Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 110: Rắn đuôi chuông

/500
Trước Tiếp
Vì sao Trung Quốc có câu phép vua thua lệ làng?

Cái này không nhất định là bởi vì mạng lưới quan hệ của “bọn rắn bản địa” rộng hơn anh, mà là bởi vì bọn họ biết được con đường nào đang sửa, bị cấm lưu thông, không thể chạy bằng đường bộ…

Mấy tên cướp chuyên nghiệp hoàn toàn chưa từng gặp phải tình huống không chuyên nghiệp như thế, vốn phải là sau khi bắt cóc mục tiêu tống lên xe rồi phóng khoáng rời đi, để lại cho thân nhân bè bạn đang phát điên của mục tiêu một đống khói bụi cực ngầu, ai dè lại vì đường cao tốc đang thi công nên tắc đường, chỉ có thể ấm ức đau khổ rớt xuống hai hàng lệ.

“Shit!” Tên ngoại quốc bị dòng xe cộ xung quanh kẹp hơn mười phút, ngoại trừ điên cuồng bấm còi, hắn thật sự không biết còn có thể làm gì nữa, “Quốc gia chết tiệt, chính phủ chết tiệt, kiến thiết thành phố cái shit…”

Còn chưa kịp mắng xong, có mấy người trẻ tuổi xuyên qua dòng xe, lúc đi ngang qua chiếc xe bọn bắt cóc thì nhanh chóng chuẩn xác “Bộp bộp” một phát dán mấy tờ danh thiếp vào cửa sổ xe, thậm chí bước chân cũng không thèm chững lại, hành động thành thạo tự nhiên như nước chảy mây trôi, liên tiếp bình tĩnh “Bộp bộp” rời đi.

Tên ngoại quốc bị hoảng sợ, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện nổ vài phát súng giấu trong tay áo ra ngoài xe. Trong lúc đang ngây ngốc nhìn một đám người trẻ tuổi kia biến mất trong dòng xe cuồn cuộn, hắn mới đột nhiên nhận ra mình suýt chút nữa thì bại lộ, vội rụt súng vào tay áo, giận dữ chất vấn người ngồi ở ghế phụ: “Bọn nó làm gì xe tao thế hả? Mấy đứa đó là ai? Quốc gia của bọn mày có tổ chức màu xám đặc biệt gì sao?”

Tên cướp ngồi ở ghế phụ đã đổ mồ hôi lạnh như tuôn mưa, hạ cửa kín xe rồi gỡ xuống một tờ danh thiếp, đọc lên: “Chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa đơn chính quy, điện thoại liên hệ XXXXXXX… Anh ơi, là tờ rơi.”

“A…Aaaaa…”

Tên ngoại quốc phát điên gào lên.

Chưa bao giờ có một quốc gia nào, phải, thân là cướp chuyên nghiệp, hắn chưa từng thấy ở quốc gia nào có nhiều chuyện không thể tưởng tượng được như vậy.

Ngao Tiềm cảm thấy mất mặt thay nhưng cũng rất vui, cũng muốn lau mồ hôi cho người anh em đáng thương ngồi ghế phụ một phen, từ góc độ con tin mà nói, bọn cướp càng không thoải mái, phía bên mình càng có lợi, cũng càng khoái chí. Nhưng từ góc độ người của quốc gia này mà nói, khiến bạn bè nước ngoài chứng kiến nhiều mặt xấu của nước mình như vậy thật sự Ngao Tiềm cũng cảm thấy rất mất mặt.

Biểu hiện của Tô Tuyền bình tĩnh hơn nhiều so với Ngao Tiềm. Dường như cô gái này đã sớm quen với việc bị bắt cóc, không chỉ không thèm quan tâm đến tình cảnh hiện tại của mình, mà còn tẻ nhạt đến mức đánh giá bọn cướp trong chốc lát, sau đó mới không sợ chết mà chủ động gợi đề tài: “Mấy người… Không, anh là lính đánh thuê đúng không?” Ánh mắt Tô Tuyền cực kỳ chắc chắn nhìn tên ngoại quốc ngồi ở ghế lái, tỏ vẻ hoàn toàn coi khinh mấy tên cướp người phương Đông đang ngồi xung quanh, bao gồm cả tên đang chĩa súng vào cô ta.

Tên ngoại quốc cáu kỉnh: “Câm mồm, tốt nhất mày nên đừng có chọc tức tao, giờ tao đang rất mất kiên nhẫn đấy.”

Tô Tuyền cười nhạo một tiếng, lại thản nhiên mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông?”

Bên trong xe lặng ngắt như tờ, tên ngoại quốc đột nhiên xoay mạnh người về sau, nhanh chóng rút súng ra, hung tợn chĩa vào đầu Tô Tuyền: “Tao đã bảo câm mồm mà, con bitch.”

Sắc mặt Tô Tuyền có chút khó coi, chắc vì cách xưng hô không nể nang gì của đối phương. Đối mặt với tên ngoại quốc bắt đầu có xu hướng bùng nổ cảm xúc, Tô Tuyền cũng thức thời không đi khoe khoang kiến thức nữa, mà thỏa hiệp nhắm mắt lại giơ tay làm tư thế đầu hàng.

“Trông chừng nó cho tao!” Tên ngoại quốc hùng hổ quay đi, rồi mới tiếp tục gia nhập đội ngũ lái xe sốt ruột bấm còi.

Tô Tuyền thở ra một hơi dài, lại hít sâu vài cái, bình ổn cảm xúc phẫn nộ, lúc này mới chú ý tới ánh mặt ngạc nhiên của Ngao Tiềm ngồi bên cạnh.

Tô Tuyền mỉm cười thân thiện, tỏ vẻ thoải mái nhún vai: “Thật sự xin lỗi, mục tiêu của bọn họ vốn là tôi, nhưng bọn họ lại không cẩn thận vồ luôn cả anh.”

“Ha! Lúc này còn không quên quyến rũ đàn ông sao?” Tên ngoại quốc không quay đầu lại mà châm chọc một câu, xem ra cũng không thèm để ý đến việc Tô Tuyền nói chuyện hay thậm chí là người bị bắt cóc còn lại, chỉ cần cô ta không quấy rầy tới hắn là được.

Huống hồ đúng như Tô Tuyền đã nói, trong mắt bọn cướp thì Ngao Tiềm đúng là chỉ thuận tay bắt luôn, vố dĩ không cần thiết phải bắt anh, nhưng ai bảo đúng lúc đó anh lại đứng ngay sau cô gái này… Một khi đã như vậy, một người bình thường trong cái thế giới bình thường này căn bản không đủ khiến mọi người cảnh giác.

Tô Tuyền không để ý đến tên ngoại quốc, dường như muốn trấn an cảm xúc căng thẳng của Ngao Tiềm nên nói: “Đừng lo, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu, cho dù làm gì thật, quá trình chết đi cũng sẽ không lâu hay đau đớn gì đâu…”

“Tôi không lo lắng.” Ngao Tiềm mỉm cười gật đầu… Anh thật sự không lo lắng gì cả. Nói về chết chóc, mấy người này còn không có kinh nghiệm bằng anh đâu. Mặc dù kinh nghiệm của anh cũng không nhiều gì cho cam…

Sững sờ mất một lúc, dường như Tô Tuyền không nghĩ lúc này Ngao Tiềm còn có thể bình tĩnh mà cười như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô ta đoán chắc hẳn là đối phương đang cố tỏ ra kiên cường. Tô Tuyền khẽ lắc đầu, cũng không vạch trần mà thở dài: “Anh không sợ thì tốt, người trong thế giới chúng tôi chính là vậy đấy. Thật xin lỗi vì khiến anh phải có ký ức không tốt đẹp như thế này, thật ra người thường như anh không nên trải qua những điều này.”

“Không sao.” Ngao Tiềm nghiêm túc trả lời, ngược lại anh cảm thấy đối phương có chút khẩn trương. Nghe đâu, nói nhiều cũng là một bản năng của người đang bị căng thẳng thần kinh.

Phát hiện Ngao Tiềm dường như có chút không phối hợp, cũng không giống muốn khiêm tốn tiếp thu lời an an của mình, Tô Tuyền ngẫm lại, cuối cùng đành ngậm miệng. Cô thật sự không muốn làm bác sĩ tâm lý, chỉ là cảm thấy áy náy khi làm liên lụy đến người vô tội thôi.

“Cái này…” Tô Tuyền khó xử nhìn tên ngoại quốc ngồi ghế lái, lại thấy đối phương cũng không có phản ứng gì, cô ta tỏ vẻ căn bản không quan tâm đến việc sẽ có câu trả lời, nhưng vẫn chần chừ mở miệng: “Rắn Đuôi Chuông là một chi nhánh lính đánh thuê rất có danh tiếng, đương nhiên thanh danh cũng không tốt đẹp gì, chỉ cần có tiền, cái gì bọn họ cũng làm. Có người thuê bọn họ bắt cóc chúng ta… À đúng rồi, chỉ có tên nước ngoài kia là Rắn Đuôi Chuông thôi, những người ngồi quanh chúng ta cùng lắm chỉ là tay chân đánh đấm vặt vãnh.”

Ngao Tiềm gật đầu tiếp thu: “Vậy vì sao bọn họ lại bắt cóc cô?”

Lần nữa, hai từ “cái này…” lại kéo dài thêm nửa phút, ánh mắt Tô Tuyền không tự chủ được mà liếc qua cái va ly bị gã cướp ngồi ghế phụ lái ôm trong ngực, sau đó nâng mắt mỉm cười: “Có một số việc anh vẫn không nên biết thì tốt hơn.”

Ừ, quả nhiên vẫn là vì cái bình của Phục Hy… Ngao Tiềm biết được nhiều hơn so với suy nghĩ của bọn họ, sau khi gật đầu, cân nhắc đáp án cũng không mở miệng tiếp nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương