“Lắm chuyện, chuyên ngành người ta học là tài chính, tuy rằng trường bọn này hơi bị nát nhưng mà điểm chuyên ngành tài chính cũng cao lắm đó.” Phong Tiểu Tiểu nhíu mày.

Cậu em họ không nghe thấy câu hỏi mà lúc nãy Đường Cần đã hạ giọng, nhưng âm lượng của Phong Tiểu Tiểu lại bình thường, nghe được cô nói, liền thuận miệng tiếp lời: “Tiểu Khương quả thật không tệ, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu ta, thành tích chuyên ngành rất cao, hơn nữa hạnh kiểm ở trường cũng được đánh giá tốt, quan hệ với bạn bè không tồi, lại kính trọng thầy cô… Cậu ấy mới đi làm vài ngày, là người mới nhưng rất chăm chỉ, lễ phép hơn những thực tập sinh khác nhiều.”

“…” Đường Cần đột nhiên cảm thấy thế giới này vô cùng ảo diệu.

Đến khi Khương Lễ bưng cà phê vào, sau đó lại bị em họ sai quay về quầy trợ lý tiếp tục cố gắng làm việc… Nhìn thấy bóng hình gầy nhỏ bị bao phủ bởi một đống tài liệu lớn, Đường Cần vẫn mãi không thể tiếp nhận được sự thật này.

“Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, Tiểu Khương thật sự chỉ tới để thực tập thôi.” Phong Tiểu Tiểu thật sự nhìn không được, nghiêng người qua nói nhỏ bên tai Đường Cần, “Trong khoảng thời gian này cậu ấy không nhận việc, chỉ bằng điều kiện của mấy người trong công ty em họ này của anh, anh thấy ai đáng giá để người khác ra giá cao thuê tiểu Khương ra tay?… Anh cũng không thể mang thành kiến để nhìn người như vậy, phân biệt đối xử và nghi kỵ người khác là không đúng.”

“…” Đường Cần thật sự sốc, chộp lấy tách cà phê trong tay Phong Tiểu Tiểu uống liền một ngụm, bình tĩnh lại rồi mới nói: “Những người khác tôi mặc kệ, nhưng thằng em tôi tuyệt đối không thể động. À, đúng rồi, Chu Hân Nhiên cũng không thể động… Chính là vợ thằng nhóc nhà này, mấy ngày nay cô ta đều ở bệnh viện không đi làm, cô ta vốn dĩ là Phó Giám đốc của công ty này đấy…”

“Được em họ nhà anh dùng quy tắc ngầm hả?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc, hưng phấn hỏi.

“…” Cô mới dùng quy tắc ngầm, cả nhà cô đều quy tắc ngầm… Đường Cần bất đắc dĩ liếc Phong Tiểu Tiểu một cái: “Nghe nói là một mối tình công sở đẹp đẽ… Có một hôm, em họ với em dâu cùng nhau tăng ca, không ngờ buổi tối lại bật điều hòa quá lạnh, em họ tôi không cẩn thận bị cảm. Ngày thứ hai lại đúng vào cuối tuần, thằng nhỏ lại sốt trong văn phòng không ai chăm sóc, may mà lúc em dâu giao bản báo cáo phát hiện ra điều bất thường, vì thế liền chu đáo chăm sóc, sau lại thường xuyên “ma sát” nên đã sinh ra tia lửa tình yêu…”

“Có cái hột vịt lộn ấy! Em họ anh cũng không phải không thể về nhà, cần một người ngoài như cô ta đến chăm sóc sao?!” Phong Tiểu Tiểu có chút khinh bỉ với câu chuyện tình yêu này, “Đơn giản là ai cũng đều có tính toán của mình, chỉ là gặp dịp mà thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Đường Cần cười hề hề hai tiếng, vặn âm lượng nhỏ hơn: “Tình yêu mà… Nếu chỉ dựa vào tình cờ thì người trên thế giới này cũng chẳng có ai kết hôn được, cô cho rằng đang viết tiểu thuyết, có thể xuất hiện vô số sự ngẫu nhiên trùng hợp đẩy một người chất lượng cao đến cho nhân vật chính sao?! Nhiều khi dùng chút mánh khóe cũng không hại gì. Nếu thực sự một bên vô tâm, phủi sạch sẽ đâu có khó.”

Bên này hai người tán gẫu đang cao trào, cậu em họ bên cạnh cũng lặng lẽ… Thầm thì to nhỏ sao, cho dù mình không nghe được nội dung cũng không sao cả, mấu chốt là xem hai người này ăn ý, cứ như giữa bọn họ có bí mật mờ ám không thể bật mí cho ai vậy.

Cậu em họ sờ cằm, quyết định lát nữa đi WC gọi điện mật báo cho bác, có nằm mơ anh ta không hề nghĩ tới nội dung nói chuyện bí mật của hai người kia là về mình.

Đáng tiếc là cuối cùng bữa trưa của ba người không thành, cậu em họ định gọi điện mật báo cũng không gọi được.

Chừng nửa tiếng trước giờ nghỉ trưa, một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ hết kế hoạch của ba người. Bệnh tình cô nàng Chu Hân Nhiên trở nên nguy kịch. Mà, số điện thoại của người nhà tạm lưu trong bệnh án của bệnh viện chỉ có của cậu em họ, người kia vô cùng lo lắng, kéo Đường Cần cùng đi thăm cô vợ tương lai của mình.

***

“Bệnh tình nguy kịch?!” Vì bị Tiểu Đường cùng cậu em họ cho leo cây, Khương Lễ lại bất ngờ thu hoạch được một gói quà lớn đầy kinh hỉ - cơ hội được mời Phong Tiểu Tiểu đi ăn trưa.

Trong tiệm cơm Tây xa hoa, nghe xong Phong Tiểu Tiểu giới thiệu gốc gác, gia cảnh ông chủ của mình, đồng thời chăm chú thông báo công việc của công ty đã biết trước giờ ở thời kỳ thực tập, Khương Lễ tỏ ra hơi nghi ngờ đối với bệnh tình của Chu Hân Nhiên: “Theo lời cậu thì tình trạng sức khỏe của cô Phó Giám đốc đó trước kia rất bình thường, vài ngày trước đột nhiên sinh bệnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết tại sao lại đột nhiên chuyển biến xấu, tự nhiên trở nên nguy kịch… Có thể nào bị sát thủ hạ độc hay không?!”

Theo logic bình thường, tình tiết không hợp lý tất nhiên là bởi vì nguyên nhân khác thường tác động trong đó. Khương Lễ vừa nghe liền cảm thấy Chu Hân Nhiên này có lẽ là gặp phải thủ đoạn ám sát nào đó chứ không phải sinh bệnh bình thường.

“Độc… Không thể nào.” Phong Tiểu Tiểu ngẩn người, có chút hoài nghi, “Theo lý mà nói thì Đường gia chính là tổ sư của lĩnh vực dùng độc, Tiểu Đường đã tới đó thăm vài lần, nếu em gái kia trúng độc thì không có lý nào anh ta biết mà lại khoanh tay đứng nhìn.”

“E rằng anh ta không nhận ra cũng không biết chừng.” Khương Lễ gật gật đầu, “Tuy rằng Đường gia dùng độc rất chuyên nghiệp nhưng chỉ có thể nói độc của họ là lợi hại nhất, chứ không thể khẳng định sẽ biết hết mọi loại độc… Ví dụ như nhà mình có ảnh hưởng lớn nhất trong giới sát thủ, nhưng nói đến kỹ thuật ám sát bằng cách dùng độc thì thật sự không tính là am hiểu nhất.”

“Điều này cũng có lý.” Phong Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, buông dao dĩa, thuận tay gọi cho Đường Cần, “Tiểu Khương nói em dâu của anh có thể bị đầu độc đó, có cần chú ý một chút không?”

“Độc?” Đường Cần ở đầu dây bên kia kinh ngạc, sau đó yên lặng suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời, “Nói như vậy tôi cũng thấy giống… Lúc nãy bác sĩ nói nội tạng của cô ấy đang suy kiệt mà không rõ nguyên nhân, trong tình trạng bình thường quả thật khó có khả năng mà phát sinh chuyện này.”

“Nghiêm trọng thế cơ à?” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi, tiện mồm gọi phục vụ mang thêm một phần salad hải sản, bên cạnh lại có Khương Lễ ân cần giúp rót thêm rượu vang.

“Khá nghiêm trọng.” Giọng điệu của Đường Cần có chút khó chịu, “Mẹ nó, dám chơi độc, không coi ông đây ra gì, tên khốn nào kiêu ngạo như vậy?!” Đây không còn chỉ là vấn đề sinh mệnh của em dâu tương lai nữa mà đã liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của anh ta nhiều hơn.

“Tạm thời đừng vội tức giận, có phải có độc hay không còn chưa chắc, chỉ là nhắc nhở anh một tiếng thôi.” Phong Tiểu Tiểu lại không dao động, dù sao người ta cũng không mấy liên quan đến mình, “Thực ra là tôi tò mò cái khác. Chẳng lẽ anh không thấy kỳ quái à? Một Phó Giám đốc bình thường mà thôi, nếu thật sự có người muốn động vào cô ta, với thân phận đó thì phải đắc tội nhân vật cỡ nào mới khiến người ta ra tay độc ác như thế chứ?”

“Này… cũng đúng.” Đường Cần trở nên rầu rĩ.

Nếu là đầu độc, như vậy cơ bản chuyện này có thể tính vào ám sát, nhưng một cô gái bình thường như Chu Hân Nhiên thì có thể đắc tội với ai được? Trừ phi cô ta không bình thường như thường ngày thể hiện ra.

Nếu không phải là đầu độc, vậy thì sức khỏe dị thường nên giải thích thế nào đây?!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương