Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 109: Vây chặn

/500
Trước Tiếp
Phong Tiểu Tiểu hết sức hài lòng với tác phong làm việc của Ngao Tiềm.

Bởi vì tình cờ có được ngọc hốt, mà giờ đây đối phương xem như là người mạnh nhất trong đám thần tiên chuyển thế trước mắt, hô mưa gọi gió chỉ coi như kỹ năng có thể tưới hoa cỏ, hiện tại cũng đã thành công chuyển biến thành tuyệt chiêu lớn tất sát.

Đương nhiên, bản thân cô cũng có thể vo đất tạo người, nhưng cấp bậc của Nữ Oa và Long Vương vốn là không cùng một trục hoành, có thể đem ra so sánh với nhau sao? Hơn nữa, kỹ năng của cô nhiều lắm chỉ là tạo ra vật sống, đã thế còn chỉ có tác dụng với từng cái một mà thôi, mà người ta là có thể một lúc diệt sạch toàn bản đồ, sao có thể so sánh với nhau thế quái nào được?

Sau khi đi trị thủy ở quê Y Y trở về, cô có nhắc tới ngọc hốt của Ngao Tiềm với Lý Trường, đối phương cũng tỏ vẻ hâm mộ ghen tỵ với vận may của Long Vương. Đã là thần tiên thì đều không thể thiếu vài món pháp khí pháp bảo gì đó để thuận tay mà dùng, ví dụ như ngọc hốt của Long Vương, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của Nhị Lang Thần, sổ Sinh Tử của Diêm Vương, Phong Hỏa Luân của Tam Thái Tử, vân vân mây mây.

Tu tiên ở thời nay không dễ dàng, với cái nhìn của Lý Trường, muốn luyện theo tiêu chuẩn cơ bản của chủ hồn ngày xưa tuyệt đối là không có khả năng, cho dù có thể thì cũng mất rất rất rất nhiều thời gian... Nhưng chuyện của Ngao Tiềm ngược lại cung cấp một ý tưởng mới, nếu có đạo cụ phụ trợ, có phải thần tiên cũng có thể tiếp cận nhanh hơn đến tiêu chuẩn nguyên bản không?

Tìm được một cái ngọc hốt, Long Vương liền từ cấp bậc chỉ tưới được hoa cỏ tiến hóa thành hô mưa gọi gió, nếu lại tìm thêm được món đồ chơi gì khác, nói không chừng việc dời núi lấp biển cũng không phải chỉ là giấc mơ?

Cùng với đó, hiện tại Dương Nghiên chỉ có thể ăn gian trên sòng bài, thuận tiện rình mò chuyện riêng tư của người khác, nếu như có thể tìm về vài cái pháp khí, nói không chừng chiến thần Nhị Lang Thần trong truyền thuyết cũng có thể tái xuất giang hồ?

Lý Trường tràn ngập chờ mong với tương lai tốt đẹp này, Phong Tiểu Tiểu nghe xong giả thiết này cũng vô cùng chờ mong. Nghe nói, Nhị Lang Thần còn là cháu ngoại của Ngọc Đế, của cải của vị thần đời thứ hai này chắc chắn kếch xù hơn các tiểu tiên khác, cũng không giống như cô chỉ có thể nghịch bùn...

Đương nhiên bản thân Dương Nghiên thì lại khịt mũi coi thường. Lý do thứ nhất, anh không nhớ trong truyền thuyết về bản thân có nói trừ một chó một chim thì còn có thứ gì tốt. Lý do thứ hai, cháu ngoại Ngọc Đế chỉ là đồn bậy, tính chân thật trong ký ức mọi người đều không đầy đủ do vậy cũng thật sự khó có thể kiểm chứng.

“Trừ một quyển Tây Du Ký, còn có bản nào nói tôi là cháu ngoại Ngọc Đế?” Lúc ấy Dương Nghiên hỏi hai người như thế.

“Bảo Liên Đăng!” Phong Tiểu Tiểu đáp.

“Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới!” Lý Trường qua điện thoại cũng đáp.

... Vì thế, hai người đồng thời bị khinh bỉ đến chết.

***

Sau khi cúp điện thoại, Triển Hiên ngồi phía sau ù ù cạc cạc xen mồm vào: “Sao tự dưng lại gọi điện cho Tiểu Ngao làm gì thế?” Hơn nữa giọng điệu khen ngợi kia khiến anh ta thật sự không thể hiểu nổi, Ngao Tiềm làm cái gì mà đột nhiên được Phong Tiểu Tiểu khen ngợi như vậy?

Phong Tiểu Tiểu nhìn anh ta, cười cười phất tay: “Không có gì, anh không hiểu được đâu.”

Triển Hiên trầm mặc nắn nắn đốt ngón tay, một loạt tiếng răng rắc ra vẻ uy hiếp cứ thế vang lên, Dương Nghiên nhìn mưa to ngoài xe, chẳng thèm để ý mà chuyển ngay đề tài: “Nhìn trời thế này, em gái kia tạm thời đi không được rồi, không bằng chúng ta chờ một chút, nói không chừng lát nữa cô ta lại bắt xe từ sân bay ra... Muốn quay lại bệnh viện luôn không? Tôi đoán cô ta sẽ đổi chuyến bay sang ngày khác, tám phần là thừa dịp này sẽ trở lại thăm Chu Hân Nhiên.”

Đường Cần và Triển Hiên ngồi phía sau, nghe lời này lại thấy phiền muộn: “Hiện tại, tôi thật sự không muốn đi gặp cô ta chút nào.”

Với tính cách của em họ anh ta thì anh chàng đó hận không thể sống luôn ở phòng bệnh kia, đi gặp Chu Hân Nhiên tất nhiên sẽ gặp phải em họ. Mà từ khi biết được chân tướng, Đường Cần luôn muốn tìm cơ hội vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của Chu Hân Nhiên, anh ta chỉ sợ đến lúc đó chính mình nhịn không được lại lỡ mồm nói ra cái gì không nên nói thì lại khó xử. Cái bình của cậu còn chưa lấy về được, hiện tại không nên đánh rắn động cỏ.

“Không sao, dù sao anh ghét người ta cũng đâu phải ngày một ngày hai, kể cả có xấu miệng một chút cũng chẳng ai thấy lạ đâu.” Phong Tiểu Tiểu “săn sóc” an ủi Đường Cần.

“…” Đường Cần xem thường - bà cô này mà cũng có thể nói người khác xấu miệng?

Không lâu sau, điện thoại của Phong Tiểu Tiểu vang lên, cô cầm lên nhìn, màn hình hiển thị số điện thoại của Ngao Tiềm. Tưởng có tình hình gì mới, Phong Tiểu Tiểu liền bắt máy “A lô” một tiếng, vừa định nói chuyện, không ngờ điện thoại lại bị dập ngang.

Tưởng ấn nhầm nút, Phong Tiểu Tiểu cũng không để bụng mà cất điện thoại, vừa toan bỏ lại vào túi, bỗng tiếng chuông lại vang lên, lúc này không đợi bắt máy đã cúp, tiếp đó lại vang lên, lại cúp, lại vang, lại cúp...

Sau mấy lần như thế, tiếng chuông không vang lên nữa, gọi lại thì báo tắt máy. Cuối cùng, Phong Tiểu Tiểu cũng cảm thấy bất thường, nhìn sang Dương Nghiên.

Dương Nghiên nhíu mày, nhìn cảnh kẹt xe, lại nhìn điện thoại Phong Tiểu Tiểu: “... Xem ra là đã xảy ra chuyện rồi.”

Triển Hiên và Đường Cần nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía hai người trên ghế lái và ghế phó lái: “Cần hỗ trợ không?”

“Cậu thấy sao?” Dương Nghiên xem thường, ngẫm lại liền móc điện thoại của mình ra, “Y Y? Hình như Ngao Tiềm gặp chút rắc rối, em có thể bớt chút thời gian đi xem không?”

Đường Cần khó hiểu: “Bây giờ kẹt xe như vậy, cứ cho là cô em Y Y bắt đầu đua xe cũng đuổi không kịp... Hơn nữa, cô ấy chân tay nhỏ nhắn như thế, anh tìm cô ấy có ích gì?”

Phong Tiểu Tiểu cũng xem thường: “Đừng coi thường nhân viên cửa hàng bọn tôi nha!”

***

Trên núi Phát Cưu nơi có rất nhiều cây chá(*), có một con chim, hình dáng giống như quạ, đầu có hoa văn, mỏ trắng, chân đỏ, tên gọi là Tinh Vệ, tiếng kêu thánh thót, là con gái Viêm Đế, dạo chơi Đông Hải, chết đuối không thể quay về, biến thành Tinh Vệ, thường ngậm gỗ đá núi Tây để lấp biển Đông.

(*) Cây chá: Một loại cây như cây dâu, lá nuôi tằm, gỗ vàng mịn, là loại gỗ quý.

***

Sự tích nhiều người biết nhất của Tinh Vệ là lấp biển, nhưng lại rất ít người biết, tốc độ bay và sức bền của Tinh Vệ cũng là số một số hai.

Núi Phát Cưu ở Sơn Tây, khoảng cách tới biển Đông khoảng một ngàn dặm, một ngày Tinh Vệ bay qua bay lại mấy lần, chuyên chuyển phát nhanh đá và gỗ để lấp biển, bất chấp mưa gió. Với khoảng cách này, nếu không sở hữu tốc độ bay siêu nhiên cùng sức bền khủng thì làm sao Tinh Vệ có thể làm được?

Đương nhiên, không thể so với Côn Bằng(*), nhưng nếu là máy bay, thì không cùng một cấp bậc tiêu chuẩn. Từ nhà Phong Tiểu Tiểu đến sân bay cũng phải mất tầm một giờ lái xe, nhưng nếu Tinh Vệ ra trận thì mấy phút đồng hồ là có thể đến nơi.

(*) Côn Bằng: Côn Bằng là Linh Thú thượng cổ xuất hiện từ thuở hồng hoang, là loài phi ngư to lớn, thường cư trú ở Bắc Minh, hay còn gọi là biển Bắc (theo Sơn Hải Kinh).

Vì thế, Dương Nghiên buông điện thoại xuống không quá năm phút, Y Y đã gọi tới, mang theo giọng sợ hãi báo cáo tình hình: “Anh Ngao và một cô gái bị bắt cóc đi rồi, vừa mới lên cao tốc, mọi người đang ở đâu?”

Đường Cần kinh ngạc: “Em gái Tiểu Y chạy tới sân bay lúc nào thế?”

Dùng khoa học để nhìn nhận vấn đề này, Đường Cần vô cùng kiên định tin tưởng Y Y nhất định là đã sớm mai phục ở sân bay, cho nên mới có thể nhanh chóng có được tình báo mới nhất như vậy, nhưng... Nhớ rõ hôm nay trước khi lái xe ra khỏi nhà, Phong Tiểu Tiểu rõ ràng có dặn cô nhóc ở lại trông cửa tiệm mà?

Có vài chuyện thật sự không tiện giải thích, vì thế Dương Nghiên rất bình tĩnh cho qua, tiếp tục bố trí luôn: “Vậy em bám theo xe bọn họ, cố gắng đừng để bị phát hiện.” Anh cũng không muốn xong chuyện lại phải vào tiệm bán đặc sản thịt thú rừng để chuộc người.

Lúc này Triển Hiên không nhịn được, kinh ngạc: “Anh kêu cô nhóc đó đi theo dõi xe của bọn bắt cóc? Đoán chừng những người đó không phải là muốn bắt người thường như Tiểu Ngao, tám phần là rắc rối của cô nàng trộm cướp kia rồi... Nhân vật nguy hiểm như vậy nào có thể dễ dàng theo dõi thế?”

“Em, em dẫn theo Tiểu Ái.” Giọng của Tiểu Y vẫn còn run, nhưng khi thấy Ngao Tiềm gặp nạn, cô gái Y Y vẫn rất dũng cảm kiên quyết đứng ở đầu tiền tuyến, “Nhưng, nhưng bọn họ có súng.”

“Fuck!” Triển Hiên đang áp tai vào ghế trước để cố nghe cuộc đối thoại, chửi thầm một tiếng, “Trong quốc gia của tôi mà cũng dám mang súng phi pháp? Không để ông đây vào mắt hả?” Ớ, mà Tiểu Ái là ai?

Thân là thành viên bộ đội đặc chủng, quân hàm thiếu tá, đứng ở một phương diện nào đó thì Triển Hiên cũng vô cùng nghiêm khắc.

“Anh biết rồi, tóm lại em tự cẩn thận một chút, Ngao Tiềm hẳn là sẽ không tự đùa chết bản thân, cứ cho là anh ta thật sựu gặp nguy hiểm không ứng phó được, thân thể nhỏ bé của em có xuống đó cũng chỉ là đưa thêm đồ ăn thôi...” Dương Nghiên nói mấy câu trấn an Y Y, luôn nhấn mạnh yêu cầu em gái không cần mang chim của anh đi chịu chết, người bên mình lập tức sẽ tới ngay... Sau khi cúp điện thoại, Dương Nghiên mới có thời gian khinh bỉ người phía sau: “Vừa nghe là đã biết người bắt cóc không phải dân lương thiện, nói không chừng còn bị truy nã, anh có thể đừng nói những lời vô dụng đó hay không?”

Yêu cầu phần tử khủng bố không được dùng súng, điều này rất không thực tế, giống như yêu cầu tên háo sắc không được nhìn phụ nữ vậy. Thế giới của người ta có quy tắc của người ta, dù gì cũng là người giang hồ, sao lại ngây thơ như thế?

Phong Tiểu Tiểu không để ý tới chuyện cạnh khóe của mấy tên đàn ông, chỉ lo lắng nhìn dòng xe cộ bên ngoài: “Anh Nhị... Anh cảm thấy với tình hình giao thông hiện tại, có khi nào ngày mai chúng ta mới đuổi kịp tới chỗ anh Ngao bị bắt cóc không?”

“...”

Câm nín, xung quanh lặng ngắt như tờ...

Ba người còn lại trong xe cùng lúc lau mồ hôi lạnh, bày tỏ thái độ cực kỳ không lạc quan đối với vấn đề này.

Đường Cần lúng ta lúng túng: “Ngày mai... chắc chỉ có thể nhặt xác giúp anh Ngao thôi.”

Vừa dứt lời, Đường Cần chịu khổ bị ba người trừng. Sau khi trừng, mọi người đồng thời nhìn dòng xe cộ bên ngoài mà thấy đau buồn - đúng là không thể sống nổi nữa mà.

Một nơi khác.

“Fuck! Đếch thể sống nổi nữa!”

Trong lúc nhất thời, một tên bắt cóc ngồi ở ghế lái dùng khẩu âm đặc thù của người phương Tây chửi đổng bằng tiếng Trung mới học được, vừa hét bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc vừa bấm còi gào thét phẫn nộ: “Sao không ai trong chúng mày nói cho tao biết hôm nay đoạn cao tốc này có một chỗ đang sửa hả?”

Ngao Tiềm cùng em gái Tô Tuyền bị hai người da vàng cầm súng cưỡng ép ngồi ở phía sau, dở khóc dở cười nhìn người da vàng khác đeo kính râm ngồi ghế phụ lái đang lau mồ hôi giải thích: “Cái này... chủ yếu là vì chúng ta không nghe đài phát thanh giao thông, công trình trong nước này là vậy đó, đập rồi sửa, sửa rồi đập, vốn chỉ vì muốn xin thêm nguồn vốn và chút thành tích thôi!”

“Shit!” Tên ngoại quốc dùng tiếng mẹ đẻ nguyền rủa vài tiếng, rồi sau đó giận dữ hỏi, “Lúc nào thì chúng ta có thể rời khỏi đoạn cao tốc chết tiệt này?”

“Chắc là. . .” Người ngồi ghế phụ lái càng lau mồ hôi nhiều hơn, “Dựa vào kinh nghiệm của em thì… ít nhất cũng phải mất tới một tiếng...”

“...” Đậu má!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương