Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 114: Cúng bái đi

/500
Trước Tiếp
Đường Cần cứ như nằm mơ mà mắt trân trân nhìn em gái mềm mại từ ghế phụ lái bước xuống xe, chân vừa chạm đất là thân hình đã nhanh chóng vươn lên cao, hai chân biến thành một cái đuôi rắn dài chừng hai mét, nâng người này lên cao thêm một khoảng.

Theo tiếng thét, mặt đất bắt đầu rung chuyển, sau đó, đám tượng đất lù lù ngoi lên vùng vẫy dưới làn mưa to như những con rối quỷ dị, che chắn trước mặt Ngao Tiềm.

Đây là cái gì?!

Đường Cần đờ đẫn nhìn đám tượng đất vụng về vốn đang im lặng đứng yên nhưng trong chớp mắt đột nhiên vùng dậy xông lên, quyền cước thi nhau đổ ập về phía bọn bắt cóc. Hai tên có súng cuống quýt bắn trả nhưng hoàn toàn vô dụng, viên đạn bắn vào những thân thể màu vàng kia xong là hết động tĩnh, chẳng khác nào bắn vào một cục đất bình thường. Mặt khác, tên nào bị tước vũ khí chỉ có thể dùng tay chân chơi trò NP(*) với cả quân đoàn tượng đất, hai ba cú là đã bầm dập mặt mũi.

(*) NP: Một nữ N nam hoặc là một nam N nữ (N Person). Đây là thuật ngữ thường dùng trong truyện ngôn tình có thể loại một người có quan hệ tình cảm, thể xác với nhiều người và ngược lại. Ý ở đây là bọn bắt cóc phải cùng lúc đối phó với sự tấn công dồn dập và cùng lúc của nhiều tượng đất.

Trong nháy mắt, em gái đã trườn đuôi rắn lao vào giữa trận hỗn chiến, vung đuôi một cái, “rầm” một tiếng, nhẹ nhàng đập gãy thân cây như bẻ một que diêm, lại khoát tay một cái, càng ngày càng có nhiều tượng đất trồi lên không ngừng nghỉ… Thậm chí Đường Cần còn phát hiện mấy con mới xuất hiện rõ ràng có ngũ quan mơ hồ gần giống với anh em Nghê Nhân.

Dương Nghiên châm điếu thuốc nghiêng người dựa vào cửa xe, không có ý gia nhập chiến cuộc… Hỗn loạn như vậy, anh có muốn tham gia cũng không có chỗ mà chen chân.

Nhưng cứ một chốc thì người này lại chỉ đạo một hai câu linh tinh, chẳng hạn như “Tên gầy muốn bắn xxx”, “Tên nước ngoài hết đạn rồi, đang giơ lên ra oai nhân cơ hội trốn kìa.”, vân vân. Sau đó, thấy bọn bắt cóc quay sang đây với vẻ kinh hoàng, hiển nhiên là đều bị lật tẩy chính xác.

Đường Cần cẩn thận quay đầu nhìn, phát hiện trên trán Dương Nghiên không biết từ lúc nào đã vạch ra một cái rãnh màu máu…

Dương Nghiên dường như nhận ra, thản nhiên liếc Đường Cần một cái, vệt thẳng trên trán chợt lóe qua ánh đỏ, Đường Cần lập tức có cảm giác như bị lột trần truồng rồi ném ra ngoài ánh sáng… Má ơi, đây nhất định không phải hiệu ứng trang điểm hay hóa trang. Má ơi, đây chắc chắn là siêu năng lực!!!

***

Cảnh tượng kỳ dị vẫn được duy trì trong chấn động, Phong Tiểu Tiểu đánh vài cái mới phát hiện Ngao Tiềm đang ôm cánh tay trái chứ không phải ngực như tưởng tượng. Nếu như người đã không sao, đương nhiên là cô cuốn đuôi rắn tha người trở về, đặt ở ghế sau ô tô, xong xuôi rồi cô mới biến lại thành chân người. Sau đó liền làu bàu với Dương Nghiên: “Anh đã sớm nhìn ra anh Ngao không có việc gì sao lại không nói với tôi một tiếng?!”

Chẳng trách tên này lại bình tĩnh như vậy, thì ra là biết mà không báo.

Tô Tuyền thừa dịp hỗn loạn đã cầm súng lục chạy theo tới, bỏ ba tên bắt cóc cho đám tượng đất tiếp đón. Sắc mặt cô ta không ngừng biến hóa khi nghe Dương Nghiên nhún vai giải thích: “Cô đi nhanh quá, tôi không kịp nói.”

Tinh Vệ cũng vọt trở về, quanh thân tỏa ra ánh sáng đỏ, biến thành em gái Y Y ngượng ngùng dưới ánh mắt sụp đổ của Đường Cần… Cô nhóc thì đỡ hơn Phong Tiểu Tiểu, biến thân được vài lần là phát hiện ra mình có thể vẫn mang quần áo mà biến thân luôn, cho nên bây giờ biến về hình người không có chút vướng bận gì. Phong Tiểu Tiểu thì vẫn còn bị rách quần lót, theo Lý Trường đoán, đây là do bản chất của Tinh Vệ không phải thuộc loại huyết mạch truyền thừa mà là do tinh hồn biến thành. Nói một cách đơn giản là huyết thống nhân loại của cô nhóc không thay đổi, còn trạng thái Tinh Vệ cũng chỉ là một thủ thuật che mắt nằm trong ba mươi sáu phép biến hóa thôi.

Mà Nữ Oa biến thân là do huyết mạch thức tỉnh. Chủng tộc cốn không phải là nhân loại, trạng thái thân rắn giống như là sự bùng nổ sức mạnh sau khi mở ra hình thái huyết thống ấy.

Điều đầu tiên Y Y làm sau khi biến về hình người là ra cốp xe tìm bông băng rồi thuốc đỏ… Cô nhóc mà tìm được cái rắm ấy, bình thường có ai lại thích đi gây chuyện, ai lại đi chuẩn bị sẵn mấy thứ đó trên xe?! Vì thế, sau một hồi bối rối cô nhóc liền sửng sốt, nước mắt lập tức rơi “tí tách”.

Đường Cần và Tô Tuyền bị kinh hãi từ cái này sang cái khác, từ hù dọa này đến hù dọa khác. Trường hợp không lý giải quá nhiều chuyện cùng lúc nên đã chết máy, hoàn toàn không thể phản ứng lại.

“Được rồi, chỉ chút vết thương nhỏ thôi, xem em sợ đến mức nào rồi kìa.” Phong Tiểu Tiểu ngồi xuống thuận tay hốt nắm bùn nhấn lên miệng vết thương của Ngao Tiềm. Tiếp theo, lòng bàn tay cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng, chỉ một lát nắm bùn đã biến mất, miệng vết thương cũng không còn, viên đạn cũng được đẩy ra, Phong Tiểu Tiểu cầm lên rồi quăng đi: “Anh Ngao thật lợi hại, khả năng điều khiển nước càng ngày càng cao siêu.” Đây là lời khen thật lòng, nếu bản thân Ngao Tiềm không có chút bản lĩnh này, thì khi cô và Dương Nghiên chạy đến cũng chỉ có thể thấy một xác mà thôi… Đương nhiên, cho dù “xong đời” thật thì anh ấy vẫn có thể sống lại.

Ngao Tiềm cố cười, sắc mặt tái nhợt, trông giống dáng vẻ của một người đẹp ốm yếu: “Chỉ là linh khí tiêu hao khá nhiều, lúc trước ở sân bay đã sử dụng một lần, tuy rằng từ lúc bị trói đã ngừng lại, nhưng trận mưa vừa rồi so với ở sân bay cũng không kém bao nhiêu, lại thêm một lớp bảo vệ kia…”

“Trở về em bảo Y Y nấu đồ bổ cho anh.” Phong Tiểu Tiểu vỗ vai an ủi Ngao Tiềm.

Tô Tuyền lúc này đã nghẹn đến mức kinh hãi, mở miệng hỏi Ngao Tiềm đang ngồi ở ghế sau: “Mưa ở sân bay là anh làm?”

Ngao Tiềm chỉ cười, thái độ đã nói lên tất cả…

Nhìn sự đối lập giữa bọn bắt cóc và đám Ngao Tiềm, Tô Tuyền mới hiểu được vì sao lúc trước Ngao Tiềm vẫn có thể thong dong như thế, bởi vì trong mắt anh, những tên này chẳng đáng để tâm. Với đại đa số người thường, chuyện bị đám khủng bố bắt cóc hay chuyện về lính đánh thuê khiến lòng người sợ hãi dường như chỉ có trong truyền thuyết, nhưng trong mắt những người này lại chỉ là trò chơi cảu đám trẻ lên ba.

Bọn họ có thể biến thân, có thể thao túng mưa gió đất đá, thế giới của những người này còn thần kỳ hơn thế giới của bản thân mình. Thật sự cô ta không cách nào có thể chạm tới.

***

Mây tan mưa cũng ngừng… Hình như có gì đó là lạ lẫn vào kịch bản… Chỉ lát sau, bọn bắt cóc hết đạn, tuy rằng thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của đám tượng đất, bọn chúng muốn chen ra cũng không chen nổi chứ dừng nói là muốn bỏ trốn. Cuối cùng chỉ có thể chật vật ôm đầu chịu đánh, không bao lâu đã bị tượng đất vây chặt.

Từ đầu tới cuối Tô Tuyền đều câm như hến, nhân sĩ giang hồ như Đường Cần chỉ có thể giữ yên lặng tuyệt đối, dùng biểu cảm “…” để biểu đạt nội tâm rối rắm phức tạp của mình.

Sau khi tình hình được khống chế, Phong Tiểu Tiểu nhìn ba người, khó xử: “Mấy người này phải giải quyết sao giờ?”

Giết? Nhưng cô là công dân lương thiện mà. Tuy rằng sau hai mươi tuổi đột nhiên biến dị, nhưng bỗng dưng phải phá vỡ giới hạn tâm lý cuối cùng thì vẫn khó có thể chấp nhận được.

Không giết?! Thả đi không những đây là một mối họa, nói không chừng bí mật của mình còn bị lôi ra ngoài ánh sáng nữa…

Dương Nghiên gõ điếu thuốc ngẫm lại: “Mang đến phố Thành Hoàng nhốt vài ngày, sống hay chết cứ xem âm đức báo ứng của bọn họ thôi.” Đây là cách nói khá uyển chuyển, thật ra trong lòng bọn họ đều biết, với thuộc tính của ba người này, ở phố Thành Hoàng vài ngày không chết thì cũng thành ngu si, không chừng ba bốn hôm nữa muốn tìm chút cặn của ba hồn bảy vía cũng không còn.

Tô Tuyền há miệng muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, trông còn ngoan hơn cả Y Y hồi mới được tuyển đến làm nhân viên cửa tiệm. Đường Cần im lặng nãy giờ, cuối cùng ỷ vào phần tình cảm ở chung lâu ngày mở miệng: “Phố Thành Hoàng là ý gì?”

Chủ yếu là anh ta muốn nói ba tên này đều thuộc thành phần nguy hiểm, nếu mấy người Phong Tiểu Tiểu không thể xuống tay, vậy thì kẻ từng lấy qua vài mạng người như anh ta cũng không ngại mà giúp một chút.

Dương Nghiên nhìn anh ta nói: “Là nơi Thành Hoàng quản lý, trừng phạt cái ác đề cao cái thiện. Hiện tại có ba ngàn quỷ đói dưới tay anh ta, hễ có kẻ ác đi vào sẽ bị cắn nuốt ba hồn bảy vía của kẻ đó.”

“…” Đường Cần cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện cổ tích, một cánh cửa thần kỳ còn hơn cả giang hồ đang mở ra trước mắt mình: “… Mấy người hình như không phải người thường, rốt cuộc thì mấy người là ai?”

Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm đáp: “Cúng bái đi, bọn này là thần tiên đó~”

“…”

Ba tên khủng bố, một tên bị nhét sau cốp xe để hành lý, một tên bị nhét vào chỗ để nệm ngồi ở ghế sau, tên ngoại quốc bị bùn đất khóa cứng nửa người dưới cộng thêm một nửa cánh tay thì ngồi ở vị trí chính giữa, phía sau thêm Ngao Tiềm, Tô Tuyền và Đường Cần. Tinh Vệ lại biến thành chim, bay đường hàng không như cũ… Cái xe nhét đầy người của Dương Nghiên bon bon chạy hướng về phố Thành Hoàng.

Trên đường, Phong Tiểu Tiểu vắt quần áo sũng nước, cũng không nhìn mấy người đằng sau mà bắt đầu hỏi: “Anh Nhị đọc ra cái gì không?”

Dưới sự khó hiểu của đám Đường Cần, Dương Nghiên cũng không quay đầu mà thuận miệng đáp: “Rắn Đuôi Chuông và Điện Thập Tự… Hình như đều là tổ chức khủng bố quốc tế có tiếng. Tô Tuyền là người của Điện Thập Tự, am hiểu trộm cắp, cấp trên tên là Wales Naberham, lần này nghe theo lệnh cấp trên cũng là boss cấp cao nhất đi ăn trộm cái bình kia. Vì vấn đề quyền hạn nên cô ta cũng không biết tình hình cụ thể. Rắn Đuôi Chuông là lính đánh thuê, không phải đến cướp cái bình mà được một tên xã hội đen là Hoa kiều ủy thác… Còn mấy tên châu Á khác đều là thành viên trong băng đảng, từng có ân oán với Điện Thập Tự, không quan tâm tới cái bình, nhưng vì Điện Thập Tự nên mới đến cướp nó.”

Tên ngoại quốc và Tô Tuyền suýt thì rớt cả tròng mắt, Phong Tiểu Tiểu không để ý đến tiếp tục hỏi: “Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chú ý Điện Thập Tự là được?”

“Đúng là như vậy.” Dương Nghiên vô cùng bình tĩnh, “Tuy rằng không biết là bạn hay địch, nhưng nếu cảm thấy hứng thú với cái bình thì nhất định biết gì đó… Trụ sở của Điện Thập Tự ở Mỹ, chuyên tuyển những kẻ có tài năng nhưng thích thách thức pháp luật.”

Tô Tuyền nhịn không được mà mở miệng: “Làm sao anh biết được những điều này?”, Ngừng một chút lại hỏi, “Các người muốn làm gì Điện Thập Tự? Cái bình kia rốt cuộc có bí mật gì?”

Phong Tiểu Tiểu quay đầu cười cười: “Mắt Thông Thiên của anh Nhị có cái gì mà không đọc được?” Cô chỉ nói tới đó rồi dừng, không trả lời mấy câu hỏi sau nữa. Đường Cần đột nhiên nhớ tới cái trán đã khôi phục vẻ trơn bóng vốn có của Dương Nghiên… Đó… là mắt Thông Thiên?!

Đúng lúc này, di động vang lên, Đường Cần có chút rối bời nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Triển Hiên: “Để hai người kia chạy mất rồi, bên chú không sao chứ?”

“… Không sao.” Đường Cần rối rắm, không biết nói gì mới ổn.

Triển Hiên như thở phào: “Không sao là được… Được rồi, chú mau khuyên bọn họ nhanh chóng trở về đi, một đám người bình thường lại đi đồi đầu với phần tử khủng bố, không muốn sống nữa chắc, đừng có mà kéo luôn cả bản thân vào đấy.”

“…” Đường Cần lại rối rắm: “Bọn họ đã bắt được người rồi.”

“Ồ, bắt được là tốt rồi, như vậy… Cái gì?!” Âm thanh ở đầu dây bên kia đang nói nửa chừng biến thành kêu lên sợ hãi, “Chú nói hai người kia bắt được phần tử khủng bố rồi ấy hả?!”

“…” Đúng là bắt được, hơn nữa quá trình còn vô cùng ảo diệu nữa…

Trước nụ cười tủm tỉm của Phong Tiểu Tiểu, Đường Cần chỉ có thể rơi lệ đầy mặt: “Anh Triển, đừng nói nữa, anh không hiểu đâu…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương