Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 115: Báo - ứng

/500
Trước Tiếp
Lái xe một mạch về phố Thành Hoàng, mãi đến khi xe dừng ở cửa sau sòng bạc nhà Thành Hoàng, Đường Cần vẫn cứ có cảm giác không thể tin được.

Sau đó, đám người Phong Tiểu Tiểu xuống xe rồi chào hỏi nhiệt tình với không khí, chưa đợi Đường Cần tỏ vẻ nghi hoặc, khoảng không trước mắt mọi người đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, một người phụ nữ lạnh lùng khá quen mặt xuất hiện.

“…” Chẳng lẽ quanh mình không có ai là người bình thường hay sao.

“Hai bên cũng biết nhau rồi, nhưng vẫn giới thiệu lại lần nữa.” Phong Tiểu Tiểu cười tủm tỉm chỉ hướng Tiểu Hắc, “Chị gái này là Hắc Vô Thường, chuyên câu hồn, chồng chị ấy ngoài làm ông chủ sòng bài còn kiêm luôn chức Thành Hoàng của khu này.”

“…” Đường Cần đau khổ ôm đầu, anh ta cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Tiểu Hắc lạnh nhạt gật đầu, liếc mắt một cái rồi nói: “Đều là những kẻ ác nghiệt quấn thân, cô không kiêng dè danh xưng của bọn tôi trước mặt họ, có phải chứng tỏ tôi có thể tùy ý câu hồn xử lý đúng không?”

“Tiểu Đường thì thôi khỏi, tôi đặt Vong Ưu Tán ở chỗ Thái Thượng Lão Quân rồi, cho anh ta uống là được.” Phong Tiểu Tiểu chỉ những người khác trong xe, “Ba tên kia là xã hội đen quốc tế với lính đánh thuê, cô gái kia cũng không phải dạng lương thiện gì… Bọn tôi đều là những người yêu hòa bình, không giết người, cho nên mang đến đây xem thế nào, nếu bị ác quỷ nuốt thì cũng là do báo ứng của họ, không liên quan đến ai.”

Tiểu Hắc bị ghê tởm bởi câu “người yêu hòa bình” của Phong Tiểu Tiểu: “Mấy người làm như vậy có khác gì bịt tai trộm chuông? Hơn nữa, chồng tôi ở phố Thành Hoàng này cũng không phải làm đại lý ve chai….”

Tô Tuyền cùng mấy phần tử khủng bố tỉnh lại từ hàng loạt các sự kiện khiếp sợ, nghe thấy cuộc đối thoại khó tin này thì hét chói tai: “Rốt cuộc bọn mày là ai?! Đùng tưởng bọn tao sẽ tin vào mấy chuyện thần tiên quỷ quái này, đây là mưu kế của chúng mày chứ gì?! Chắc chắn chúng mày đang sử dụng công cụ khoa học kỹ thật cao!”

“Ờ, đúng là dùng khoa học kỹ thuật rất cao đó.” Phong Tiểu Tiểu cũng lười giải thích, búng tay tháo ra mấy cái còng tay bằng bùn, “Tiểu Hắc, làm phiền cô rồi.”

Còn chưa kịp vui sướng vì được thả ra, ngay sau đó đám người đã cảm thấy tứ chi nặng nề tê liệt như mất đi cảm giác, bọn họ hít lạnh một hơi. Vừa ngẩng đầu đã thấy người tên Tiểu Hắc kia đưa bàn tay về phía họ, sau đó mấy ngón tay khép lại. Giống như đang túm cái gì đó giật phắt ra… Đám người Tô Tuyền kinh hãi phát hiện mình không thể tự chủ được mà bị kéo về phía đối phương.

“Đừng sợ, là công nghệ cao thôi.” Túm lấy xiềng xích do âm khí tạo thành, Tiểu Hắc mặt lạnh như tiền phun ra câu giải thích vô cùng không chân thành với đám người đã sắp bị dọa chết khiếp.

“!?@#%$@…”

Công nghệ cao cái trứng chim nhà cô! Loại hiện tượng siêu nhiên này mà cũng dám dùng công nghệ cao để giải thích, không biết ngượng à?!!

Đường Cần đã mất khả năng ngôn ngữ, trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra không biết nên phản ứng kiểu gì. Dương Nghiên liếc qua lại như nhớ tới điều gì đó, mở miệng gọi Tiểu Hắc: “Đúng rồi, hai cái sinh phách kia…”

Tiểu Hắc chợt dừng lại, xoay người nghiêng đầu, đại khái là làm biểu cảm cực kỳ nghi hoặc: “Tìm được chủ nhân của nó rồi sao?”

“Ừm, vừa hay lại đọc ra được từ trí nhớ của cô ta.” Dương Nghiên gật gật đầu, chỉ chỉ Tô Tuyền nói, “Người đánh mất sinh phách là người yêu của em họ Đường Cần - Chu Hân Nhiên. Vì cô ta gánh ác nghiệt, lại hai lần vào phố Thành Hoàng trộm bình gốm nên mới bị mất đi hai cái sinh phách, vì thế mà cơ thể trở nên suy yếu… Lần đó, lúc Phong Tiểu Tiểu đến bệnh viện vốn cũng cảm nhận được, nhưng lúc ở cầu thang lại xảy ra va chạm với cái cô Tô Tuyền này. Đối phương còn tưởng Tiểu Đường là tên háo sắc, muốn dạy cho anh ta một bài học, nên cố tình đụng vào hai người rồi tiện tay trộm mất ví tiền, đã thế còn đạp vỡ ngọc bài bảo vệ sinh phách mà Tiểu Tiểu làm rơi…” Vì thế này, như vậy kia, chuyện sau đó mọi người đều hiểu được.

Tiểu Hắc đã hiểu gật đầu: “Ý là hồn bay phách tán hả? Xem ra là báo ứng, cô ta làm nhiều việc ác, bị bạn bè hủy mất đường sống cũng là bình thường.” Rồi sau đó thận trọng nói lời cảm ơn, “Làm phiền mọi người rồi, tôi về báo cho chồng biết chuyện đây.”

Tô Tuyền nghe xong ngây người, load lại tin tức trong đầu thêm một lượt, cho ra cái kết luận không thể tin nổi, lắp bắp hỏi: “Có ý gì?! Các người nói tôi đạp vỡ cái ngọc bài gì cơ? Đường sống của Tiểu Hân không ổn? Các người có ý gì hả? Tôi không tin, các người đều là lừa đảo, đồ lừa đảo!!!”

Đường Cần im lặng nhìn Tô Tuyền cùng ba tên khủng bố bị lôi đi, có mấy người chơi bài trong trung tâm nghe thấy tiếng gào thét của Tô Tuyền, nhô đầu ra hỏi: “Có chuyện gì thế? Ai thua tiền thảm vậy?! Không phải bị chơi gian lận đó chứ?”

“Không có gì, trung tâm người ta uy tín không chơi gian lận, các bác các cô tiếp tục chơi đi.” Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ hòa khí phát tài, giúp bác bỏ tin đồn.

Xử lý xong mấy nhân vật khó xơi, Ngao Tiềm tỏ ý muốn quay về tiệm thú cưng, đám Phong Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ kéo Đường Cần đi cùng. Trước khi Vong Ưu Tán đến, cô thật không dám để vị truyền nhân của Đường Môn này đi loanh quanh khắp nơi, lỡ như không nhịn được để lộ ra cái gì, cho dù không bị bắt vào bệnh viện tâm thần thì mấy người bọn họ cũng gặp không ít phiền phức.

Tiệm thú cưng của Ngao Tiềm có chỗ chuyên dụng cho Y Y, lúc mọi người đến thì cô gái nhỏ này đã biến về hình người, đang chăm chỉ cần cù quét dọn, nghe tiếng mở cửa thì liền ngẩng đầu, thấy ngay Ngao Tiềm, người sau vừa định cảm ơn vài câu, cô nàng Y Y đã “hừ” một tiếng mạnh mẽ quay phắt đi.

“…” Ngao Tiềm có chút xấu hổ thả tay, bất đắc dĩ cười cười: “Xem ra anh gây chuyện khiến Tiểu Y không vui rồi.”

“Con gái mà, có đặc quyền giận hờn vu vơ.” Phong Tiểu Tiểu vỗ vỗ vai Ngao Tiềm tỏ vẻ đồng tình.

“Y Y còn đỡ, cô thì tuyệt đối đừng có gây sự vô cớ đấy.” Dương Nghiên xen mồm vào, “Cô nhóc có nổi điên lên thì cùng lắm cũng chỉ ném đá vào bồn tắm nhà người ta, hoặc là bay lên trời lượn vài vòng. Nhưng cô mà nổi bão một cái là trời long đất lở.”

“Tôi nào có may mắn như anh Ngao, không có pháp khí giúp tăng phúc, căn bản không có nổi lực phá hoại như thế đâu.” Phong Tiểu Tiểu sờ sờ mũi, không còn gì để nói.

Trên đường đi, Đường Cần suy nghĩ rất nhiều, về việc lúc trước không biết vì sao luôn có cảm giác bị Dương Nghiên đọc thấu tâm tư, về việc chim khổng lồ bay vào phòng liền biến thành Y Y, về việc con chó mình dắt đi dạo bề ngoài thì là chó cỏ mà bên trong lại là mãnh thú một mình hạ gục bọn móc túi… Cả việc hôm nay tận mắt nhìn thấy đủ loại chuyện khó tin. Dù Đường Cần có muốn bịt mắt bịt tai không muốn tin tưởng thế nào thì chuyện hôm nay cũng không thể không thận trọng tự hỏi một chút.

Thần tiên tồn tại hay không tồn tại?

Câu hỏi này quá mức huyền diệu, theo lý trí mà nói thì Đường Cần không muốn chấp nhận, nhưng theo góc độ sự thật thì anh ta có tin hay không hình như cũng không quan trọng nữa, bởi vì nó đã xảy ra trước mắt.

Lại đổi một góc độ khác, trong xã hội chẳng phải có lắm người không tin vào công phu sao, nhưng bản thân anh ta chính là một người giang hồ rõ ràng đang đứng lù lù ở đây còn gì.

Suy nghĩ hỗn loạn hồi lâu, rốt cuộc Đường Cần đành nuốt vài ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi: “Các người… rốt cuộc là ai?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương