Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 111: Sự đáng sợ của xe bus

/500
Trước Tiếp
Tuy rằng tình hình có chút lệch so với kế hoạch ban đầu, nhưng thật ra tên ngoại quốc cũng không quá lo lắng, nôn nóng chẳng qua chỉ là vì mất kiên nhẫn khi gặp ách tắc giao thông thôi.

Trong mắt bọn họ, Ngao Tiềm chỉ là một người thường chẳng đáng giá, người thực sự có giá trị trong lần hành động này chính là Tô Tuyền.

Mà Tô Tuyền cũng giống bọn họ, bối cảnh không mấy sạch sẽ, cho nên không có khả năng sẽ xin viện trợ thông qua con đường chính quy. Con người ấy mà, nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có đồng bạn của chính mình. Mà, sở dĩ tên ngoại quốc chẳng sợ gì là vì mạng lưới quan hệ chủ yếu của Tô Tuyền đều ở Mỹ, lần này hành động ở trong nước cô ta chỉ liên hệ với duy nhất một đồng bọn. Nghe nói khoảng thời gian trước đồng bọn đó vẫn còn đang gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong bệnh viện… Quả hồng vốn đã chẳng mấy cứng, hiện tại càng mềm nhũn, không nắn cô ta thì nắn ai?

Một tên trộm tứ cố vô thân chưa trở lại địa bản của cô ta, ai trong quốc gia này sẽ ra mặt giúp cô ta?

… Kế hoạch vốn cũng không khác mấy so với tưởng tượng, tiền đề là bọn chúng không kéo theo cả Ngao Tiềm lên cái xe bắt cóc này…

“Khốn kiếp, đây chính là một tiếng đồng hồ mà chúng mày nói đấy hả?” Tên ngoại quốc đã sắp phát điên. Trong một tiếng đồng hồ này, xe hắn chỉ nhích được không quá hai mươi mét, mà dòng xe cộ phía trước lại càng lúc càng dài chứ không hề có dấu hiệu vơi bớt… Mẹ nó! Xe bên cạnh có đôi tình nhân không kiên nhẫn đã quay sang hôn nhau, mà hắn không thể không ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với mấy thằng đực rựa cộng thêm một người nữ duy nhất lại là người bị bắt cóc này được.

Tên cướp ngồi ghế phụ lái đã toát hết mồ hôi đến, dè dặt đề nghị: “Trong di động của em có lưu mấy bộ phim mới chiếu, hay anh xem phim trong lúc chờ đi?!”

Tên ngoại quốc trợn mắt.

Ngao Tiềm ho khan một tiếng, nhã nhặn mỉm cười lễ phép giơ tay phát biểu: “Ngại quá, làm chậm trễ mọi người một chút, nhưng tôi muốn đi vệ sinh có được không?”

“Tiểu ra quần mày đi!” Tên ngoại quốc rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết mà gào thét.

Ngao Tiềm vô tội nhún vai: “Vậy được, tôi lại nhịn vậy.”

“…” Đồ nhu nhược!!!

Tô Tuyền và bọn cướp cùng tên ngoại quốc đồng thời cùng trợn mắt.

Nếu người này đồng ý thỏa hiệp, vậy có vẻ như hẳn không còn vấn đề nào khác, nhưng vấn đề mấu chốt thật ra vẫn còn tồn tại. Mặc dù ở đây sẽ không có ai truy tìm đám người của tên ngoại quốc này giúp Tô Tuyền, nhưng bọn chúng cũng không thể cứ chết dí mãi trên đường cao tốc được.

Vì thế, sau khi trải qua một hồi thương lượng, tên ngoại quốc quyết định bỏ xe, đi bộ.

“Tao cảnh cáo bọn mày, tốt nhất đừng có giở trò gì!” Trước khi xuống xe, tên ngoại quốc ra vẻ lạnh lùng uy hiếp hai con tin, trọng điểm đương nhiên đặt ở trên người Tô Tuyền: “Va ly đang ở trên tay bọn tao, mày không lấy lại được đâu. Hơn nữa trên này là đường cao tốc, nếu chúng mày muốn liều mạng một phen, bọn tao cũng không để ý việc nổ súng đâu… Dù sao thì đống xe đang kẹt chết tiệt này sẽ không cho cảnh sát vào được.”

“Wales sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu.” Tô Tuyền thản nhiên mỉm cười, thực bình tĩnh nói.

“Ha! Vậy mày cứ chờ Wales tìm được bọn tao đi rồi hẵng nói!” Tên ngoại quốc nhổ nước bọt, mở cửa dẫn đầu xuống xe.

Tên ngồi ghế phụ lái ôm va ly xuống theo, nhắm mắt theo đuôi tên ngoại quốc, một tên cướp vốn ôm eo Tô Tuyền ra vẻ thân mật, súng lục lại giấu dưới áo khoác đặt bên hông của cô. Một tên khác cũng làm tương tự với eo Ngao Tiềm… Ngao Tiềm dở khóc dở cười: “Anh này, tôi không phải gay.”

Tên cướp trừng mắt một cái: “Tao cũng không phải, biết điều chút đi!” Vừa nói vừa hâm mộ nhìn đồng bọn được đi với con tin là nữ.

Những người còn lại chia làm hai bên và trên dưới ngăn đường chạy trốn, đồng thời cũng là để che mắt mấy cái xe khác.

***

“Anh Nhị, có chuyện lớn đây!” Phong Tiểu Tiểu nhận được báo cáo mới nhất của Y Y liền vui vẻ, “Bọn cướp bị kẹt xe trên đường cao tốc, còn có một tên cướp ‘ăn đậu hũ’(*) anh Ngao của chúng ta.”

(*) Ý chỉ sàm sỡ.

“…” Dương Nghiên câm nín nắm tay lái, nghe không hiểu nửa câu sau.

Đường Cần và Triển Hiên cũng câm nín, rồi sau đó cùng toát mồ hôi.

… Cao tốc của Thiên Triều ta thật uy vũ!

Thấy tình hình giao thông đã có xu hướng bớt ách tắc, Dương Nghiên liếc qua Phong Tiểu Tiểu một cái: “Đi hướng nào?”

“Tạm thời không biết, lúc Y Y gọi đến bọn họ vừa xuống cao tốc, xem ra là đi về phía trạm xe buýt…” Phong Tiểu Tiểu nhún vai, “Chúng ta cũng phải hiểu cho Y Y một chút, con bé muốn gọi lại cũng phải tìm chỗ dừng chân trước đã…” Còn phải là chỗ dừng chân không thể bị người khác phát hiện, rồi sau đó biến thân để gọi điện thoại… Cho nên, trên lý thuyết mà nói thì tuy Y Y có thể theo dõi toàn bộ hành trình, nhưng không thể hiện rằng tình hình theo dõi có thể cập nhật tức thời.

Dương Nghiên ừ một tiếng, ngẫm nghĩ lại hỏi: “Xem ra hơi nhiều người, mấy người thuê một cái xe thì không đủ, tách ra lại không an toàn, cho nên chỉ có thể chọn xe buýt… Nhưng phải nói lại, bà cô kia sao có thể giỏi gây chuyện thế chứ?”

“Do ở nhà thì thấy bứt rứt hả?” Phong Tiểu Tiểu cướp lời.

Đường Cần xem thường: “Đó là để hình dung phụ nữ phong lưu có được không hả.”

“Bảo Y Y để ý xem họ lên xe số mấy để chúng ta còn so tuyến đường, xem nên đi đường nào thì bắt kịp bọn họ.” Dương Nghiên lại hỏi.

Phong Tiểu Tiểu ra ký hiệu “OK”, bắt đầu gửi tin nhắn. Triển Hiên ngồi ghế sau thò đầu lên nhìn màn hình di động như có điều suy nghĩ: “Nhân viên cửa hàng mọi người thật không đơn giản! Nghe nói lai lịch của những tên kia đều không đơn giản, việc theo dõi và theo dõi ngược lại chắc chắn sẽ có chút nền tảng cơ bản, nhưng nhân viên cửa hàng mọi người… Cô ấy có phải từng được huấn luyện rồi không? Hay có lai lịch đặc biệt gì?”

Người tham gia quân ngũ đều khá nhạy cảm về phương diện này.

Đường Cần lại xem thường: “Luyện cái mông, em ở đó lâu như vậy, có được huấn luyện hay không chẳng lẽ em không biết? Đây là do sức mạnh của tình yêu!”

“…”

***

Dưới nòng súng uy hiếp, hai con tin rất phối hợp cùng bọn cướp xuống khỏi đường cao tốc, sau khi trải qua bôn ba, gian nan rốt cuộc cũng tìm được trạm xe buýt.

Đúng như Dương Nghiên phỏng đoán, những người này căn bản không tính đến việc gọi taxi. Bọn họ có va ly, có con tin. Xe taxi căn bản không đủ nhét hết bảy người cộng thêm một cái va ly lớn. Hơn nữa, dưới tình hình ách tắc giao thông nghiêm trọng như thế, thuê xe cũng không nhanh bằng xe buýt…

Vì thế cứ như vậy, sau khi Y Y báo cáo tình hình, đám người kia đã nghiên cứu xong tuyến đường của trạm xe buýt, chọn một tuyến số XX rồi bắt đầu chờ xe.

Mười phút đầu, một chiếc xe buýt số XX cỡ lớn lắc lư tiến đến, tên ngoại quốc im lặng nghiên cứu nửa phút, quả thực không thể tìm được chỗ để đặt chân, ngay cả cửa xe cũng bị các hành khách chen lấn đến suýt không mở nổi.

Mười phút tiếp theo, lại một chiếc xe số XX lái đến, đám người xung quanh không chờ xe dừng hẳn đã chen nhau chui lên. Trải qua một phen chen lấn xô đẩy rốt cuộc cũng thuận lợi bon chen lên xe trước, để lại một đám phần tử khủng bố há hốc mồm nhìn đám hành khách còn khủng bố hơn chính mình chen chúc trên xe buýt đang lăn bánh.

Mười phút lần thứ ba, sau khi rút ra được bài học, tên ngoại quốc liền phát huy bản lĩnh, liều mạng chen lên xe buýt, nhưng khi sờ đến ví… là thằng chết tiệt nào lại dám trộm ví của phần tử khủng bố hả?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương